Chương 43: Bộ Tứ Này Đi Cướp Bóc À?
"Ực... nhiều báu vật như vậy sao." Tí nuốt nước bọt, giọng run run.
Võ Lâm cũng kích động đến run cả tay.
"Nhưng mà chúng ta chỉ cần Nguyên Thạch. Thật đáng tiếc..." Mực chẳng thèm để mắt đến mấy món bảo vật khác, nó đi thẳng vào trong, vừa đi vừa ngửi ngửi tìm Nguyên Thạch.
"Gâu gâu gâu gâu."
[Này lão già, Nguyên Thạch giấu đâu rồi?]
Phạm gia chủ nghe một tràng tiếng chó mà chẳng hiểu gì, đành quay sang hỏi Tí.
"Hai vị có thể dịch tiếng chó giúp ta không?"
"... Nó hỏi Nguyên Thạch đâu." Tí lạnh nhạt nói.
Phạm gia chủ vỗ trán, lập tức dẫn hai vị đại gia chó đi lấy Nguyên Thạch.
"Gâu gâu gâu."
[Xem như ông biết điều.]
Vài giây sau, đám người đứng trước đống nhẫn trữ vật.
"Dạ, đây là tất cả Nguyên Thạch của tộc ta. Hơn một vạn năm trăm viên Nguyên Thạch nhị giai hạ phẩm. Còn lại là vô số Nguyên Thạch nhất giai."
Hai người hai chó nghe xong thì thở gấp, kích động hỏi: "Ngươi không nói đùa chứ? Nếu như nhiều Nguyên Thạch như vậy thì chúng ta giúp ngươi đột phá Thông Khí Cảnh tầng ba trở lên."
Phạm gia chủ im lặng. Trong lòng thầm mắng: Các ngươi vẽ miếng bánh to như vậy để lừa lão già ta sao. Cướp sạch gia sản rồi còn giả vờ ban ơn. Nhịn... tạm thời phải nhịn. Nhưng ngoài mặt, ông vẫn giả vờ kích động cảm ơn: "Đa tạ các vị."
Mực hài lòng bay lên vỗ đầu lão sủa: "Gâu gâu gâu."
[Lão già ngoan ngoãn đấy, ta rất tán thưởng.]
Phạm gia chủ nghi hoặc nhìn sang hai người. Võ Lâm kỳ quái dịch: "Mực nói ông thật ngoan ngoãn, nó nói rất tán thưởng."
"..." Lão im lặng.
Tí lúc này đã nhịn hết nổi, hắn muốn chia Nguyên Thạch nạp Coin ngay.
"Được rồi, chúng ta mau chia Nguyên Thạch thăng cấp đi."
"Được."
...
Cùng lúc đó, gia đình Nguyễn Long vừa xuống phi thuyền.
"Cuối cùng cũng tới tỉnh Quảng Ngãi." Cha mẹ cậu cảm khái.
Hai đứa nhỏ nhảy nhót hô: "Lần sau chúng ta có đi phi thuyền nữa không ạ!"
Mẹ cậu đau lòng: "Mất hơn năm trăm ngàn viên Nguyên Thạch nhất giai hạ phẩm đó."
Hai đứa nhỏ lười nhác nói: "Con không thiếu tiền. Một lần đào của con là đủ nuôi cả gia đình năm người rồi." "Đúng đó, con cũng không thiếu tiền."
Nguyễn Long xoa trán: "Chúng ta đi tìm khách sạn nghỉ ngơi rồi đi gieo hạt giống thôi."
Cả nhà gật đầu.
Đúng lúc này, thông báo hệ thống vang lên.
TING...
[Võ Lâm vừa nạp 650.000.000 Coin.
130.000.000 Coin thuế vừa cộng vào tài khoản của ký chủ.]
[Mực vừa nạp 650.000.000 Coin.
130.000.000 Coin thuế vừa cộng vào tài khoản của ký chủ.]
[Nguyễn Văn Tí vừa nạp 650.000.000 Coin...]
[Bạch vừa nạp...]
[...]
[Tài sản hiện tại: 7.391.019.879 Coin.]
Nguyễn Long trầm mặc nhìn thông báo. Đi gieo hạt giống cho người giàu mà kiếm lời nhiều như vậy sao? Không lẽ bốn tên này đi cướp bóc?
Bên cạnh, hai đứa nhỏ tò mò: "Anh hai, ai cướp bóc à?"
Cậu cười: "Không có gì, anh nói nhảm thôi."
...
Tại tộc khố họ Phạm, hai người hai chó đã nạp Coin thành công.
TING...
[Bạn vừa nạp 650.000.000 Coin.
Bạn nộp thuế 20% cho Thần Võng: 130.000.000 Coin.
Số Coin còn lại: 520.000.000 Coin.
Đã cộng vào tài khoản của bạn.]
[Mực vừa nạp 650.000.000 Coin.
Bạn nhận được 5% thuế: 32.500.000 Coin.
Đã cộng vào tài khoản của bạn.]
