Chư Thiên Vạn Giới Đều Bị Ta Thu Thuế

Chương 27: Thần Võng Gây Xáo Trộn Kinh Tế

Đăng: 24/08/2026 08:32 1,600 từ 9 lượt đọc
Cùng lúc đó, Nguyễn Long nhìn những dòng thông báo thuế đào Coin từ mười ba vị khách hàng giàu có kia.

[Lý Hạo vừa đào 1.000.000 Coin.

200.000 Coin thuế vừa cộng vào tài khoản của ký chủ.]

[Trần Khải vừa đào 1.000.000 Coin.

200.000 Coin thuế vừa cộng vào tài khoản…]

[...]

Nguyễn Long trầm tư suy nghĩ: "Mười ba người đào mà ta đã thu hai triệu sáu trăm ngàn Coin thuế rồi. Sau khi đào xong, khoảng hơn ba canh giờ là vòng xoáy nguyên khí tự động hấp thu xong. Mỗi ngày hai mươi tư tiếng, ước chừng bảy lần đào. Vậy là, số thuế từ mười ba người kia thôi là một ngày mình kiếm được hơn mười tám triệu Coin."

"Ách…"

"Khủng bố như vậy sao, thuế của hơn mấy triệu người mà không bằng mười ba người sao."

Nguyễn Long rất im lặng, âm thầm cảm khái: "Thần Võng là sân chơi của nhà giàu, người nghèo chỉ có thể cặm cụi gieo hạt giống và đào Coin để gom góp từng đồng thăng cấp. Haiz…"

TING…

[Thăng cấp Nhập Khí Cảnh tầng 9 thành công.]

[Tài sản hiện tại: 6.989.657 Coin.]

Nhìn số tài sản tăng mạnh, cậu khẽ gật đầu nói nhỏ:

"Đời ép buộc ta phải giàu có đó a."

"..."

Thành phố Quy Nhơn lúc này nhộn nhịp như một lễ hội lớn.

"Anh bạn, đã tham gia Thần Võng chưa?"

Người kia khinh bỉ nói:

"Có khi ngươi là cấp dưới của cấp dưới dưới của ta đây."

"..."

Người kia mặt đen thui, trong lòng thầm mắng xui xẻo. Sau đó hắn chạy đi chỗ khác kiếm người chưa gieo.

"Anh bạn, đã tham gia Thần Võng chưa?"

Người kia nghi hoặc hỏi:

"Thần Võng là gì?"

Thấy người này chưa tham gia, hắn liền hớn hở giới thiệu và gieo hạt giống để kiếm 5% thuế từ người đó.

Màn đối thoại kỳ lạ này, ở những nơi khác đều đang diễn ra nhiều không kể hết.

Có nhóm người còn tổ chức bài bản hơn. Một gã đàn ông đứng giữa ngã tư, tay cầm cuốn sổ ghi chép, miệng hô lớn:

"Hẻm 12 báo còn bốn người chưa gieo!"

Ngay lập tức có tiếng đáp lại từ phía sau:

"Để tôi!"

Một thanh niên khác vọt xe máy chạy thẳng vào hẻm, bỏ lại đám bụi mù phía sau.

Người cầm sổ tiếp tục hô:

"Chợ Đầm còn hai người!"

"Của tôi!"

Một bà cụ bán rau gần đó nhìn cảnh tượng, quay sang hỏi người bên cạnh:

"Mấy đứa nhỏ này đang làm gì vậy?"

Người kia thản nhiên đáp:

"Đi săn."

"Săn gì?"

"Săn người chưa gieo."

Bà cụ im lặng một lúc, rồi lẩm bẩm:

"Thời buổi gì đâu…"

Tại một khu phố xa hoa, gia đình bốn người đang cùng nhau tìm người chưa sở hữu Thần Võng để gieo.

"Cha mẹ, từ sáng sớm đến giờ con gieo hơn một trăm người đó."

Nguyễn Thần hớn hở khoe khoang.

