Chợ Vãn

Chương 4: Ngủ Lại Sạp

Đăng: 26/08/2026 11:07 2,215 từ 2 lượt đọc

Bốn ngày sau khi Khánh cho Thu biết chiếc răng sâu dưới cống không thuộc về Hảo, chợ Phú Thành vẫn mở đúng giờ.

Năm giờ sáng, xe rau từ ngoại thành đã lùi vào cổng sau. Sáu giờ, quầy cá bắt đầu đổ đá. Bảy giờ kém, dãy thịt sáng đèn đầy đủ. Những người mua đầu tiên chen qua lối hẹp, vừa đi vừa dặn người bán lựa giúp phần ngon. Không ai đứng giữa chợ để nghĩ về chiếc răng hàm chưa được tìm thấy của Hảo. Người ta còn phải nghĩ tới bữa sáng, bữa trưa, tiền hàng, giá thịt, mớ rau héo vì nắng hôm qua và con gà khách đã đặt nhưng chưa tới lấy.
Thu từng nghĩ sau đêm Hảo được tìm thấy, khu chợ ít nhất sẽ có một thứ gì khác đi. Phú Thành chẳng cho bà cái gì. Nó vẫn ồn, nóng và có mùi như mọi ngày.
Hảo chưa quay lại làm. Ngọc nhắn anh đã về nhà nhưng vẫn phải tái khám răng và vết da ở đùi. Bác sĩ cho nghỉ thêm. Tin nhắn cuối cùng của Hảo gửi Thu chỉ có một câu: “Em ổn, chị đừng hỏi thêm chuyện đêm đó nha.” Thu đọc xong không trả lời ngay. Bà hiểu. Có những việc kể lại không làm chúng nhỏ đi.
Dũng thì khác. Cậu vẫn trực như cũ, chỉ ít đùa hơn lúc đi ngang dãy thịt. Lan đem cơm tối cho cậu hai lần trong tuần vì Dũng ở lại đến hết ca vệ sinh theo yêu cầu mới của Khánh. Cô gái nhỏ người, tóc cắt ngang vai, làm ở một nhà thuốc gần đó. Lần đầu gặp Thu, Lan cười rồi bảo: “Cô nhắc ảnh ăn đúng giờ giúp con. Ảnh cứ uống cà phê thay cơm.” Dũng đứng ngay cạnh phản đối rằng mình có ăn, chỉ là ăn trễ. Thu nhìn hộp cơm còn nguyên trên bàn bảo vệ rồi bảo Lan cứ yên tâm, lát bà sẽ canh.
Những chuyện nhỏ ấy làm bà dễ chịu. Cũng nhờ vậy, khi đi ngang sạp gia cầm của Mến vào buổi chiều, Thu vẫn dừng lại cãi vài câu về chuyện người bán gà xịt nước ra lối đi.
Trưa hôm trước, Hảo có quay lại chợ một lần, không phải để làm việc. Anh tới ký bổ sung giấy nghỉ bệnh và lấy mấy món còn để trong tủ dụng cụ. Ngọc chở anh bằng xe máy, dừng ngay ngoài cổng. Hảo mặc áo sơ mi dài tay dù trời nóng, khẩu trang kéo cao gần tới mắt. Nếu không biết chuyện, người ta chỉ nghĩ anh vừa khỏi một trận sốt.
Thu đang đẩy thùng rác qua khu rau thì thấy anh. Bà bỏ xe sang bên, đi tới. Hảo cười trước, nhưng nụ cười lệch vì bên hàm mất răng. Anh hỏi công việc có bận không, Liên với Phượng có phải làm thêm phần của anh không, rồi xin lỗi như thể chính mình gây phiền. Thu bảo đội vẫn xoay được. Bà không hỏi sức khỏe nhiều vì nhìn cách Hảo đứng sát cổng đã đủ biết anh chưa muốn ở lâu.
