Chư Thiên Vạn Giới Đều Bị Ta Thu Thuế

Chương 29: Thành Chủ Bị Con Gái Xúi Tham Ô

Đăng: 25/08/2026 19:19 1,616 từ 2 lượt đọc
"Ách… cái này cũng được sao?"

Nguyễn Long cảm khái nói.

"Wow wow, anh đẹp trai này thật ngầu."

Nguyễn Thần và Nguyễn Bảo Ngọc nhảy nhót hô lớn.

Cha mẹ cậu đang ngây ngốc nhìn màn kéo lê người chạy, thì nghe thấy tiếng hoan hô của hai đứa con liền bừng tỉnh nhìn về phía vị đại hiệp chân thành nói:

"Cảm… Cảm ơn cậu nhé chàng trai."

Nguyễn Long khẽ gật đầu thân thiện nói:

"Không có chi, chuyện này ta thấy ngứa mắt nên thuận tay giáo huấn đám côn đồ này thôi."

Nghe vậy, hai người liền cười tán thưởng đáp:

"Cậu là người tốt, may mà có vị đại hiệp như cậu. Chứ không gia đình chúng ta xong đời."

Lúc này, hai đứa nhỏ chạy tới chỗ cậu mừng rỡ nắm tay hỏi:

"Vị đại hiệp đẹp trai này có thể dạy em vài chiêu không?"

"Dạy em nữa."

Nguyễn Long vui vẻ xoa đầu hai đứa, gật đầu đồng ý.

"Được…"

"Nếu có duyên gặp lại."

"..."

Hai đứa nhỏ nghe vậy, mặt ỉu xìu không vui nói:

"Vậy chắc kiếp sau quá."

Lúc này, mẹ cậu tiến lên trách móc:

"Hai đứa đừng quậy nữa, vị đại hiệp này còn phải đi hành tẩu giang hồ nữa."

Nguyễn Long nghe thế thì buồn cười, mẹ mình cũng thật là biết nịnh nọt.

"Khụ khụ. Hạt giống Thần Võng là gì mà sao đi đến đâu cũng nghe nói vậy cô."

Nghe vậy, mẹ cậu cảnh giác hỏi:

"Cậu không biết sao, nói ra thì… haiz, nhìn cậu ăn mặc cổ trang làm tôi hơi sợ."

"..."

Nguyễn Long im bặt, cái này phải hỏi hệ thống thôi. Gấp quá còn chưa kịp nhìn kỹ.

"Sao lại vậy hả cô."

"Cái này sao, cậu thấy nhóm người lúc nãy không. Tới hỏi chúng tôi chuyện Thần Võng, sau đó tôi có giải thích rõ ràng. Nhưng sau đó, hai đứa nhỏ lanh chanh đến gieo hạt giống cho thì bị hai thanh niên kia rút kiếm muốn chém người. May mà có năm cô gái kia can ngăn, nếu không thì có khi bị chém làm hai rồi."

Nguyễn Thần hớn hở xen vào nói xấu:

"Anh không biết đó thôi, hai cái thằng ngốc đó y như mấy thằng sống trên núi từ nhỏ nên thiếu văn minh. Nói sao đây ta…"

Lúc này, Nguyễn Bảo Ngọc giải thích:

"Ý là như người từ cổ đại xuyên không tới."

Nguyễn Thần liền gật đầu lia lịa nói:

"Đúng đúng, là vậy đó. Thứ chưa thấy sự đời. Hứ."

Nguyễn Long hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện liền tức giận mắng:

"Hai tên đó đúng là đồ thần kinh, lần sau gặp lại anh nhất định đánh hắn dùm tụi em."

Hai đứa nhỏ nghe vậy liền hoan hô la lớn lần sau đánh hắn.

Sau một hồi mắng chửi, Nguyễn Long giả vờ kích động năn nỉ:

"Cô gieo cho cháu đi. Thật tò mò về Thần Võng."

