Chợ Vãn

Chương 5: Chuyến Gà Nữa Đêm

Đăng: 27/08/2026 14:30 2,224 từ 2 lượt đọc

Chuyến hàng có mười tám lồng. Tài xế tên Hưng, đi cùng một người phụ trẻ tên Tài. Mến cầm phiếu giao, vừa đếm vừa soi đèn từng lồng xem có con nào chết dọc đường. Hai bên cãi nhau ngay từ lồng thứ tư vì Mến bảo thiếu một con so với danh sách, Hưng khăng khăng đã đếm đủ từ trại.

Không khí trở lại đúng kiểu một chuyến nhập hàng sớm: gà đập cánh, lông bay, dây nhựa cọ vào song sắt, người nọ giục người kia tránh đường. Bác Tân đứng ở cổng ngáp. Dũng dùng xe kéo đưa ba lồng vào trước. Mến vừa ký nháp lên mép phiếu vừa tiếp tục cằn nhằn Hưng chuyện lần trước giao nhầm trọng lượng.
Đến lồng thứ bảy, Mến đang nói thì dừng giữa câu.
Bà đưa lưỡi lên hàm trên bên phải.
Một khoảng trống nằm ở đó.
Mến đứng yên, cây bút vẫn kẹp giữa hai ngón tay. Bà thử lại bằng đầu lưỡi, chậm hơn. Cái răng hàm trên mà tối qua bà còn nói với Thu là “còn chắc, nhai được” đã không còn.
“Cô sao vậy?” Dũng hỏi.
Mến vẫn tiếp tục đếm thêm hai lồng vì đầu óc chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tới khi Hưng hỏi lần thứ hai số lượng có khớp không, bà mới nhận ra mình đang đọc cùng một dòng trên phiếu. Bà lấy tay che miệng rồi bỏ xuống ngay vì sợ chạm vào chỗ trống. Cử động nhỏ ấy làm Dũng thôi nhìn chuyến hàng và nhìn thẳng vào bà.
Mến há miệng, tự lấy ngón tay kéo má. “Đèn. Soi tôi coi.”
Dũng không chạm vào miệng bà. Cậu bật đèn pin điện thoại rồi đứng chếch sang. Ổ răng hàm trên trống, bên trong còn một lớp máu đông sẫm. Chiếc răng sâu ở hàm dưới vẫn nguyên. Mến lập tức dùng lưỡi chạm xuống đó rồi nhăn mặt vì đau.
Mến không nói thêm. Cây bút vẫn kẹp giữa hai ngón tay nhưng đầu bút đã run, để lại một vệt mực ngắn trên mép phiếu giao.
Hưng tưởng bà vừa nhổ răng chưa lành, hỏi có cần dừng chuyến không. Mến quay sang nhìn anh như không hiểu câu hỏi. Dũng đã lấy điện thoại gọi Khánh.
Khánh bắt máy sau hồi chuông thứ hai. Dũng nói ngắn gọn rằng cô Mến vừa thức dậy nhận hàng và phát hiện mất một chiếc răng. Anh im một nhịp rồi bảo Dũng giữ nguyên khu vực, không cho ai tự dọn hay bỏ thứ gì đi. Khánh sẽ tới và gọi phía công an phụ trách vụ Hảo.
Mến nghe thấy, lập tức gắt rằng đám gà không thể để trên xe tới sáng. Dũng bảo cứ để tài xế dỡ xuống sân, chưa đưa sâu vào sạp. Hưng không muốn liên quan nhưng cũng không thể chở ngược lồng đi. Cuối cùng mọi người tiếp tục chuyển hàng trong một khoảng sân hẹp trước khu gia cầm, mỗi động tác bỗng trở nên vụng về vì ai cũng tránh nhìn vào miệng Mến.
Tài dùng kéo cắt từng dây nhựa buộc lồng. Dây rơi đầy dưới chân. Cậu hỏi Mến có cái rổ nào trống để gom dây cho khỏi mắc bánh xe. Mến đang ngồi trên ghế nhựa, một tay giữ khăn giấy bên má, chỉ đại vào phía pallet kê sát vách: “Kiếm dưới đó coi.”
Tài cúi xuống. Dưới gầm pallet có một chiếc rổ nhựa xanh nhỏ, mép nứt, phía trên phủ một tấm bao cám gấp đôi. Cậu kéo ra, thấy bên trong có ít tóc, mảnh nilon và những thứ vụn không rõ là gì. Nghĩ là rác cũ, Tài xách rổ ra sát cống rồi úp xuống để lấy rổ đựng dây.
Những thứ bên trong rơi xuống nền ướt giữa tiếng gà đang kêu.
Một chiếc răng hàm vỡ gần nửa mặt nhai lăn đi trước, va vào chân lồng sắt rồi dừng. Sau đó là vài mảnh móng dày màu đục, một búi tóc bạc ngắn và một mảnh mô chai đã khô cứng, trên mặt còn một đường sẹo lồi. Cuối cùng, một mảnh móng tay còn lớp sơn xanh lá bong gần hết dính vào thành rổ rồi rơi xuống muộn hơn.
