Chương 35: Hành Trình Phát Triển Sang Tỉnh Khác
Trong phòng phổ thông, bốn người đang nhìn hóa đơn mà đau lòng.
"Mẹ kiếp, vé phòng phổ thông mà tận một trăm ngàn viên Nguyên Thạch Nhất Giai hạ phẩm. Bọn họ thiếu tiền đến phát điên à?"
Nguyễn Văn Tí đau lòng than thở.
Bên cạnh, Võ Lâm cũng gật đầu đồng tình. Hắn cảm khái nói:
"Muốn tới tỉnh Gia Lai nhanh chóng thì phải chấp nhận thôi. Thay vì mất hơn một tháng tới nơi, thì đi phi thuyền chỉ cần hơn ba mươi phút."
Bạch nhìn hai cái tên này thì ngứa mắt, nó quay sang Mực đại ca sủa nhỏ:
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Đại ca, hai tên này đúng là đồ mặt dày. Trước khi đi còn mượn đại ca hai trăm ngàn Coin chuyển cho người nhà để họ thăng cấp, rồi mới an tâm đi làm giàu. Ngay cả vé cũng là đại ca bỏ tiền mà hai người này đau lòng cái quần què gì không biết.]
Tí và Võ Lâm đang than vãn thì nghe cái con chó trắng này nói xấu, hai người mặt đen như đáy nồi. Để cho tiện giao lưu, bốn người đã kết nối trò chuyện trên Thần Võng, nên ai nói xấu gì đều bị nghe thấy dù là ở xa.
Mực buồn bực liếc hai người kia, sau đó quay sang Bạch trả lời:
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Nếu không phải cần người mua vé, thì ngươi lên được phi thuyền này sao?]
Lúc này, Tí ngước mặt cao ngạo nói:
"Bạch, đại ca ngươi nói không sai. Nếu không có hai bọn ta đóng giả làm người nuôi chó thì ngươi làm gì có bản lĩnh mà lên đây."
Mực mở bảng hệ thống Thần Võng, nó nhìn vào tài sản hiện tại mà suy tư.
TING…
[Tài sản hiện tại: 3.040.365 Coin.]
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Được rồi, các ngươi im lặng hết đi. Nhanh chóng thăng cấp lên Nhập Khí Cảnh tầng 10 đi thôi.]
Sủa xong, Mực liền chuyển cho Bạch, Tí, Lâm mỗi người hai trăm ngàn Coin.
Bạch nhận được Coin thì vui vẻ, nó cảm thấy đi theo đại ca có tiền đồ hơn là phải ở lại Quy Nhơn gieo hạt giống và đào Coin muốn tắt thở mà mới chỉ đột phá tầng ba. Nhưng giờ đây nó cũng sắp trở thành tu sĩ Nhập Khí Cảnh tầng mười rồi.
"Gâu gâu gâu."
[Cảm ơn đại ca.]
Tí và Võ Lâm cũng cao hứng không thôi, hai người liền cảm ơn Mực:
"Cảm ơn nhé Mực, ngươi thật đúng là một con chó tốt."
"…"
Mực rất im lặng. Nó lười phản bác với hai tên ngốc này.
TING…
[Bạn có muốn thăng cấp tu vi không?]
"Gâu gâu gâu gâu."
[Thăng lên tầng 10.]
TING…
[Đã xác nhận, đang thăng cấp…]
Rất nhanh, tu vi của cả bốn người đồng loạt thăng lên. Khí tức càng lúc càng mạnh mẽ, sóng xung kích va chạm với nhau tạo ra tiếng động vù vù.
Sau vài phút, quá trình thăng cấp cũng đã hoàn tất.
"Ha ha ha. Lâm, không ngờ tao cũng có ngày trở thành tu sĩ tầng mười."
Võ Lâm kích động gật đầu nói:
"Đây là cảm giác của tu sĩ Nhập Khí Cảnh tầng 10 sao? Quá mạnh."
Bạch vừa thăng cấp xong, nó liền quay sang khinh bỉ:
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.]
"Ách…"
Hai người im lặng, con chó này đang ám chỉ phải cảm ơn Mực sao?
"Khụ khụ…"
"Cảm ơn nhé Mực, sau này chúng ta sẽ trả lại số Coin này."
Mực gật đầu, nó tập trung nhìn vào bảng hệ thống.
TING…
[Đã thăng cấp Nhập Khí Cảnh tầng 10 thành công.]
[Tài sản hiện tại: 2.270.365 Coin.]
Mực nhấn thử thăng cấp tiếp, nhưng lại không đủ Coin. Thần Võng thông báo cần mười triệu Coin mới có thể thăng cấp lên Thông Khí Cảnh. Nó thở dài, thầm nghĩ: dù sao thì số Coin này vẫn không đủ thăng cấp, để dành thì cũng chẳng sinh lời. Xem ra dùng Coin mua chuộc lòng người quả là nước đi đúng đắn.
