Chư Thiên Vạn Giới Đều Bị Ta Thu Thuế

Chương 22: Nghỉ Việc Kéo Nhau Đi Làm Đa Cấp

Đăng: 20/08/2026 15:27 1,089 từ 3 lượt đọc
TING…

[Chúc mừng ký chủ đã cán mốc 1.000.000 thành viên.]

"..."

Nguyễn Long chờ hồi lâu không thấy ban thưởng gì.

"Hệ thống, ngươi không có ban thưởng gì sao?"

TING…

[Không có.]

"..."

"Ít nhất cũng phải chúc mừng một câu chứ?"

TING…

[Đã chúc mừng. Nếu ký chủ muốn gì thêm thì hãy vào Cửa Hàng.]

"..."

Cậu im lặng, trong lòng thầm khinh bỉ. Có Coin thăng cấp tu vi thì mua vật phẩm làm gì? Mua về hấp thu để đột phá à? Tốn thời gian như vậy làm gì, quan trọng nhất là chưa chắc đã đột phá thành công.

"Hệ thống, ngươi xem thử ta có bao giờ mua gì trong Cửa Hàng không."

"Cái chức năng Cửa Hàng này còn chẳng có ai đăng ký bán hàng nữa là, khách hàng vào chỉ để mua hạt giống thôi."

Than thở xong, cậu liền vào hệ thống xem tài sản tăng tới đâu rồi.

[Thành viên Thần Võng: 1.290.389 người.

Tài sản ký chủ: 15.976.087 Coin.]

"Cái này... không phải mới chạm mốc một triệu người sao. Chỉ mới lảm nhảm với hệ thống vài câu mà đã nhảy lên hơn hai trăm ngàn người rồi. Còn tài sản, mình nhớ đêm qua chỉ khoảng vài triệu Coin thôi mà nhỉ."

"Ha ha ha, mình giàu to. Hệ thống, thăng cấp tu vi."

TING…

[Ký chủ có muốn dùng 4.000.000 Coin để thăng cấp Nhập Khí Cảnh tầng 6 không?

Ký chủ có muốn dùng 10.000.000 Coin để thăng cấp Nhập Khí Cảnh tầng 7 không?]

"Thăng cấp lên tầng 7."

TING…

[Đã xác nhận, đang thăng cấp...]

Nguyễn Long thoải mái nằm xuống giường, nhịp chân hát ca khúc tình yêu.

Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng thăng cấp hoàn tất.

TING…

[Thăng cấp Nhập Khí Cảnh tầng 6 thành công.]

[Thăng cấp Nhập Khí Cảnh tầng 7 thành công.]

[Tài sản còn lại: 2.395.087 Coin]

"Sảng khoái."

Nguyễn Long vui vẻ xuống giường, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Sau đó, cậu ra phòng khách tìm mẹ. Nhưng ra tới nơi mới biết, không có ai ở nhà cả. Chắc là lại đi gieo hạt giống nữa rồi. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên.

Tèn tén ten tèn ten...

"A lô."

"Này, Nguyễn Long. Có phải em muốn bị đuổi học không hả. Chưa xin phép mà dám bỏ về nhà sao."

"Em xin lỗi cô giáo ạ. Tại gia đình em xảy ra chuyện lớn nên..."

"Em thấy cô là con nít ba tuổi sao, lý do này cô đã nghe mấy trăm học viên nói rồi. Em là thứ 899 đó."

"Ách..."

Cậu im lặng.

"Các em muốn tạo phản hả? Cả trường gần như là bỏ học đi về là sao."

Nguyễn Long cười khổ trả lời:

"Em cũng không biết chuyện gì nữa cô ạ. Chỉ biết là do Thần Võng thôi."

"Lại là Thần Võng..."

Sau một hồi ăn chửi, rốt cuộc cũng tắt máy.

Cậu đau đầu xoa trán, trong lòng thật sự muốn nghỉ học.