[Bạch vừa nạp...]
[Tài sản hiện tại: 557.516.098 Coin.]
Tí nhìn bảng hệ thống mà mừng đến run cả người.
"Hắc hắc, của ta hơn năm trăm năm mươi bảy triệu Coin."
Ba người còn lại kinh ngạc.
"Sao của ngươi nhiều vậy? Không nộp thuế à?"
Mực nhìn tài sản của mình mà tức giận sủa: "Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Có phải ngươi gian lận lúc chia Nguyên Thạch không? Của ta chỉ hơn năm trăm ba mươi triệu!]
Bạch cũng gầm gừ: "Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Của ta sao chỉ hơn bốn trăm tám mươi tám triệu thế này?]
Võ Lâm lên tiếng: "Của ta cũng xấp xỉ Bạch thôi."
Tí khổ sở giải thích: "Thật ra ta không cần nộp 5% thuế cấp trên. Lúc sở hữu Thần Võng đã như vậy rồi. Cũng có nhiều người giống ta. Theo ta đoán, những ai thức tỉnh đầu tiên thì chỉ nộp 20% thuế cho Thần Võng, còn người khác thì 25%, trong đó 5% nộp cho cấp trên đã gieo."
Một người hai chó nghe xong thì sửng sốt.
"Thật sao?" Võ Lâm nghi hoặc.
Tí gật đầu: "Đúng vậy. Thật ra cũng cảm ơn Mực đã nộp cho ta hơn ba mươi triệu Coin, à mà Bạch cũng có nộp cho ta nữa, tuy chỉ hơn một triệu. Nhưng cũng cảm ơn hai bạn chó."
"..."
Hai con chó tức giận đến run run.
"Được rồi, chúng ta mau ra ngoài thăng cấp đi." Võ Lâm nói.
Tí nghi hoặc: "Ở đây thăng cấp không được à?"
Võ Lâm cảm khái: "Phải chừa lại đống tài nguyên này cho Phạm gia chủ chứ. Chúng ta đã quét sạch tài sản của lão rồi. À mà tiện thể lấy vài món Nguyên binh đi, ta không muốn đánh nhau bị đối thủ áp đảo bằng vũ khí nữa đâu."
Tí gật đầu: "Được. Với lại ta lấy thêm vài chiếc nhẫn trữ vật. Lúc trước nghèo quá không có, giờ có đồ miễn phí mà không lấy thì lỗ."
Nói xong, cả bốn lục lọi chọn mấy món bảo vật ưng ý. Mực và Bạch bất đắc dĩ lấy vài thanh kiếm để ngự kiếm tấn công, cùng mấy chiếc nhẫn trữ vật xỏ vào dây chuyền đeo lên cổ.
Xong xuôi, cả bốn ra ngoài chuẩn bị thăng cấp tu vi.
Phạm gia chủ lặng lẽ đi theo phía sau, ánh mắt lạnh tanh, trong lòng cười khẩy. Chờ đấy... lũ chó điên. Ta sẽ tìm cách lấy lại tất cả, gấp bội.
Khi cả nhóm đã khuất bóng, lão mới rút điện thoại ra, mở nhóm chat "Tứ Đại Gia Tộc - Chiến Hữu", bấm phát âm thanh, giọng vừa run vừa tức:
"Anh em ơi, nhà họ Phạm tao vừa bị hai người và hai con chó cướp sạch tộc khố! Chúng hay nói gì mà Thần Võng, nạp Coin nộp thuế ta nghe không hiểu, tu vi cỡ Thông Khí Cảnh tầng một. Mau tới cứu tao!"
Phút chốc, nhóm chat im lặng. Rồi từng dòng tin nhắn hiện ra:
Ngô gia chủ: "Phạm lão tứ, hồi nãy thuộc hạ báo tin mày bị đánh tập thể, tao còn tưởng hắn trêu đùa nên cho hắn mấy chưởng gãy xương. Giờ mày lại kêu hai người hai chó đánh mày? Tao tin mấy phần đây?"
Phạm gia chủ đỏ mặt tía tai, gõ chữ như muốn xuyên màn hình:
"Bọn hắn có tới bốn người nên tao đánh không lại! Bây giờ, chúng nó lục soát tộc khố tao xong rồi! Không tin thì đến mà coi!"
Lý gia chủ: "Thôi được. Mày câu giờ bọn chúng đi, bọn tao lập tức tới ngay."
Trần gia chủ: "Này, nhưng tiền phí ra tay... mày tính sao?"
Phạm gia chủ nghiến răng:
"Mỗi người một ngàn viên Nguyên Thạch nhị giai hạ phẩm! Xong việc tao bù gấp đôi!"
Ngô gia chủ: "Được. Tao tới ngay."
Lý, Trần: "Năm phút. Đừng để bọn chúng chạy."
Phạm gia chủ tắt máy, hít một hơi thật sâu. Khóe miệng lão nhếch lên một nụ cười lạnh. Được rồi... xem bọn chó kia còn ngông được bao lâu.
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.