Bên cạnh, Nguyễn Bảo Ngọc nói nhỏ:

"Chị gần hai trăm người đó nhé."

"Hừ, chị lớn tuổi hơn em nên hơn là bình thường."

"Ba la ba la…"

Nguyễn Minh nhìn hai đứa con khoe khoang đến mức cãi nhau mà bất lực, hai đứa này cứ đụng mặt là tranh cao thấp…

Lúc này, Trần Thị Minh Nguyệt nhức đầu trách móc:

"Hai đứa có thôi đi không, mẹ nhức cái đầu quá."

Hai đứa nhỏ nghe vậy liền im lặng lại. Nhưng vẫn trừng mắt nhìn nhau.

"Chúng ta về nghỉ trưa thôi, hơn một giờ chiều rồi. Không biết thằng Long nó dậy chưa."

Hai đứa nhỏ nghe vậy liền hỏi:

"Mẹ, sao sáng sớm không đánh thức anh hai dậy."

"Đúng vậy đó mẹ, dẫn anh hai cùng nhau đi gieo có phải vui hơn không."

Bà mẹ liền trả lời:

"Anh hai đi học mệt, nên để anh ngủ một ngày. Mai anh hai còn đi học."

Hai đứa nhỏ nghe vậy liền u sầu, anh hai nghỉ học thì tốt biết mấy.

Không phải nơi nào cũng vui vẻ như vậy.

Con hẻm nhỏ gần chợ, quán phở của bà Sáu mọi khi giờ này đông khách ăn trưa, nay cửa kéo được nửa chừng, bên trong tối om, mấy bộ bàn ghế nhựa còn xếp chỏng chơ chưa kịp dọn. Trên cánh cửa dán tạm mảnh giấy tập học sinh, viết vội bằng bút bi: "Tạm nghỉ, thông cảm."

Một ông khách quen chạy xe máy ngang qua, thắng gấp lại, ngó vào trong:

"Ủa bà Sáu, bữa nay không bán hả?"

Từ trong bóng tối, bà Sáu ló đầu ra, tóc tai rối bù, tay còn cầm cái vá:

"Thằng cháu với con dâu tôi nó bỏ đi từ sáng, kêu đi kiếm người chưa tham gia cái Thần Võng gì đó. Có mình tôi, nấu nồi nước lèo còn không kịp, chứ đừng nói đến chuyện đứng bán."

"Vậy chừng nào mở lại?"

Bà Sáu không trả lời ngay, đứng ngẩn ngơ nhìn ra đầu hẻm. Ngoài đó mấy thanh niên đang gào tên nhau, chạy qua chạy lại như tìm đồ thất lạc.

"Trời biết. Cái thời buổi này…" Bà lắc đầu, kéo nốt cửa xuống. "Thôi, mai tính."

Không chỉ quán phở nhỏ, ngay cả những công ty lớn cũng bắt đầu thấm đòn.

Tầng 12 tòa nhà văn phòng, phòng giám đốc công ty xuất nhập khẩu Hoàng Long. Trên bàn là chồng đơn xin nghỉ việc dày cộp, còn vương mùi mực in chưa khô hẳn.

Ông Hoàng — giám đốc — lật qua lật lại xấp đơn, giọng khản đặc vì mới quát điện thoại xong:

"Cô Trâm, đếm lại coi, bao nhiêu đơn nghỉ hẳn rồi?"

Cô thư ký đứng nép bên cửa, tay ôm laptop, giọng run run:

"Dạ... một trăm ba mươi bảy đơn ạ. Còn hai trăm mười sáu người xin nghỉ phép không lương."

"Còn bao nhiêu đứa chưa gửi đơn mà cũng biến mất luôn rồi?"

Cô Trâm cúi mặt, không dám nhìn thẳng:

"Dạ... em gọi không ai bắt máy. Nghe đâu tụi nó đang đi... gieo hạt giống gì đó ạ."