Khánh đem giấy ra tận phòng bảo vệ cho Hảo ký. Anh không bắt Hảo đi vào phòng quản lý. Lúc chờ, một xe đẩy thịt chạy ngang lối trong, bánh kim loại va vào gờ nền phát ra tiếng keng ngắn. Hảo giật mạnh tới mức cây bút rơi khỏi tay. Ngọc cúi nhặt. Không ai bình luận.
Mến từ khu gia cầm đi ra mua nước, thấy Hảo thì khựng lại. Bà vốn miệng nhanh, gặp ai cũng có chuyện để nói, vậy mà lúc đó chỉ hỏi: “Khỏe chưa con?” Hảo đáp “Dạ” rồi nhìn xuống. Mến đứng thêm vài giây, đặt chai nước lên bàn bảo vệ cho anh, bảo uống đi rồi quay về sạp.
Trước khi rời chợ, Hảo kéo Thu ra một bên. “Cái răng dưới cống có ra ai chưa chị?”
Thu nói chưa. Anh gật, đưa lưỡi chạm khoảng trống trong miệng như thói quen mới. “Còn cái của em?”
“Cũng chưa.”
Hảo không hỏi nữa. Anh nhìn qua lối giữa, nơi từ cổng có thể thấy một phần mái dãy thịt nhưng không thấy sạp mười bảy. Ngọc gọi, anh quay đi ngay.
Thu đứng lại nhìn Hảo lên xe. Ngọc nổ máy, chở anh đi mà Hảo vẫn không nhìn vào phía dãy thịt.
Mến năm mươi hai tuổi, bán ở Phú Thành lâu hơn Thu từng bán rau. Bà người thấp, hai cánh tay chắc, bàn tay có những vết xước nhỏ gần như quanh năm do lồng sắt và móng gia cầm. Chồng Mến làm thợ hồ ở tỉnh khác, tháng về vài lần. Con trai lớn đã lập gia đình. Mến sống một mình trong căn nhà cách chợ hơn mười cây số và có thói quen ngủ lại sạp những hôm xe gà về quá sớm.
Sau vụ Hảo, Khánh cấm hẳn chuyện đó.
Mến nghe xong chỉ cười. “Cấm thì cấm. Xe tới ba giờ sáng mà bắt tôi chạy về nhà rồi hai giờ chạy lên lại, ông Khánh đi thay tôi không?”
Thu đang gom lá chuối ướt ở mép quầy, không ngẩng lên. “Chị nói với ảnh, nói với tôi làm gì.”
“Bà là người có tiếng nói với ổng.”
“Tiếng nói của tôi dùng để bắt chị dọn cái lông gà đang trôi xuống cống kia.”
Mến chép miệng, kéo chổi gom mấy sợi lông trắng vào một góc. Bà vẫn là người cười lớn nhất khi nhớ chuyện cả đội giật mình vì chiếc khay inox rơi mấy tuần trước. Nhưng từ sau đêm Hảo gặp chuyện, Thu để ý Mến không còn là người cuối cùng tắt đèn khu gia cầm. Bà thường thu dọn nhanh hơn, đi qua cổng cùng những người khác rồi mới quay lại lấy xe nếu quên gì.
Tối hôm đó, xe gà của một mối ở huyện bên báo sẽ tới lúc hai giờ rưỡi sáng.
Mến đi tìm Khánh từ cuối buổi chiều. Thu chỉ biết chuyện khi thấy hai người đứng trước phòng quản lý, giọng Mến cao hơn bình thường. Khánh không đồng ý cho ngủ lại. Anh đề nghị Mến khóa hàng, về nhà rồi sáng quay lại; nếu sợ trễ, có thể nhờ tài xế chờ ngoài cổng tới bốn giờ. Mến bảo mối đó còn phải chạy ba chợ khác, giữ xe một tiếng là mất chuyến. Hai người nói qua lại gần mười phút.
