Chương 30: Hy Sinh Danh Dự Vì Nhân Dân
"Nhưng mà… cấp trên tới kiểm tra đột ngột thì phải làm sao?"
Phạm An Chi thấy cha mình đang do dự thì cười thần bí nói:
"Cha có bao giờ bị kiểm tra đột ngột chưa? Với lại thời gian nộp thuế đã cố định rồi. Chưa đến ngày thì ai rảnh mà kiểm tra, nếu mà có người đến thì cha nói dối là được, uy tín liêm chính của ngài còn dùng tốt lắm."
Phạm Thành Long nhìn đứa con gái hớn hở dụ dỗ thì im lặng. Trong lòng ông cũng muốn lắm chứ, hiện tại đã có lý do rồi thì cứ thế mà làm thôi, hắc hắc.
"Con nói cũng đúng, vì sự an toàn của người dân, cha nguyện hy sinh tấm thân này để bảo vệ họ. Dù là bị mang tiếng tham ô cũng không hối hận."
Phạm An Chi nghe vậy vui mừng cổ vũ:
"Vì nhân dân, vì nhân dân."
Nghe con gái cổ vũ, ông đứng dậy ngước mặt lên trời, ánh mắt kiên định nói:
"Vì nhân dân, vì nhân dân."
Lúc này, Phạm An Chi tiến lên đấm lưng, xoa cổ cho cha, sau đó rón rén nói nhỏ:
"Cho con nạp với."
Phạm Thành Long quay sang nhìn cô con gái nói:
"Bao nhiêu?"
Cô con gái rụt rè nói nhỏ:
"Cha nghĩ xem, nếu ít quá thì ngài sẽ không an toàn."
Ông nghi hoặc hỏi:
"Tại sao?"
Cô con gái trả lời:
"Ít nhất cũng phải tăng lên Thông Khí Cảnh tầng 5 mới bảo vệ được cha chứ, lúc cha đào Coin là lúc suy yếu đúng không, hai cha con chúng ta thay nhau đào. Cha nghĩ sao?"
Ông bừng tỉnh gật đầu:
"Được."
---
Cùng lúc đó, Nguyễn Long đang chờ cha mẹ và hai em về. Đúng lúc này, cánh cửa mở ra.
Két… két.
"La lá là la…"
Cửa vừa mở là tiếng hát nhí nhảnh của hai đứa nhỏ truyền vào.
"Anh hai, anh hai. Anh mới ngủ dậy sao?"
Nguyễn Long gật đầu cười nói:
"Ừm, mới ngủ dậy. Haiz, sáng anh thức dậy không thấy ai."
Nguyễn Bảo Ngọc nghe vậy trêu chọc:
"Anh hai lười biếng quá nha, có Thần Võng mà anh không biết tận dụng gì cả."
Nguyễn Thần cũng xen vào nói:
"Đúng vậy, em thấy anh lười biếng quá. Sau này bị bọn em siêu việt cho xem."
Nguyễn Long lười nhác nằm xuống cười nói:
"Vậy khi nào em vượt qua anh rồi hẵng nói."
Nguyễn Thần ngước mặt lên trời kiêu ngạo nói:
"Em đã là Nhập Khí Cảnh tầng 3 rồi đó, anh tầng 4 nhỉ. Em vượt qua anh trong phút chốc thôi."
---
Cùng lúc này, tại phủ thành chủ.
Trong kho chứa Nguyên Thạch, Phạm An Chi nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh ngạc đến há miệng.
"Cái này, là bao nhiêu Nguyên Thạch vậy cha?"
Phạm Thành Long cảm khái trả lời:
"Khoảng hai mươi chín tỷ Nguyên Thạch hạ phẩm đấy."
Phạm An Chi choáng váng, tay run rẩy chỉ vào đống Nguyên Thạch hỏi:
"Vậy còn trung, thượng, cực phẩm thì sao?"
Phạm Thành Long bình tĩnh đáp:
"Quy hết về hạ phẩm thì vẫn là hai mươi chín tỷ đó, tương đương hai mươi chín tỷ Coin."