Ông Hoàng đấm tay xuống bàn, mấy tờ đơn bay tung tóe:

"Tăng lương! Tăng ngay gấp hai lần, thông báo cho tụi nó!"

"Dạ em thông báo rồi ạ, hôm qua."

"Rồi sao?"

Cô Trâm im lặng một lúc lâu mới dám đáp:

"Vẫn... vẫn không ai quay lại."

Ông Hoàng ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm đầu, nhìn đống đơn từ chức rơi vãi khắp sàn.

"Cái Thần Võng này... rốt cuộc nó là cái quái gì vậy trời…"

Cùng lúc đó, Nguyễn Long đang nằm dài trên sofa, mắt lim dim nhìn bảng thông báo nhảy số liên tục.

[Thành viên Thần Võng: 2.998.412 người.]

[Thành viên Thần Võng: 2.999.087 người.]

Cậu ngáp dài:

"Nhanh dữ vậy."

TING…

[Thành viên Thần Võng đã vượt mốc 3.000.000 người.]

Nguyễn Long chợt bật dậy:

"Ba triệu?"

Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại nằm xuống, phẩy tay:

"Thôi kệ, mặc kệ nó tự chạy."

Đúng lúc cậu vừa nhắm mắt, một âm thanh khác vang lên — không giống mọi khi.

TING…

[Cảnh báo.]

Nguyễn Long mở mắt, ngồi bật dậy:

"Cảnh báo?"

TING…

[Tốc độ phát triển của Thần Võng đã vượt dự tính ban đầu.]

[Phát hiện nhiều thành viên đang chủ động xây dựng mạng lưới cấp dưới quy mô lớn.]

Nguyễn Long nhíu mày, cảm giác có gì đó không ổn đang len vào trong lòng.

TING…

[Nếu tốc độ này tiếp tục, Thần Võng có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến cơ cấu kinh tế của thành phố Quy Nhơn.]

Nguyễn Long ngồi im, không còn cười nữa.

"Vậy có ảnh hưởng gì đến ta không?"

TING…

[Không ảnh hưởng, thậm chí là tin vui đối với ký chủ. Nhưng lại ảnh hưởng lớn đến thành phố.]

Nguyễn Long rất im lặng, thầm nghĩ: "Vậy ngươi làm quá lên chi vậy. Giỡn mặt hả?"

"Vậy mặc kệ đi."

Nói xong, cậu lười biếng nằm xuống ngủ.

Cùng lúc đó, tại phòng họp thành phố Quy Nhơn.

Cửa phòng bật mở, một viên quan chức hớt hải chạy vào, chưa kịp đứng vững đã vội báo cáo:

"Thành chủ! Có tin mới."

Thành chủ đang nhấp trà, nghe vậy liền đặt chén xuống, giọng bình thản:

"Nói."

"Hiện tại số người tham gia Thần Võng đã vượt qua ba triệu."

Thành chủ nhíu mày, tay khẽ siết lại:

"Ba triệu? Nhanh vậy sao."

"Vâng, và không chỉ có vậy."

Viên quan chức nuốt nước bọt, tiếp tục:

"Nhiều doanh nghiệp trong thành đang thiếu nhân lực trầm trọng, có nơi công nhân nghỉ việc gần hết. Một số gia tộc lớn cũng bắt đầu tranh giành người chưa có hạt giống, thậm chí xảy ra xô xát nhỏ ở vài khu phố."

Thành chủ im lặng nghe, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

"Còn gì nữa không?"

Viên quan chức cúi gằm mặt, giọng nhỏ hẳn đi:

"Còn... có người đã bắt đầu lập ra hẳn tổ chức, chuyên đi săn tìm những ai chưa tham gia Thần Võng."

Thành chủ ngồi lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn xa xăm ra khung cửa sổ, nơi tiếng ồn ào ngoài phố vọng vào không ngớt.

"Thứ này…" Ông chậm rãi nói, "đã không còn là chuyện nhỏ nữa rồi."



1

Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương

Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương "Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...