Tài buông chiếc rổ.
“Cái gì vậy?”
Mến nhìn đống vật nhỏ trên nền rồi đưa tay lên miệng. Vẻ mặt bà đổi hẳn. Không còn giận dữ vì chuyến hàng, không còn sốt ruột vì tiền cọc. Bà nhìn chiếc răng vỡ dưới chân lồng, rồi nhìn Dũng. Mến vốn là người trong chợ có thể vừa mặc cả vừa tính nhẩm tiền hàng, tay vẫn buộc dây miệng bao không sai một nút. Lúc ấy bà chỉ ngồi im, hai bàn chân vẫn mang đôi dép ướt vì vừa bước qua nước rửa nền. Tiếng gà đập cánh trong lồng ngay bên cạnh khiến cảnh trước mắt càng khó chịu: mọi thứ khác vẫn đang diễn ra đúng việc của nó.
Dũng bước lên một bước, chặn Tài theo phản xạ. “Đừng đụng nữa.”
Hưng lùi ra. Bác Tân từ cổng đi vào được vài bước thì Dũng giơ tay bảo đứng lại. Cậu gọi Khánh lần nữa, lần này vừa nói vừa nhìn chiếc rổ như sợ chỉ cần rời mắt thì ai đó sẽ tiện tay hốt cả đống vào thùng rác.
Khánh tới chưa đầy mười phút sau, vẫn mặc quần dài và áo thun nhà. Anh không cúi sát chiếc rổ, chỉ nhìn vị trí, hỏi ai kéo nó ra, ai úp xuống, rồi yêu cầu mọi người đứng nguyên phần mình đang đứng. Xe cấp cứu được gọi cho Mến dù bà phản đối.
Thu chỉ biết chuyện khi Khánh gọi sau đó. Lúc bà tới, cổng sau đã có thêm một xe công an. Chuyến gà vẫn nằm dở dang giữa sân: vài lồng đã xuống, vài lồng còn trên xe, dây nhựa cắt một nửa. Mến ngồi trên cáng nhưng nhất quyết chưa đi cho tới khi con dâu được gọi tới nhận hàng thay.
Thu bước vào khu gia cầm và thấy chiếc rổ xanh nằm trong vùng đã được chắn lại. Những vật vừa bị úp ra khỏi rổ vẫn ở đúng nơi chúng rơi xuống. Một cán bộ đang chụp ảnh từng món. Chuyến hàng bị dừng giữa chừng: lồng gà nằm chật lối, dây nhựa cắt một nửa, nước rửa nền còn đọng quanh bánh xe. Giữa tất cả những thứ rất bình thường ấy là những mảnh nhỏ không nên thuộc về một khu chợ.
Mến thấy Thu liền gọi. Miệng bà còn miếng gạc y tế nên giọng méo đi. Khi Thu tới gần cáng, Mến nắm cánh tay bà rồi chỉ lên phía hàm trên đang mất răng. Thu gật, không hỏi bà phải nói lại.
Thu đặt tay lên vai Mến một lúc rồi lùi sang bên để nhân viên y tế tiếp tục xử lý.
Nhân viên y tế cho biết ổ răng đã có cục máu đông tương đối ổn, giống như việc nhổ đã xảy ra từ một lúc trước chứ không phải ngay khi Mến đang dỡ hàng. Họ không kết luận thêm tại chỗ. Mến được đưa đi viện khi con dâu chạy tới thay bà ký nhận chuyến gà.
* * *
Phần khu gia cầm được giữ lại để kiểm tra. Camera lối chung vẫn chạy bình thường suốt đêm. Nó ghi Dũng ghé kiểm tra, ghi Mến bước ra lấy nước rồi trở vào, và sau đó chỉ còn hành lang trống cho tới lúc tài xế giao hàng tới. Góc máy không nhìn vào kho nhỏ phía sau rèm, cũng không nhìn hết khoảng cạnh pallet nơi chiếc rổ được tìm thấy.
Khánh không coi đó là một căn phòng kín. Có quá nhiều cách một người quen chợ có thể ở lại trong một kho, sau một vách hàng hay trong khu sửa chữa từ trước giờ đóng. Những người còn lại đêm ấy được rà lại, nhưng anh không tuyên bố đã loại được hết ai. Điều duy nhất chắc là không có người lạ nào công khai đi qua lối chính trong khoảng thời gian camera ghi.
Chiếc giường xếp của Mến không có dấu vật lộn. Chăn xô nhẹ ở chân như người nằm ngủ bình thường. Điện thoại vẫn cạnh gối, dây sạc còn nguyên. Đồng hồ, nhẫn và chìa khóa đều ở đúng chỗ bà thường để khi ngủ lại.
Một cán bộ hỏi Mến trước khi bà lên xe có tự mở cửa cho ai không. Bà nói không nhớ tỉnh dậy lần nào từ lúc Dũng kiểm tới khi cậu gọi dậy nhận hàng. Bà cũng không uống rượu hay thuốc ngủ. Hộp thuốc khớp bà dùng chỉ là loại bác sĩ kê từ trước.
