Chương 28: Hiệp Khách Từ Đâu Đến?
Trên khu phố 398, cha mẹ và hai em của Nguyễn Long đang trên đường về nhà.
Nguyễn Thần hớn hở nói:
"Mẹ, chúng ta mua đồ ăn vặt nha."
"Mẹ, con cũng muốn ăn."
Bà mẹ bật cười nói:
"Được rồi, đi mua ngay."
Đúng lúc này, một nhóm người ăn mặc kỳ lạ tới gần. Đám này có năm nữ hai nam, nhìn quần áo trên người họ giống đồ cổ trang.
"Wow… mẹ, nhìn kìa. Các chị gái kia nhìn xinh đẹp quá. Giống thần tiên hạ phàm vậy."
Nguyễn Bảo Ngọc nhìn qua, ánh mắt không khỏi mở to.
"Sao lại có người đẹp như vậy nhỉ."
Bà mẹ kinh ngạc thốt lên:
"Đẹp thật."
Ông bố bên cạnh nghe vậy, âm thầm liếc mắt nhìn lén.
Chát…
"Nhìn gì mà nhìn, ông còn nhìn nữa coi… hừ hừ."
Ông bố ôm mặt rón rén quay sang chỗ khác.
Nhóm bảy người kia thấy gia đình bốn người thì lại gần hỏi:
"Cô chú, thành phố này có chuyện gì vậy ạ?"
Một cô gái tò mò hỏi.
Nghe cô gái hỏi vậy, Trần Thị Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi lại:
"Các cháu không biết gì sao?"
"Dạ, bọn cháu mới từ nơi khác tới ạ."
Nghe vậy bà liền giải thích về Thần Võng.
Vài phút sau, nhóm bảy người kia khiếp sợ nói:
"Không thể nào…"
"Chắc chắn là lừa đảo."
Hai gã thanh niên liền khinh bỉ nói tiếp:
"Các sư muội, đám người này rõ ràng là đang lừa đảo."
"Đúng vậy, phải đánh một trận mới thành thật được."
Năm cô gái liền liếc mắt, biết vậy lúc xuống núi đã không mang theo hai tên này. Nãy giờ đã dọa không biết bao nhiêu người.
"Hai người có im miệng không."
"..."
Lúc này, Nguyễn Thần và Nguyễn Bảo Ngọc tiến lên nói:
"Nếu các anh chị không tin, hay là để hai bọn em gieo cho."
Nói xong, hai đứa nhỏ liền tiến đến đứng trong phạm vi một mét.
TING…
[Bạn có muốn gieo hạt giống không?]
[1. Có]
[2. Không]
"Có"
[Đã xác nhận, đang gieo…]
Hai gã sư huynh lập tức căng thẳng, thân hình hạ thấp xuống như chuẩn bị nghênh chiến, tay đặt hờ lên chuôi kiếm.
Một gã ngước nhìn trời, ánh mắt cảnh giác dò xét từng đám mây, chờ đợi thiên tượng biến đổi báo hiệu tà pháp phát động.
Gã còn lại ghé sát tai sư muội bên cạnh, giọng thì thầm căng như dây đàn:
"Cẩn thận, có thể là trận pháp gì đó."
Năm cô gái đứng yên, thản nhiên nhìn hai đứa nhỏ, chẳng có vẻ gì lo lắng.
Năm giây trôi qua.
Không có gì xảy ra.
Mười giây.
Hai gã sư huynh vẫn gồng mình, mắt không rời khỏi bầu trời.
Mười lăm giây.
TING…
[Đã gieo hạt giống thành công…]
Chỉ vậy thôi.
Không mây đen, không luồng sáng, không thiên tượng dị biến. Hai gã đứng đơ ra, tay vẫn còn đặt trên chuôi kiếm, cảm giác như vừa hùng hổ chuẩn bị đón một trận cuồng phong nhưng cuối cùng chỉ nhận được một cơn gió thoảng.
Cùng lúc này, bảy người kia đang nghi ngờ. Đúng lúc này, thông báo vang lên.
TING…
[Chào mừng bạn gia nhập Thần Võng…]
Năm cô gái kia kinh ngạc, sau đó thích thú nhấn vào Thần Võng.
Trái ngược với năm cô gái, hai thanh niên tức giận rút kiếm ra chỉ vào hai đứa nhỏ quát:
"Các ngươi đã làm gì, nói mau?"
Cha mẹ hai đứa nhỏ thấy vậy liền kéo hai đứa nhỏ lại chỗ mình.
"Hai cậu làm gì vậy? Đả thương người là phạm pháp đó."
…
Cùng lúc đó, Nguyễn Long đang lười biếng nằm trên sofa xem tivi thì đột nhiên thông báo hệ thống vang lên.
TING…
[Tài khoản Nguyễn Thần mà ký chủ đang yêu thích đang gặp nguy hiểm!]
[Tài khoản Nguyễn Bảo Ngọc mà ký chủ đang yêu thích đang gặp nguy hiểm!]
[...]
Cậu nhìn thấy vậy liền bật người dậy ra lệnh cho hệ thống:
"Mau truyền tống đến tài khoản Nguyễn Thần. Sẵn tiện giúp ta thay đổi khí tức và ngoại hình luôn."
TING…
[Đã xác nhận, đang truyền tống.]
"Nhanh, nhanh. Lần sau không cần nói nhiều."
Vừa dứt lời, Nguyễn Long đã vụt biến mất khỏi phòng khách. Trong nhà không còn ai, chỉ còn lại chiếc tivi đang phát sáng…
…
"Hừ, dám dở trò với bọn ta. Khai mau đây là tà đạo gì?"
Hai đứa nhỏ sợ hãi, cúi đầu không dám đối mặt.