Cuối cùng Khánh cho Mến ở lại, nhưng đặt ba điều kiện: sạp không được kéo kín hoàn toàn; Dũng sẽ kiểm tra mỗi giờ; nếu Mến buồn ngủ thì nằm ở chiếc giường xếp phía trong kho nhỏ, không khóa cửa lối sau. Khánh còn lấy số tài xế và yêu cầu khi tới phải gọi thẳng cho bảo vệ.
“Làm như tôi là con nít,” Mến càu nhàu.
Khánh đáp rằng sau chuyện Hảo, ai ở lại một mình cũng phải làm vậy. Anh nói nhẹ nhưng không nhượng.
Thu nghe hết khi đi ngang. Bà dừng, hỏi Mến có nhất thiết phải ở không. Mến nhìn bà, đôi mắt bớt cứng đi một chút. “Một chuyến gà hơn ba chục triệu, tôi giao tiền cọc rồi. Nhà có mỗi tôi. Giờ bỏ chuyến thì ai trả?”
Thu không nói thêm. Bà từng có những năm đứng trước một thùng rau bắt đầu mềm lá mà vẫn phải chờ khách đến cuối buổi. Có nhiều quyết định nhìn từ ngoài rất dễ, đến lúc tiền nằm trong đó thì không còn dễ nữa.
* * *
Tối ở khu gia cầm khác dãy thịt. Mùi nồng hơn và nền khó sạch hơn. Sau khi lồng được chở đi, lông nhỏ vẫn mắc dưới chân kệ, dính vào nước thành từng cụm. Mến dùng vòi rửa bàn sơ chế, tráng chiếc bồn inox thấp và đổ hết phần nước bẩn trong thau ra cống. Thu nhắc bà đừng để túi cám sát nền vì đội vệ sinh sẽ xịt qua.
Mến kéo mấy bao lên pallet, sau đó trải chiếc giường xếp trong khoảng kho nhỏ phía sau sạp. Kho chỉ rộng hơn ba mét vuông, ngăn với quầy ngoài bằng một tấm rèm nhựa trong đã ố. Trên tường có quạt, một bóng đèn tròn và móc treo áo mưa. Bên cạnh giường là chiếc bàn nhựa thấp, bình nước giữ nhiệt, hộp thuốc đau khớp, điện thoại sạc bằng ổ kéo từ phía trước.
Thu nhìn cách Mến chuẩn bị mà thấy chuyện ngủ lại ở đây bình thường hơn bà muốn. Có lẽ bà đã làm vậy hàng trăm lần trước khi đêm của Hảo khiến mọi thứ quen thuộc đổi nghĩa.
Dũng đi qua lúc chín giờ, gõ hai nhịp lên khung sắt. Mến đang ngồi bó gối trên giường xếp xem điện thoại. Cậu hỏi bà còn thức không. Mến giơ máy lên: “Chưa chết được.”
Dũng cười rất ngắn. “Con hỏi theo quy định thôi. Mười giờ con kiểm lần nữa.”
“Cậu mà gõ cửa mỗi tiếng thì tôi khỏi ngủ.”
“Vậy cô về nhà đi.”
Mến ném cái khăn cuộn về phía cậu. Dũng tránh, cười rồi đi.
Thu ở ngoài nghe tiếng hai người, vừa khó chịu vừa yên tâm. Bà cùng Liên và Phượng hoàn tất phần cống sau. Khánh đi kiểm camera mới lắp ở dãy giữa rồi ghé qua khu gia cầm một lần. Anh dặn Mến giữ điện thoại có chuông, đừng đeo tai nghe. Bà cằn nhằn nhưng vẫn gật.
Khoảng chín giờ rưỡi, Thu đi ngang lần cuối. Mến đã tắt bớt đèn ngoài quầy, chỉ để một bóng ở kho và bóng hành lang. Bà đang súc miệng bằng cốc nước muối, một tay xoa bên má phải. Thu hỏi đau răng à. Mến đưa lưỡi chạm chiếc răng hàm phía dưới rồi nói mấy tháng nay nó thỉnh thoảng buốt, tính cuối mùa giỗ chạp mới đi làm vì sợ tốn.