Phạm An Chi nuốt nước bọt kích động nói:
"Cha, chúng ta phát tài."
Phạm Thành Long liếc mắt nói:
"Là vì nhân dân, cha phải hy sinh danh dự để bảo vệ người dân."
Cô con gái gật đầu lia lịa:
"Vâng, vì nhân dân."
Hô khẩu hiệu xong, cô liền hỏi dò:
"Giờ nạp nhỉ, con nạp bao nhiêu?"
Phạm Thành Long nhìn con gái nói:
"Cha sẽ nạp hết, còn dư sẽ chuyển qua cho con."
"..."
Phạm An Chi im lặng, cô thầm kêu khổ.
Thấy con gái lộ vẻ thất vọng, ông liền nói:
"Con ăn thuế từ cha 5% đó."
Phạm An Chi liền bừng tỉnh cười phá lên:
"Đúng nha, số Coin này con không cần phải trả lại. Có ông bố gánh nợ dùm rồi… he he."
"..."
---
Cùng lúc đó, Nguyễn Long cùng hai đứa em đang ngồi trên sofa tán gẫu.
"Anh hai, thấy thú cưng này của em thế nào?"
Nguyễn Long tò mò ngồi dậy nhìn vào cái thùng nhỏ.
"Ách, em nuôi kiến làm gì vậy? Đừng nói là em muốn gieo hạt giống cho nó đấy nhé."
Nguyễn Thần hớn hở khoe khoang:
"Đúng vậy, không phải lần trước anh nói gieo cho kiến sao?"
Cậu choáng váng cười phá lên nói:
"Lúc đó anh chỉ nói đùa thôi, em sao lại đi bắt kiến về nuôi thế này?"
Nguyễn Thần phản bác:
"Là mua, chứ không phải bắt."
"..."
Cậu nghi vấn hỏi:
"Em mua làm gì, kiến bò dưới đất nhiều lắm mà?"
Nguyễn Thần cười bí hiểm trả lời:
"Nhưng em lười, hiện tại em không thiếu tiền. Cần gì phải cực khổ đi bắt."
"..."
Nguyễn Long cạn lời, không biết phải nói thế nào nữa. Bởi em trai nói không sai một chút nào.
"Em muốn gieo hết đống này à, tốn khá nhiều Coin đấy."
Nguyễn Thần nghe vậy gật đầu nói:
"Em tính gieo cho kiến chúa thử xem sao. Nếu nó có trí tuệ thì em giàu to."
Nguyễn Long cười khổ cổ vũ:
"Chúc em may mắn."
Lúc này, Nguyễn Bảo Ngọc xen vào nói:
"Lần sau. Ha ha ha."
"Ha ha ha."
Ba anh em cười phá lên.
Sau một hồi lâu, mới dừng lại. Nguyễn Long tò mò trao đổi với hệ thống.
"Đám kiến này có linh trí không?"
TING…
[Không. Chỉ sống theo bản năng.]
"Vậy có cách nào để nó có trí tuệ không?"
[Có, ký chủ có thể mua khai trí quả.]
Nguyễn Long hứng thú hỏi:
"Nó có thể tu luyện không?"
[Không thể, trừ khi chúng gặp cơ duyên.]
"Vậy ở cửa hàng của ta có bán không?"
[Có, nhiều loại cơ duyên. Đề xuất ký chủ nên mua tiến hóa quả.]
"Bao nhiêu?"
[10 Coin.]
"Rẻ như vậy sao?"
[Vì quả này chỉ là Nhất Giai hạ phẩm.]
"Nhưng sao lại rẻ như cho vậy?"
[Vì là giá gốc, giá bán 100–200 Coin.]
"Thì ra là vậy, xem ra ta mua xong đưa lên cửa hàng bán lại cho khách hàng, kiếm tiền lời ngon nha. Haiz, nhưng mà có hệ thống thăng cấp tu vi mà, chắc chẳng ai quan tâm đâu nhỉ."
Lúc này, Nguyễn Thần nhíu mày hỏi:
"Anh hai đang suy nghĩ gì vậy?"
Nguyễn Long giật mình, lắc đầu trả lời:
"Không có gì."
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.