Cha mẹ nghe hai tên này muốn động thủ thì che chắn hai đứa con ra sau lưng. Trong lòng hối hận, sớm biết vậy thì về nhà ngay không dây dưa.
Năm cô gái thấy hai sư huynh rút kiếm muốn chém người thì im lặng, trong lòng mắng: cái đồ quê mùa này, sớm biết vậy thì cho ở trên núi còn hơn.
"Hai người các huynh có thôi đi không, lần sau không dẫn đi xuống phố nữa đâu."
"Sư muội, muội đừng có dễ tin người như vậy, không chừng cái Thần Võng này là đám người ma đạo kia bày trò đấy."
Năm cô gái bất lực đứng trước che chắn cho gia đình bốn người, rồi quát lớn:
"Bỏ kiếm xuống, nếu không…"
Ngay khi hai gã sư huynh còn đang muốn động thủ, không khí xung quanh bỗng khẽ chao đi.
Vù…
Một bóng người lạ mặt hiện ra ngay giữa đám đông, dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt xa lạ chẳng ai từng gặp. Người đó khoanh tay đứng giữa đường, giọng sang sảng:
"Tại hạ đi ngang qua đây, thấy kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu thì không thể làm ngơ. Xưng danh một câu cho phải phép — tại hạ là một hiệp khách hành tẩu giang hồ, chuyên trừ gian diệt ác."
"..."
Cả đám đông sững sờ, không ai hiểu nổi từ đâu lại lòi ra một nhân vật tự xưng "hiệp khách" giữa phố. Hai gã cầm kiếm sững người vài giây, rồi mới bật cười khinh miệt:
"Ngươi là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của chúng ta?"
Chưa dứt lời, người đó đã lao thẳng về phía hai gã, nhanh đến mức chỉ còn lại một vệt mờ trong mắt.
"A—"
Một trong hai gã chưa kịp phản ứng đã bị tóm gọn cả hai cổ tay. Người lạ mặt nhoẻn miệng cười, vặn nhẹ một cái.
Rắc… Rắc…
"AAAAAA!"
Cả hai cánh tay gãy gập theo một góc kỳ dị, gã kia gào lên thảm thiết, thanh kiếm rơi xuống đất kêu loảng xoảng.
Người lạ mặt nhìn xuống, ánh mắt vô tình lướt qua đôi chân đang run lẩy bẩy của gã.
"À, tiện thể."
"Đừng—"
Chưa kịp dứt câu, một cước đã giáng thẳng xuống đầu gối.
Rắc… Rắc…
"AAAAAAAA!!!"
Gã ngã sụp xuống đất, cả tứ chi giờ đều cong vẹo không còn ra hình dạng gì, chỉ còn biết nằm co giật gào khóc.
Gã còn lại đứng chết trân, mặt cắt không còn giọt máu, chân run đến mức không bước nổi.
"Khoan… khoan đã, ta—"
"Không cần gấp gáp, sẽ không để ngươi cô đơn đâu."
Người lạ mặt cười nhạt, sải bước tới.
Chưa đầy mười giây sau, tiếng gào thứ hai vang lên, hòa cùng tiếng gào thứ nhất thành một bản song ca thê lương giữa phố.
Trận đánh kết thúc, để lại hai gã nằm thẳng cẳng trên đường, tay chân cong vẹo tứ phía như hai con rối đứt dây, miệng vẫn không ngừng rên rỉ.
Bên ngoài, gia đình bốn người đứng nhìn toàn cảnh, ban đầu còn sững sờ, nhưng chỉ vài giây sau đã bật cười hả hê.
"Đánh hay lắm! Đánh nữa đi!"
Nguyễn Thần vỗ tay đôm đốp, hào hứng cổ vũ.
"Cho chừa cái tội cầm kiếm dọa người!"
Nguyễn Bảo Ngọc cũng không kém cạnh, nhảy cẫng lên reo hò.
Ông bố bà mẹ đứng cạnh cũng cười khoái chí, gật đầu lia lịa như đang xem một màn biểu diễn đã mắt.
Năm cô gái lúc này mới sực tỉnh, vội vàng lao ra can:
"Xin đại hiệp nương tay! Đừng đánh nữa!"
Người lạ mặt liếc mắt nhìn qua, ánh nhìn lạnh lẽo quét một vòng khiến năm cô gái rùng mình, đồng loạt cúi gằm đầu:
"Bọn... bọn vãn bối biết lỗi rồi ạ. Xin đại hiệp thứ lỗi."
Nói xong, năm cô gái nhìn nhau một cái, ăn ý đến kỳ lạ — mỗi người lao tới túm lấy một chân của hai gã sư huynh đang nằm bẹp dí, không nói không rằng kéo xềnh xệch chạy thẳng.
"Á á á á! Nhẹ tay! NHẸ TAY!"
"Đầu, đầu ta đập xuống đường rồi—"
"Xin lỗi sư huynh nha, ráng chịu đau một chút, chúng ta phải chạy trước đã!"
Bốn cô kéo bốn chân, một cô còn lại vừa chạy vừa ngoái đầu hô "Một, hai, kéo!" như đang chơi kéo co, khiến hai gã cứ thế bị lôi xềnh xệch trên mặt đường, đầu tóc bụi bặm, va lộp cộp qua từng viên gạch.
"AAAA đau, ĐAU, chân ta còn chưa lành mà—"
"Suỵt, im đi, càng la càng mệt thôi!"
Cả đoàn người vừa kéo vừa chạy, biến mất hút sau góc phố, chỉ còn để lại tiếng la ơi ới xa dần và một vệt bụi mù cuốn theo sau.
Nguyễn Long đứng đó, im lặng.
Gia đình cậu cũng đứng đó, miệng há hốc, quai hàm gần như rớt xuống đất.
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.