Chư Thiên Vạn Giới Đều Bị Ta Thu Thuế

Chương 23: Kẻ Điều Tra Cũng Trở Thành Người Dùng

Đăng: 21/08/2026 09:21 1,240 từ 6 lượt đọc
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Nguyễn Long không khỏi cảm thán:

"Ban đầu cứ nghĩ cái hệ thống này yếu gà, không nghĩ đến là nó tích nộ dẫn bạo tu luyện giới nha…"

Cảm khái xong, cậu liền lười biếng nằm xuống sofa. Chuyện ngoài kia, để người khác lo.

Cùng lúc đó, trong phòng họp ban lãnh đạo của thành phố Quy Nhơn.

Phía trên, thành chủ nhìn xuống đám quan chức phế vật, mắng:

"Cái Thần Võng xâm chiếm cả cái thành phố mà các ngươi còn không tìm ra kẻ chủ mưu sao?"

Phía dưới, cả đám quan chức cúi đầu không dám đối mặt. Bọn họ khổ quá đi mà, cái Thần Võng này cứ như từ trên trời rơi xuống vậy. Tìm thế nào cũng không ra, dù chỉ là một ít manh mối.

"Thưa thành chủ, thuộc hạ đã âm thầm cài cắm người tham gia Thần Võng nhưng không tra được gì. Dù là hòa vào đám đông cùng dân đi gieo hạt giống nhưng vẫn không phát hiện manh mối gì"

Một người khác cũng gật đầu lia lịa nói:

"Phía thuộc hạ cũng vậy, thậm chí cấp dưới của thuộc hạ còn bị cái lợi 5% thuế mà điên cuồng đi gieo hạt giống nữa."

Thậm chí người được cử đi điều tra Thần Võng, giờ cũng đang gieo hạt cho người khác ở ngoài kia.

Thành chủ trên cao sầm mặt, hắn nhìn xuống phẫn nộ hỏi:

"Sao từ đầu các ngươi không cấm cản lại, giờ nó phát triển hơn vài triệu người rồi thì sao mà cấm nữa?"

"Ách…"

Mọi người câm nín, trong lòng chửi bậy: ông giỏi thì đi mà cấm, lúc mới phát tán thì ai mà biết chứ, đến khi thành phố náo loạn rồi mới hay. Không phải ông cũng vừa mới biết sao.

"Thành chủ, cái thứ này bí mật như vậy. Ai mà biết chứ, ban đầu chỉ nghĩ là dân chúng đang tụ tập đông đúc bất thường. Ai mà ngờ… Haiz"

"..."

Thành chủ biết là không thể ngăn cản, nhưng mà phải đổ trách nhiệm cho cấp dưới chứ, đợi khi cấp trên hỏi tội thì có lý do để trình bày.

"Vậy giờ các ngươi giải quyết thế nào?"

Bên dưới, cả đám im lặng suy nghĩ. Nhưng nghĩ mãi vẫn không biết nên làm thế nào.

Đúng lúc này, có một người phụ nữ đứng dậy nói:

"Thưa thành chủ, ngài nghĩ ai tạo ra Thần Võng?"

Mọi người rất cạn lời, cái này chẳng khác nào hỏi gà có trước hay trứng có trước.

Thành chủ trầm tư, ông không khỏi sợ hãi nói:

"Cái thứ này rất thần bí, lịch sử thế giới còn chưa có tình huống như này. Chỉ có thể nói là thần tích. Bản thành chủ nghĩ đến một khả năng khá đáng sợ."

"Thần"

Mọi người đồng loạt hô lên, càng nghĩ càng thấy hợp lý. Không phải thần thì ai có thể tạo ra chứ.

Người phụ nữ lúc này cảm khái nói:

"Cơ duyên này chúng ta không chớp lấy, thì chẳng khác nào kẻ ngốc. Còn về những thế lực khác muốn chiếm đoạt, thì chỉ có thể nói bọn họ khá ngu ngốc."

Mọi người đều tán thành, không biết gì mới là đáng sợ nhất. Nhưng trên đời không thiếu kẻ ngu muốn đi tìm chết. Vậy thì chỉ có thể chúc may mắn hẹn lại kiếp sau.

"Khụ khụ"

Thành chủ ho nhẹ, thăm dò hỏi:

"Đừng nói là các ngươi đều tham gia vào Thần Võng đó nhé."

"..."