---
Cùng lúc này, Nguyễn Long cũng nhận được thông báo Mực, Tí và Võ Lâm thăng cấp lên tầng 10. Khoảng mấy chục phút trước, Võ Lâm gọi điện thoại cho cậu để rủ đi làm giàu. Lúc đấy, Nguyễn Long còn hoài nghi, sợ bạn mình bị lừa. Nhưng khi biết bộ tứ này mua vé phi thuyền để tới tỉnh Gia Lai gieo hạt giống cho người giàu thì cậu bất ngờ, cảm khái: xem ra là cái con chó tên Mực kia đã bị đả kích không nhẹ. Bị thuộc hạ vượt mặt, nó liền tỉnh ngộ, nên mới rủ rê Tí và Võ Lâm đi làm giàu đây mà.
Đúng lúc này, hai đứa em bay lượn trong phòng thì hô to:
"Anh hai, bọn em bay bay nè. He he, bọn em có ngầu không?"
Nguyễn Long nhìn sang cười nói:
"Ngầu lắm."
Ngay lúc này, mẹ đi tới trách móc:
"Cẩn thận đấy, đừng có làm sập khách sạn. Nếu không thì bắt hai đứa rửa chén trả nợ đó."
Hai đứa nhỏ nghe vậy liền kiêu ngạo đáp:
"Đại gia đây không thiếu tiền."
"…"
Mẹ cậu im lặng. Bà nghe vậy thì mặc kệ, sau đó quay sang Nguyễn Long hỏi:
"Con không đi học sao?"
Nguyễn Long cười khổ trả lời:
"Học viện hiện tại không có ai mẹ à, học viên nghỉ học đi gieo hạt giống hết rồi. Giáo viên cũng không ngoại lệ."
Mẹ cậu nghe thế thì choáng váng, bà hiếu kỳ hỏi:
"Thật sao, hiệu trưởng không quản à?"
Cậu cười hớn hở trả lời:
"Hiệu trưởng cũng đang đi kiếm người giàu gieo đó mẹ."
"…"
"Vậy là không học nữa à?"
"Dạ, đi gieo hạt giống có tiền đồ hơn."
"Bạn con nó đi sang tỉnh khác gieo hạt giống luôn mà."
"Ách…"
Mẹ cậu vỗ đùi, kích động nói:
"Hay là gia đình chúng ta đi tỉnh khác gieo đi. Thành phố Quy Nhơn có mấy chục triệu người nhưng mẹ nghĩ vài ngày nữa có khi là không còn ai để gieo. Các thị xã và thôn có lẽ đã có người gieo rồi. Nên tỉnh khác là miếng bánh thơm ngon."
"Ách… mẹ nói không sai. Khi nào đi?"
Nguyễn Long giả vờ hỏi, dù sao thì để gia đình đi du lịch cũng không tệ.
Hai đứa nhỏ đang vui đùa thì nghe mẹ nói sang tỉnh khác liền nhào tới hoan hô:
"Đi tỉnh khác, đi tỉnh khác, con muốn đi nữa."
"Con cũng đi."
Nguyễn Long nhìn hai đứa em đang nhảy cẫng lên mà bật cười. Đúng lúc cả nhà đang bàn tính ngày giờ khởi hành thì Thần Võng trong đầu cậu bỗng vang lên thông báo.
TING…
[Phạm An Chi vừa đào được 40.000.000 Coin.
Ký chủ nhận được: 8.000.000 Coin thuế.
Đã cộng vào tài khoản.]
[...]
Nguyễn Long khựng lại. Cậu nhớ ra vài chục phút trước chính ông Phạm Thành Long mới là người đào, còn lúc này lại tới lượt cô con gái. Hai cha con này không đào cùng lúc, mà lại thay phiên nhau, người này nghỉ thì người kia mới đào.
Cậu nhíu mày suy nghĩ. Nếu nguyên lực đủ dùng thoải mái thì việc gì phải chia ca như vậy. Chỉ có một khả năng: đào Coin tiêu hao nguyên lực rất nhanh, đào xong một lượt là gần như suy kiệt, phải nghỉ dưỡng sức mới đào tiếp được. Hai cha con thay nhau chính là để lúc nào trong nhà cũng có một người còn đủ sức, đề phòng bất trắc — nếu người đang đào một mình mà lỡ gặp nguy hiểm giữa lúc nguyên lực cạn kiệt, không có ai thay phiên, chẳng phải chỉ biết nằm chờ chết sao?
Nghĩ tới đây, Nguyễn Long bừng tỉnh. Cần phải có cách nào đó để họ an tâm đào một mình mà không sợ rủi ro.
"Thần Võng, thêm chức năng Hồi Nguyên."
Cậu ra lệnh.
TING…
[Đang xử lý yêu cầu: bổ sung chức năng "Hồi Nguyên" — khôi phục toàn bộ nguyên lực tức thời.]
[Chi phí quy đổi: dựa theo lượng Coin đã đào được. Ví dụ: đào được 40 Coin, kích hoạt Hồi Nguyên sẽ tiêu tốn 40 Coin.]
[Yêu cầu đã được ghi nhận. Đang tiến hành cập nhập hệ thống…]
[Đã cập nhập hoàn tất…]
Nguyễn Long nhìn dòng chữ hiện lên mà gật gù. Có chức năng này, người đào Coin dù chỉ có một mình cũng không còn phải nơm nớp lo sợ nữa. Thần Võng phát triển thêm được một bước, cũng coi như giúp ích không ít cho đám người đang ngày đêm gieo hạt giống kiếm sống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.