Nghe vậy, mẹ cậu mừng rỡ đáp ứng.

TING…

[Bạn có muốn gieo hạt giống không?]

[1. Có]

[2. Không]

"Có"

[Đã xác nhận, đang gieo…]

Cùng lúc này, Nguyễn Long âm thầm ra lệnh cho hệ thống lập thêm một tài khoản phụ nữa.

Mười lăm giây trôi qua.

TING…

[Đã gieo hạt giống thành công cho Nguyễn Phong.

Chúc mừng bạn nhận 5% thuế vĩnh viễn từ Nguyễn Phong.]

Lúc này, Nguyễn Long cũng nhận được thông báo từ hệ thống.

TING…

[Tài khoản phụ Nguyễn Phong của bạn vừa gia nhập làm cấp dưới của Trần Thị Minh Nguyệt.]

"Cháu thấy rồi cô ạ, Thần Võng này thật thần kỳ. Nhìn giống hệ thống trên phim quá cô nhỉ."

"Ừm. Nó đó, à mà cháu cũng họ Nguyễn sao."

"Dạ, đúng vậy ạ."

Mẹ cậu liền vui vẻ nói:

"Chúng ta thật có duyên."

"Dạ, cháu cũng thấy vậy ạ."

Nói xong, Nguyễn Long âm thầm nghĩ trong lòng: *Duyên mẹ con đó ạ.*

Lúc này, mẹ cậu đột ngột hỏi dò:

"Phong, cô gọi tên như vậy được không hả đại hiệp."

Nguyễn Long nghe vậy liền gật đầu:

"Được chứ ạ, cô cứ tự nhiên."

Mẹ cậu thấy vị đại hiệp này thân thiện như vậy thì hứng khởi rủ rê:

"Phong, cháu ăn cơm chưa. Về nhà cô ăn trưa nhé."

Nghe thế, cậu bất đắc dĩ. Nếu có thể phân thân thì con không ngại diễn kịch. Nhưng đáng tiếc…

"Chắc không được đâu ạ, cháu có việc gấp phải lên đường ngay."

Hai đứa em nghe vậy thất vọng thở dài.

Mẹ cậu nghe thế thì vội vàng nói:

"Nếu có việc gấp thì chạy ngay đi cháu, lần sau nếu có duyên sẽ gặp lại."

Hai đứa nhỏ cũng liền nói lời tạm biệt:

"Tạm biệt đại hiệp…"

"Tạm biệt mọi người."

Nói xong, Nguyễn Long lập tức chạy thật nhanh, rẽ vào một con hẻm vắng người rồi truyền tống về nhà.

"Ách… chạy nhanh như vậy." — mẹ cậu lẩm bẩm, ngẩn người nhìn theo.

Bốn người đứng đó, không ai nói thêm lời nào.

Cùng lúc đó, tại phòng khách nhà Nguyễn Long. Cậu đột ngột xuất hiện tại chỗ cũ khi truyền tống.

"Haiz, cuối cùng cũng xong. Xem ra phải giúp cha mẹ và hai em tăng thực lực lên thôi."

Phịch…

Cậu lười biếng nằm xuống sofa chán nản mở bảng hệ thống.

TING…

[Thành viên Thần Võng: 4.791.383.

Tài sản ký chủ: 15.972.198 Coin.]

"Tăng nhanh như vậy sao, mới đi dạo chơi một tí mà đã chạm mốc bốn triệu người, à mà sắp năm triệu người luôn rồi. Tài sản cũng tăng lên gấp đôi, thậm chí hơn."

Cùng lúc đó, tại phủ thành chủ, cả gia đình đang tụ họp.

"Cha, sao không đào Coin đi, con gái đang chờ cha nộp thuế đây."

Nghe vậy, ông bố liền buồn bực. Nếu không phải đang có trách nhiệm bảo hộ thành phố thì ông đã đào từ lâu.