Đang lúc cậu suy nghĩ có nên nghỉ học không thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

"Nữa hả, thật là nhức đầu."

Cậu bất đắc dĩ bắt máy.

"A lô."

"Long à, tao đây."

Nguyễn Long nghe giọng liền nhận ra. Thì ra là tên béo Võ Lâm.

"Có chuyện gì sao?"

Bên kia, Võ Lâm phiền muộn nói:

"Cha mẹ tao muốn tao nghỉ học."

"Sao vậy, không đi học sao mà mạnh lên được?"

Võ Lâm nghi ngờ hỏi:

"Mày không biết Thần Võng sao, hôm qua mẹ tao gọi về là gieo hạt giống cho tao đó. Nhưng mà, tao thấy nghỉ học cũng tốt, nhẹ cái đầu hẳn. Giờ gia đình tao suốt ngày đi gieo hạt giống để thu thuế từ cấp dưới. Chỉ một ngày mà tao đã từ tầng 4 thăng cấp lên tầng 5 rồi. Tầng 6 chắc không còn xa."

Nguyễn Long giả vờ tò mò hỏi:

"Lợi hại, tao vẫn còn ở tầng 4. Sắp lên tầng 5. Thần Võng này không biết ở đâu lòi ra mà thần kỳ như vậy nhỉ."

Võ Lâm hứng khởi nói:

"Cái này sao, nghe các thành viên trên diễn đàn Thần Võng nói là từ hơn 12 giờ hôm kia đó. Sau đó là bùng nổ khắp thành phố. Tao đây còn ham huống chi người khác, giờ tao đang điên cuồng đi gieo hạt giống nè."

Nguyễn Long hứng thú hỏi:

"Không biết hiện tại bao nhiêu người tham gia Thần Võng nhỉ?"

Võ Lâm cảm khái trả lời:

"Mày không xem trên diễn đàn sao, có hiện số lượng đã tham gia đó. Gần hai triệu người rồi đó... Haiz, hiện tại thành phố loạn hết cả lên. Người không biết thì còn tốt, chứ mà biết đến Thần Võng là bỏ việc làm dẫn gia đình đi gieo hạt giống hết. Công ty này kia giờ thiếu nhân viên, tăng lương lên gấp hai mà cũng chẳng ai thèm làm. Mấy quán ăn gần nhà tao đóng cửa sạch, chủ với nhân viên rủ nhau đi gieo hạt hết rồi. Còn có tin đồn vài nhà giàu bán luôn đồ gia truyền mấy đời để đổi lấy Nguyên Thạch nạp vào Thần Võng nữa cơ."

"..."

Nguyễn Long choáng váng, cậu lười ra ngoài nên còn chưa biết. Sáng nay còn ngủ nướng đến trưa. Cha mẹ và hai em chắc sợ mình mệt nên đi gieo từ sáng sớm rồi.

Khoan... hình như mình vừa tạo ra một vấn đề rất lớn.

Cậu ngẩn người vài giây, rồi liếc mắt sang bảng hệ thống, thấy con số tài sản vẫn đang nhảy đều đặn.

Ừm... hơi ngoài dự kiến thật. Nhưng mà... tiền vẫn đang tăng.

Thôi kệ.

"Nhanh vậy sao, không phải chỉ mới hơn một ngày thôi sao?"

Nguyễn Long nghi vấn hỏi.

Võ Lâm nghe vậy liền nói:

"Mày không ra ngoài à? Đừng nói với tao là mày mới ngủ dậy đấy nhé."

Nguyễn Long xấu hổ đáp:

"Đúng vậy..."

"..."

Võ Lâm chửi bậy nói:

"Mày bị ngu à, cơ hội làm giàu tốt như vậy mà có tâm trạng đi ngủ. Tao đây còn không thèm ngủ, ngủ một giây là lãng phí một giây."

"..."

Ngươi mà biết tao đây là chủ nhân Thần Võng chắc phải ghen tị chết mất.

Nguyễn Long cười thầm.



1

Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương

Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương "Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...