Mọi người giật mình, lắc đầu lia lịa. Đồng thanh hô lớn:

"Thưa thành chủ, thuộc hạ không có. Ngài đừng có mà vu khống."

"..."

Thành chủ nhìn cái đám gian xảo này, các ngươi không có thì nhảy dựng lên làm gì.

"Nếu không có thì gọi người vào gieo cho các ngươi đi."

"Ách… cái này."

Cả đám nhìn nhau chột dạ không nói nên lời.

"Không cần sợ, nói thật cho các ngươi biết. Bản thành chủ cũng được con gái của ta gieo cho."

Tất cả quan chức đều đồng loạt thở phào, may mắn mà thành chủ cũng là người cùng đường.

"Thưa thành chủ, thuộc hạ cũng vô tình được con cái gieo cho ạ."

"Thuộc hạ cũng vậy."

Sau đó, mọi người đồng loạt khai báo. Thấy vậy thành chủ kinh ngạc, không nghĩ đến Thần Võng đã xâm nhập đến mức độ này. Hắn thở dài bất đắc dĩ nói:

"Được rồi, giải tán hết đi."

"Dạ vâng…"

Rất nhanh, trong phòng họp đã không còn ai ngoài thành chủ.

Ông nhìn quanh, căn phòng trống trơn im phăng phắc.

"He he he"

"Bản thành chủ thật anh minh, chỉ cần cả cái thành phố đều dùng thì cấp trên làm gì được ta.”

Lúc này, thành phố Quy Nhơn náo nhiệt chưa từng có. Nhưng lạ thay, tất cả đều nhộn nhịp có trật tự. Không có bạo động hay đập phá, chỉ đơn thuần là đi kiếm người gieo, còn có cả người chủ động cầu xin được gieo. Cứ vậy, Thần Võng gia tăng thành viên điên cuồng chưa từng có.

Khu phố 398, Mực đại vương đang ngồi trên chiếc vương tọa quen thuộc. Bên cạnh là Tiểu Hắc cùng một con chó đen to lớn — không ai khác, chính là bố Tiểu Hắc, giờ cũng bị Mực đặt tên là Đại Hắc.

Nó lúc này thầm hận con trai mình, trong lòng mắng chửi không ngừng: đứa con trai yêu dấu dẫn giặc vào nhà đánh nó một trận, khiến nó còn bị con chó tên Mực kia thu làm tiểu đệ. Nhưng cái làm nó muốn nổ tung nhất, vẫn là cái tên Đại Hắc.


Cẩu gia đường đường là Hắc Thánh Vương, vậy mà bị tên chó kia tiện miệng đặt tên Đại Hắc. Lý do? Con là Tiểu Hắc thì bố phải là Đại Hắc. Đơn giản đến mức nó muốn hộc máu.

Nó thầm hối hận. Biết vậy hồi đó ăn tươi thằng con này cho rồi.

Mực liếc thuộc hạ, thấy vẻ không phục, liền gầm gừ.

"Gừ gừ gừ!"

[Ngươi không phục sao? Vậy lên đây. Bản vương đánh đến khi nào phục thì thôi.]

Đại Hắc nghẹn lời. Nó nào dám — vừa mới bị đánh thừa sống thiếu chết, giờ mà nói không phục thì khác gì tự tìm đường chết.

"Gâu gâu gâu gâu gâu!"

[Đại vương nói đùa. Tiểu đệ hối hận vì không đầu nhập sớm hơn.]

Bên cạnh, Tiểu Hắc khinh bỉ nhìn bố. Trong lòng thầm chửi: Ta thật sự không dám nhận ông bố này. Quá mất mặt.

Mực hài lòng gật đầu.

"Gâu gâu gâu!"

[Dưới trướng ngươi có bao nhiêu chó? Mau gọi hết qua đây.]

Đại Hắc hơi nghi hoặc nhưng không dám hỏi lại.

"Gâu gâu gâu."

[Dạ, khoảng hơn ba ngàn.]

Mực vui vẻ thúc:

"Gâu gâu gâu!"

[Vậy mau đi triệu tập.]

Đại Hắc nghe vậy liền chạy xuống, ra lệnh đàn em gọi hết chó trong địa bàn. Xong xuôi, nó lật đật chạy lên tiếp tục nịnh nọt đại vương.

"Gâu gâu gâu."

[Mọi chuyện đã xong, đại vương xin đợi chút.]

Mực tán thưởng, đưa cái chân trước lên vuốt ve cái đầu to của Đại Hắc.



0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương "Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...