Chợ Vãn

Chương 13: Tủ Vẫn Khóa

Đăng: 02/09/2026 08:47 2,019 từ 5 lượt đọc

Khánh đứng im, hai tay chống hông. Anh nhìn bộ đồ thêm một lúc rồi quay sang Thành.

“Anh nói tôi nghe có khả năng bình thường nào trước đi.”
Thành không nhìn anh.
“Ổ tủ mới vẫn là loại khóa dân dụng, có thể bị mở bằng cách không để lại dấu cạy rõ. Người lấy đồ cũng không nhất thiết phải cầm nó lộ ra ngoài; một bộ đồng phục gấp lại vừa trong túi rác hoặc thùng dụng cụ. Cửa phòng lạnh tối nay lại có nhiều lượt người ra vào hợp lệ.”
“Còn chiếc găng có dấu đúng chỗ tay chị Thu thì giải thích sao?”
“Có thể được chuẩn bị từ trước khi đem vào phòng lạnh.”
“Chuẩn bị từ lúc nào?”
“Phần đó hiện giờ tôi chưa xác định được.”
Khánh bật cười một tiếng rất khô.
“Rốt cuộc vẫn lại là chưa xác định được.”
Thành quay sang anh.
“Anh muốn tôi nói cái khác thì tôi phải có thứ chứng minh cái khác.”
Khánh thôi cười.
Thu nhìn bộ quần áo của mình trên pallet lạnh. Cúc cổ vẫn cài kín. Hai chiếc găng vẫn nằm ở cuối tay áo. Sau khi quạt đã tắt, cái khoảng rỗng bên trong càng lộ rõ vì không còn gì làm vải cử động.
Bà chợt nhớ chiếc ghế ở sạp mười bảy, nơi quần áo Hảo từng được gấp riêng khỏi cơ thể anh.
Thu lùi một bước khỏi ô kính.
Khánh đưa tay giữ khuỷu bà nhưng không kéo lại.
Bà không quay vào nhìn lần nữa cho tới khi bộ đồ được cho vào túi vật chứng.
* * *
Vy biết chuyện trước khi Thu kịp nghĩ cách kể.
Cô con gái ngồi ở phòng bảo vệ hơn một tiếng. Khi Khánh đưa mẹ ra, Vy nhìn mặt Thu rồi không hỏi có phải tìm được gì không. Cô chỉ đứng dậy.
“Xong phần của mẹ rồi thì mình về thôi.”
Thu định bảo còn phải lấy lời khai.
Thành đi sau nói: “Chị Thu có thể về sau khi ký xác nhận bộ đồ. Phần còn lại bọn anh làm.”
Vy quay sang anh.
“Bộ đồ của mẹ tôi ở đâu?”
“Đang được giữ làm vật chứng.”
“Có ai vào tủ lấy không?”
“Bọn anh đang kiểm lại ổ khóa và đường đi.”
Vy hỏi tiếp:
“Khu đó có camera nhìn được đường đi không?”
“Có. Camera thấy người ra vào, nhưng không nhìn được bên trong thùng, túi hay xe dụng cụ họ mang theo.”
Cô gái im một lúc rồi nói:
“Vậy từ giờ mẹ tôi không đi ca tối nữa.”
“Con không quyết việc của mẹ.”
Vy không cãi ngay. Cô đợi tới lúc ra ngoài sân, chỉ còn hai mẹ con cạnh xe mới nói:
“Con biết con không có quyền quyết thay mẹ. Nhưng mẹ cũng đừng nói như chuyện này chỉ là công việc.”
“Nếu không coi là chuyện công việc thì con muốn gọi nó là gì?”
“Có người lấy đồ trong tủ khóa của mẹ, đem sang chỗ khác rồi xếp như có người nằm trong đó.”
Thu mở miệng rồi thôi.
Vy nói tiếp:
“Lần trước là một dấu trên tay. Giờ là bộ đồ. Mẹ còn chờ tới lúc nào mới coi mình đang bị nhắm tới?”
Thu cau mày.
“Đừng dùng chữ đó khi chưa biết.”
“Con không cần biết nó là ai để biết con sợ.”
Giọng Vy thấp nhưng chắc.
Câu ấy làm Thu mất phần phản bác đã chuẩn bị.
Bà lên xe ngồi sau con gái.
Đường về lúc gần một giờ sáng gần như trống. Thu không ôm Vy như khi con còn nhỏ; bà chỉ đặt một tay lên mép yên. Nhưng khi xe qua đoạn đường có gió mạnh, bà bất giác giữ nhẹ áo con.
Vy không nói gì.
Về nhà, Thu rửa mặt rồi ngồi ở bàn ăn rất lâu.