Tài phải ngồi ghi lại từng động tác từ lúc kéo rổ tới khi úp. Cậu hoảng vì nghĩ mình đã phá hiện trường. Cán bộ chỉ bảo cứ kể đúng, không tự thêm. Dây nhựa cậu đã định bỏ vào rổ được gom riêng; kéo cắt dây cũng được giữ để loại dấu vết mới.
Thu đứng ngoài dây chắn nhìn người ta làm việc. Chiếc rổ xanh nằm giữa vùng nền bị giữ lại, mép nứt và dính bùn cũ chẳng khác gì hàng chục chiếc rổ vẫn bị nhét dưới các sạp. Bây giờ không ai dám dịch nó thêm một gang tay.
Đến gần sáng, ban quản lý bố trí một ô trống ở cuối dãy làm chỗ giữ tạm chuyến gà. Con dâu Mến và hai người phụ chuyển từng lồng sang đó, tránh hẳn khu sạp đang bị giữ lại kiểm tra. Những người mua hàng sớm bắt đầu đứng ngoài cổng hỏi bao giờ mở; phần còn lại của Phú Thành vẫn phải chuẩn bị cho phiên sáng.
Thu nhìn người phụ gom những sợi dây nhựa còn sót bằng một chiếc thau khác. Không ai dùng rổ xanh nữa.
* * *
Mến ở lại bệnh viện đến ngày thứ hai để theo dõi và hoàn tất các kiểm tra. Chiều hôm đó, Thu mang cháo sang vì bà chưa nhai được bên phải. Mến ngồi dựa đầu giường, tóc cột thấp, vẻ mặt bực bội nhiều hơn yếu. Chiếc răng nằm sâu phía trong nên nhìn ngoài không thấy thiếu nếu bà không há miệng.
Mến tự kéo má cho Thu nhìn. Ở hàm trên bên phải là một ổ răng đang lành. Vị trí nằm sâu phía trong nên nếu bà không há miệng thì người đối diện gần như không nhận ra có gì khác.
Bà buông má xuống, kéo hộp cháo lại gần rồi khuấy vài vòng bằng chiếc thìa nhựa.
Thu không hỏi thêm về chiếc răng. Bà mở nắp chai nước, đặt cạnh hộp cháo cho Mến.
Mến kể ký ức của mình không có gì đáng kể. Bà nhớ Dũng gõ cửa, nhớ ra lấy nước rồi trở vào kéo chăn ngang bụng. Sau đó là giọng Dũng gọi từ ngoài rèm: “Cô Mến, xe tới rồi.”
“Tôi dậy được. Tự đi ra được. Còn cãi thằng tài xế được.” Mến cầm thìa khuấy cháo. “Không đưa lưỡi lên đúng chỗ đó thì chắc tôi còn chưa biết.”
Bác sĩ ghi nhận chiếc răng thực sự đã được lấy và ổ răng được xử lý khá gọn, đã cầm máu trước lúc Mến tới viện. Niêm mạc quanh đó có dấu của một can thiệp y khoa, nhưng hồ sơ chưa cho phép kết luận đã dùng cách gì hay vào thời điểm nào.
Đêm đầu nằm viện, Mến gần như không ngủ. Con dâu kể cứ mỗi lần thiếp đi được một lúc bà lại tỉnh, đưa lưỡi kiểm tra hai bên hàm rồi mới nằm xuống. Sáng hôm sau Mến nổi cáu khi biết mình đã làm vậy cả đêm. Bà bảo đừng kể cho ai trong chợ nghe, “mất một cái răng thôi, làm như mất nửa người”. Đến chiều, bà mới chịu để điện thoại xa khỏi tay sau khi con dâu hứa sẽ tự gọi nếu sạp có chuyện.
Thu hỏi bà có thấy ai trong kho không. Mến lắc đầu. “Nếu tôi nói thấy thì là tôi bịa cho bà nghe. Tôi ngủ.”
Mến hỏi chiếc rổ thế nào. Thu chỉ nói công an đang giữ. Bà không kể chi tiết những thứ bên trong vì biết Mến đã nhìn thấy đủ lúc ở chợ.
“Có cái nào của tôi không?” Mến hỏi.
“Chưa có kết quả.”
Mến im một lúc. Bà đưa lưỡi chạm chiếc răng sâu phía dưới, nhăn mặt rồi đặt thìa xuống. “Nó vẫn đau y như cũ.”
Thu không đáp.
Trước khi về, Thu hỏi Mến có quay lại bán không. Mến nhìn bà như câu hỏi ấy mới thật sự vô lý. “Không bán thì lấy gì ăn?”
Thu khuyên nghỉ thêm vài ngày. Mến nói tiền sạp vẫn tính, con dâu còn con nhỏ, chuyến gà vừa rồi đã nằm trong vốn cả tháng. “Bà đừng nhìn tôi như người sắp chết. Tôi còn sống.”
Thu gật. Bà để Mến tự xúc cháo và không hỏi thêm.

0