Phạm Thành Long chán nản nói với con gái:

"Cha là thành chủ nên không thể tiêu xài hoang phí nguyên lực được. Nếu địch nhân làm loạn thì thành phố này coi như tiêu đời."

Phạm An Chi nghe cha nói thế liền buồn bực, thuế người khác nộp cho cô còn nhiều hơn ông cha làm quan lớn này.

"Hay là cha cho con vài chục triệu đi, để con thăng cấp lên Thông Khí Cảnh. Lúc đó, cha có thể yên tâm mà đào."

Phạm Thành Long nghe con gái muốn xin tiền lớn như thế thì im lặng.

"Cha làm gì có nhiều nguyên thạch mà cho con chứ? Lấy hết gia sản cao lắm là nạp hơn mười triệu thôi."

Phạm An Chi buồn bực than phiền:

"Con nói cha nghe, làm quan liêm chính không có tiền đồ đâu. Hiện nay ai mà chả tham ô, cha nhìn lại bản thân đi, đường đường là thành chủ của một thành phố mà gia tài chỉ có chút ít nguyên thạch như vậy. Nếu tính theo nhất giai cực phẩm nguyên thạch thì chỉ có hơn mười ngàn viên. Nhưng cha à, cha là Thông Khí Cảnh tầng 6 đấy. Ngay cả nhị giai nguyên thạch còn chẳng có mười viên. Thật nghèo rớt mồng tơi nha."

Phạm Thành Long chết lặng, con gái này sao lại tham tiền như thế chứ.

"Cha khinh thường đám tham ô kia."

Phạm An Chi khinh bỉ nói:

"Cha quá nghèo nên mẹ và các em mới bỏ nhà ra đi đó. Mang tiếng phu nhân thành chủ mà trên người toàn mặc đồ rẻ tiền, quá nhục…"

"..."

Phạm Thành Long mặt đen như đáy nồi, ông chán nản than thở:

"Sao mà ai cũng tham lam như thế chứ, trên đời còn mấy người như ta. Thế giới này thật là tối tăm."

Phạm An Chi thấy cha mình bắt đầu lảm nhảm thì nhức đầu. Sao ta lại có người cha ngây thơ như vậy chứ, quá mệt mỏi… nhưng nghĩ đến số gia tài của cha mình cô liền sáng mắt, dù ít ỏi nhưng đủ lót dạ dày. Thế là cô dụ dỗ nói:

"Cha, hay là chúng ta lấy tiền thuế thu được từ nhân dân nạp hết vào Thần Võng đi."

Phạm Thành Long sửng sốt, liền nhìn quanh rồi nhào tới bịt miệng đứa con gái ngỗ nghịch này.

"Con muốn bị xử tử à, sao ta lại sinh ra đứa con gái tham lam như con cơ chứ."

Bị cha bịt miệng, cô thầm mắng chửi trong lòng. Ở trong nhà thì sợ gì chứ, cha mình đúng là tên nhát gan.

"Ưm ưm ưm…"

Phạm Thành Long tức giận nói:

"Con mà dám nói bậy nữa xem, cha đánh gãy chân bây giờ."

Phạm An Chi giảo hoạt nghĩ thầm: cha không cho mình nói ra miệng, vậy thì truyền âm.

"Cha, nghe không. Ngài nạp vào Thần Võng thăng cấp xong là có thể đào Coin được một phần mười tiền vốn. Nếu tính cả thuế 25% Thần Võng thì chỉ cần đào mười mấy lần là có thể trả số tiền tham ô vào kho rồi. Nếu cha mà không quyết đoán, thì đám tội phạm truy nã kia nạp vào Thần Võng thăng cấp tu vi xong lại xông vào phủ thành chủ giết người cướp bóc, thì hai cha con chúng ta đi đời. Ngài không nghĩ cho bản thân thì cũng nên suy nghĩ cho con gái và người dân ở thành phố này chứ."



1

Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương

Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương "Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...