Trên tay trái, vết xanh cũ gần như đã hết. Chỉ còn lớp da sẹo bình thường, hơi sẫm hơn quanh gốc ngón cái.
Bà lấy một chiếc găng rửa bát trong bếp, đeo vào tay trái. Cao su ôm qua gốc ngón cái. Vết sẹo nằm đúng nơi nét xanh đã xuất hiện trong chiếc găng ở kho đá.
Thu giữ bàn tay trước mặt vài giây. Trong đầu bà hiện lại cổ áo rỗng và phần vải ngực vừa phồng lên dưới luồng quạt lạnh.
Thu giật chiếc găng ra mạnh đến mức cổ cao su bật vào cổ tay một tiếng khô.
Âm thanh làm bà đứng yên. Nó quá giống điều Hảo vừa nhớ trong phòng dụng cụ chiều hôm trước.
Bà đặt chiếc găng vào bồn rửa, đi ra khỏi bếp và không quay lại lấy nó cho tới sáng.
* * *
Sáng hôm sau, Khánh đóng cửa phòng quản lý và gọi riêng Thu lên.
Anh không hỏi bà có ngủ được không.
“Chị nghỉ ca tối cho tới khi tôi nói khác.”
Thu kéo ghế ngồi.
“Anh định nói khác lúc nào?”
“Hiện giờ tôi chưa đặt được mốc cho chị quay lại ca tối.”
“Vậy là cho nghỉ vô thời hạn?”
“Làm ca ngày. Không cắt công.”
“Đội tối đang thiếu người, anh biết mà.”
“Thiếu người thì tôi tự tìm người thay.”
“Anh lấy đâu tiền tuyển?”
Khánh đập cây bút xuống bàn, không mạnh nhưng đủ làm Thu dừng.
“Chị thôi tính tiền giùm tôi đi.”
Hai người im.
Khánh hiếm khi nổi nóng với Thu. Anh xoa trán rồi nói chậm lại.
“Chị là người đã tìm Hảo. Chị có mặt từ vụ Mến, rồi lại là một trong những người nhớ ra Nga. Giờ đồ của chị bị lấy khỏi tủ. Tôi không cần biết có phải cùng một người hay không. Chỉ cần từng đó là đủ để tôi không cho chị đi một mình trong chợ ban đêm.”
“Đội tôi đi theo cặp.”
“Bộ đồ của chị cũng đâu có chân.”
Thu không trả lời.
Câu đó quá đơn giản.
Khánh mở ngăn bàn, lấy cho bà một bộ đồng phục mới còn nguyên bao nylon.
“Bộ này chị mang về nhà. Không để ở chợ.”
Thu cầm túi.
“Anh tính cho cả đội đem đồ về hết à?”
“Trước mắt đồ cá nhân ai người đó giữ. Tủ chỉ để dụng cụ chung.”
“Vậy thay cả hệ thống vì một bộ đồ?”
“Chúng ta đã thay camera vì Hảo. Thay cách ngủ lại vì Mến. Dời mắt camera vì Dũng. Thêm một cái túi xách về nhà không làm chợ chết.”
Khánh mở sổ trực, gạch dưới ba việc cần làm từ tối đó: đồ cá nhân mang về, chìa dự phòng giữ niêm, mọi lượt vào kho sau giờ đóng phải ghi tên.
Anh đẩy cuốn sổ sang cho Thu đọc rồi cất bộ đồng phục mới vào túi cho bà mang về.
Thu không cãi thêm.
* * *
Kết quả kỹ thuật của bộ đồng phục mất ba ngày.
Không có máu.
Không có dịch lạ.
Trên áo và quần chủ yếu thu được sợi, bụi và dấu tiếp xúc hỗn hợp phù hợp với đồ đã được Thu sử dụng, không có mẫu sinh học lạ nào đủ sạch để quy cho một người cụ thể. Trên các bề mặt giữ dấu tốt hơn như cúc áo và phần nhựa ở găng cũng không có dấu vân tay nào đủ giá trị để nhận dạng. Bề mặt bao đá vốn có dấu tiếp xúc của nhiều người trong tổ cá.
Nét xanh trong găng cùng nhóm vật liệu với dấu trên tay Thu và trên người Dũng, nhưng vẫn là loại phổ biến.
Hai chiếc găng thuộc cùng một đôi nhưng không thuộc lô găng vừa nhập của đội vệ sinh.
Thông tin đó khiến Khánh im lâu hơn những kết quả khác.
“Khác hãng?” anh hỏi.
Thành đáp: “Khác nhà sản xuất. Cả đôi là loại bán rất rộng, không có đặc điểm riêng để lần nguồn.”