“Đau thì đi sớm đi,” Thu nói. “Để đến lúc sưng mặt còn tốn hơn.”
Mến nhún vai. “Cái trên còn chắc, nhai được. Cái sâu phía dưới tôi né nó.”
Thu khựng lại một chút. Từ đêm Hảo gặp chuyện, chỉ cần nghe ai nhắc tới răng bà cũng thấy khó chịu trong miệng.
Mến nhìn mặt bà rồi bật cười. “Bà đừng nhìn răng người ta kiểu đó. Từ vụ Hảo bà ám rồi.”
“Ngủ thì ngủ. Có gì gọi Dũng.”
“Biết rồi.”
Bà đi tiếp.
Tới mười giờ, đội vệ sinh gom dụng cụ. Thu ký sổ bàn giao, nhắc Dũng đừng uống thêm cà phê rồi dắt xe ra cổng. Bác Tân đang ngồi xem bản tin trên điện thoại, âm lượng mở vừa đủ nghe. Dũng bảo cậu còn phải đi một vòng kiểm Mến rồi mới ăn hộp cơm Lan mang.
Thu về nhà lúc mười giờ rưỡi.
Cô con gái Vy vẫn chưa ngủ, ngồi ở bàn ăn gõ máy tính. Thu tắm, ăn nửa bát cơm rồi nằm xuống. Bà không nghĩ nhiều về Mến. Hoặc bà tự bảo mình không nghĩ.
* * *
Gần mười một rưỡi, Dũng gửi vào nhóm một bức ảnh chụp từ ngoài quầy gia cầm. Cửa sạp Mến hé như Khánh yêu cầu, phía sau tấm rèm nhựa còn một quầng sáng vàng. Dòng tin nhắn chỉ ghi: “Cô Mến vẫn ổn.” Mến lập tức thả biểu tượng mặt giận. Thu bật cười một tiếng rồi đặt điện thoại xuống.
Ở Phú Thành, sau giờ đóng vẫn còn đủ thứ tiếng nhỏ để người ta không thấy mình đang ở trong một tòa nhà trống: máy nén kho mát chạy ngắt quãng, nước trong ống gõ nhẹ khi van đóng, xe ngoài đường thắng ở đầu chợ, một con mèo va phải thùng xốp. Dũng đi vòng đúng lịch, sau đó về phòng bảo vệ ăn hộp cơm Lan gửi.
Khoảng hơn hai giờ, tài xế chuyến gà gọi vào số bảo vệ báo xe đã tới đầu đường. Dũng kiểm tên xe trong sổ rồi kéo cửa cuốn cổng sau lên vừa đủ. Bác Tân ra soi biển số. Xe tải lùi chậm vào sân, tiếng động cơ dầu làm cả khu cuối chợ rung rất nhẹ.
Dũng đi gọi Mến. Bà nằm nghiêng trên giường xếp, chăn mỏng đắp ngang bụng, điện thoại đặt cạnh gối. Cậu đứng ngoài rèm gọi hai lần mới thấy Mến cựa. Bà bật dậy, ngơ ngác vài giây rồi nhìn đồng hồ. “Tới rồi hả?”
“Tới rồi cô. Cô có mệt không?”
Mến đưa tay bóp hai bên thái dương. “Ngủ sâu quá. Chắc mệt.” Bà xỏ dép, cột lại tóc rồi bước ra ngoài. Dũng thấy dáng bà bình thường nên quay ra mở lối cho xe. Cậu không có lý do gì giữ bà lại.
Mến uống một ngụm nước trong bình giữ nhiệt. Trong miệng có vị tanh rất nhẹ, nhưng bà nghĩ do nướu quanh chiếc răng sâu đang đau. Bà nhăn mặt, lấy lưỡi chạm đúng chiếc răng hàm dưới bên phải. Nó vẫn buốt như lúc đi ngủ.

0