“Vậy nó không được lấy từ tủ đội tôi.”
“Ít nhất theo lô hàng đang dùng thì không.”
Thu ngồi cạnh cửa sổ.
“Còn bộ đồ chắc chắn của tôi.”
“Đúng, bộ đồng phục đó chắc chắn là của chị.”
“Người ta lấy đồ của tôi nhưng mang găng từ chỗ khác tới.”
Thành nhìn bà.
“Chúng ta chưa biết ai lấy.”
Bà không sửa lời mình nữa.
Một cán bộ khác mang vào bản kiểm ổ khóa. Không có dấu cạy, nhưng loại ổ tủ này không phải loại an ninh cao. Một người có kinh nghiệm hoàn toàn có thể mở mà không phá. Việc chìa dự phòng của ổ tủ Thu còn niêm nguyên chỉ loại được một con đường đơn giản nhất.
Khánh hỏi Thành điều còn lại mà cả ba người đều nghĩ tới: nếu camera đã ghi người ra vào, một bộ đồng phục có thể đi từ tủ của Thu tới kho đá mà không lộ trên hình bằng cách nào.
Ngày hôm sau họ không đi tìm một “lối mù”. Thành cho lấy một bộ đồng phục cùng cỡ từ kho, gấp lại như cách bất kỳ nhân viên nào vẫn gấp đồ làm rồi bỏ vào túi rác đen loại đội vệ sinh sử dụng mỗi tối. Túi được đặt dưới đáy xe dụng cụ, phía trên là khăn lau và hai cuộn túi mới.
Khánh tự đẩy chiếc xe từ phòng dụng cụ sang khu cá theo đúng lối chính. Camera ghi rõ mặt anh, ghi rõ chiếc xe, ghi cả hai tay anh đặt trên tay đẩy. Khi xem lại, không ai có thể biết dưới lớp khăn là quần áo hay chỉ là rác sạch và vật tư.
“Không cần né camera,” Khánh nói.
Thành đáp: “Đúng. Chỉ cần thứ mang theo trông giống công việc bình thường.”
Họ rà lại danh sách người đã vào phòng dụng cụ và kho đá tối hôm bộ đồ xuất hiện. Không có tên lạ. Đều là người làm trong chợ, người của tổ cá, bảo vệ hoặc đội vệ sinh; phần lớn lượt ra vào còn đối chiếu được với việc họ đang làm. Camera không cho thấy ai mở tủ của Thu vì máy chỉ được đặt ở hành lang, không quay vào khu thay đồ và tủ cá nhân.
Ổ khóa mới được kỹ thuật viên tháo kiểm. Không có dấu phá, nhưng đó vẫn chỉ là khóa tủ dân dụng. Việc Thu đã kiểm bộ đồ lúc thay khóa loại được khả năng nó biến mất từ trước hôm đó; nó phải rời khỏi tủ trong ba ngày sau khi khóa mới được lắp.
Thu đứng nhìn đoạn camera Khánh đẩy thử chiếc xe dụng cụ. Mọi thứ trên màn hình quá bình thường. Một người quen mặt, một chiếc xe quen mắt, một túi rác đen giống hàng chục túi khác trong chợ.
Điều khiến bà khó chịu không còn là một đoạn hình bị thiếu. Chính là đoạn hình vẫn đầy đủ mà vẫn không nói được bên trong chiếc túi có gì.
Khánh hỏi có nên bố trí người canh tủ hoặc đặt thử một bộ đồ làm mồi. Thành từ chối ngay. “Không tự nhử. Không tự gài bẫy. Hạn chế chìa, ghi người ra vào, và để điều tra làm phần còn lại.”
Thu đồng ý với câu đó. Bà không muốn bất kỳ ai trong đội vệ sinh biến mình thành vật thử chỉ để xem thứ gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Trên đường quay lại, họ đi ngang khu cá. Một người bán đang dùng bút sáp xanh đánh dấu lên góc thùng xốp bị nứt để chiều trả nhà cung cấp.
Khánh và Thu cùng nhìn thấy.
Người bán không để ý. Anh ta kéo một nét ngắn, đặt cây bút xuống rồi tiếp tục xúc đá.
Thành cũng nhìn nhưng không dừng.
Thu nhìn cây bút sáp trên quầy thêm một nhịp rồi đi tiếp. Người bán vẫn đánh dấu những thùng xốp nứt như mọi ngày.

0