Chương 21: Thần Võng Bùng Nổ
"Cha, để con chứng minh cho cha thấy con không điên."
"Tương lai không xa, Nguyên Thạch mới là thứ quý giá nhất. Còn những tài nguyên này… sớm muộn cũng thành thứ chẳng ai cần."
"…"
Cả nhà im thin thít. Chẳng lẽ thằng con trai này bị đánh đến hư não rồi sao?
Cha hắn trừng mắt.
"Ngươi còn giở trò gì nữa, tao thấy mày bị điên thật rồi?"
Lý Sơn cười khổ. Người không biết Thần Võng là gì quả thật rất khó thuyết phục. Nhưng hắn kiên nhẫn đáp:
"Cha thử một lần thôi. Nếu sau đó cha vẫn muốn đánh con, con không tránh né."
Mẹ Lý Sơn kéo tay chồng, giọng nhỏ nhẹ:
"Ông à, cứ để nó thử xem sao, thiệt hại gì đâu."
Cha Lý Sơn im lặng một lúc, cuối cùng hừ một tiếng, ngồi xuống ghế.
"Được. Xem ngươi giở trò gì."
Lý Sơn gieo hạt giống cho cha, rồi đến mẹ, cuối cùng là em gái vừa mở cửa phòng bước ra, tò mò đứng xem.
TING…
[Chào mừng bạn đã trở thành thành viên của Thần Võng.]
Ba người đồng loạt sững lại khi bảng hệ thống hiện lên trước mắt.
"Đây là… cái gì vậy?" Cha Lý Sơn nhíu mày, giọng vẫn còn cảnh giác.
Lý Sơn kiên nhẫn giải thích từng chức năng cho cha, từ gieo hạt, đào Coin cho đến cơ chế nộp thuế.
Cha hắn nghe xong, tay run run bấm thử vào mục đào Coin.
TING…
[Chúc mừng bạn đào được 10.000 Coin.
Đã nộp 20% thuế Thần Võng: 2.000 Coin.
Đã nộp 5% thuế người gieo (Lý Sơn): 500 Coin.
Số Coin nhận được: 7.500 Coin.]
Ông nhìn con số hiện lên, im lặng hồi lâu. Rồi ông ngẩng đầu nhìn Lý Sơn, giọng khàn đi:
"Ngươi bán hết đồ cổ… là vì cái này?"
Lý Sơn gật đầu trả lời:
"Dạ vâng, cha có tu vi Nhập Khí Cảnh tầng 10 viên mãn nên đào được 10.000 Coin. Cha thấy không, chỉ cần cha hồi phục lại nguyên lực là có thể đào tiếp."
Nói xong, Lý Sơn nhìn mọi người đầy tự tin, hắn nói tiếp:
"Nguyên lực có thể đào thành Coin, mà Coin lại có thể dùng để thăng cấp tu vi. Ngoài ra, Nguyên Thạch cũng có thể nạp vào Thần Võng để đổi lấy Coin. Cha nghĩ xem, nếu có Thần Võng rồi thì đống tài nguyên kia còn quan trọng nữa sao?"
Cha hắn không nói gì. Ông cứ nhìn chằm chằm vào con số 7.500 trên bảng hệ thống, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Mẹ hắn kéo ghế lại gần con trai hơn, nhìn con số 10.000 kia mà chưa hết bàng hoàng:
"Con trai, mười ngàn… nhiều vậy sao?"
Lý Sơn gật đầu trả lời:
"Đúng vậy mẹ, tu vi càng cao thì đào càng nhiều Coin. Quan trọng là chức năng gieo hạt giống. Lúc nãy, cha vừa nộp 5% thuế cho con là 500 Coin đó ạ. Sau này, cha phải đóng thuế vĩnh viễn cho con. Đây là điều đáng sợ nhất, vì hiện tại thành phố này mọi người đang điên cuồng gieo hạt giống."
Cha hắn ngừng gõ tay. Ông đứng dậy, đi qua đi lại vài bước trong phòng, rồi đột nhiên quay lại vỗ vai con trai, cười lớn:
"Tốt! Làm rất tốt!"
Lý Sơn khóe miệng khẽ giật. Mới vài phút trước còn là "nghiệt tử", giờ đã thành "làm rất tốt".
Mẹ hắn cũng không nhịn được cười. Em gái đứng bên cạnh, khoanh tay, buông một câu:
"Cha, lúc nãy cha còn đánh anh ấy mà."
Nụ cười của cha Lý Sơn cứng lại. Ông ho khan một tiếng.
"Chuyện lúc nãy… là hiểu lầm."
Cả nhà phá lên cười. Không khí căng thẳng lúc nãy tan biến sạch, thay vào đó là bốn người ngồi quanh bàn, bàn tính xem trong nhà còn thứ gì có thể đổi ra Nguyên Thạch.
Nhà họ Lý chỉ mới là khởi đầu. Cùng trong đêm đó, cả thành phố Quy Nhơn đã bắt đầu náo loạn vì Thần Võng.
Tin tức bắt đầu lan theo kiểu rỉ tai — người này nói với người kia, ban đầu chỉ là một câu bâng quơ, rồi dần trở thành lời khẳng định chắc nịch.
"Nghe nói có cái gọi là Thần Võng."
"Cái đó dùng Coin tăng tu vi được đó."
"Còn gieo hạt cho người khác được nữa, người ta gieo cho mình rồi mình đi gieo mục tiêu khác, ai cũng có phần."
Chỉ sau một đêm, cái tên Thần Võng đã bắt đầu xuất hiện ở khắp các khu phố.
Bà Tám, chủ tiệm thuốc bắc lâu đời nhất khu chợ, là một trong những người đầu tiên nghe được tin này từ đứa cháu trai. Nghe xong, bà đứng hình giữa tiệm một lúc lâu, rồi quay sang gọi to:
"Thằng Tèo đâu, ra đây phụ bà dọn kho!"
Trong vòng một buổi sáng, cả tiệm thuốc bắc gia truyền ba đời của bà Tám được bày ra vỉa hè, bán tháo với giá rẻ chưa từng có.
"Nhân sâm trăm năm, chín mươi chín Coin một củ! Bán hết, bán hết!"
Người qua đường tưởng bà Tám phát điên. Nhưng ai cũng tranh nhau mua, vì giá rẻ đến mức không mua thì tiếc.
Chuyện của bà Tám chẳng phải trường hợp duy nhất. Tiệm vàng đầu phố, quầy cầm đồ góc chợ, cả nhà buôn dược liệu ở khu trên — đêm đó ai cũng bày hàng ra bán tháo, chỉ để đổi lấy Nguyên Thạch.
Anh Phát, một tay buôn nhỏ chuyên đi gom hàng giá rẻ, mừng như bắt được vàng khi thấy tin tức xả hàng lan khắp các nhóm chợ trời.
"Trời ơi, thời cơ có một không hai!"
Anh vay mượn khắp nơi, gom hết vốn liếng mua sạch số nhân sâm của bà Tám, rồi tiện tay ôm thêm mấy món pháp bảo giá hời từ những nhà khác.
Buổi tối, anh ngồi ngắm đống hàng chất đầy nhà, lòng phơi phới nghĩ đến ngày mai bán lại kiếm lời.
Đúng lúc đó, thằng em họ chạy vào, thở hổn hển:
"Anh Phát, anh biết Thần Võng chưa?"
"Thần Võng là cái gì?"
Thằng em họ liền kể — gieo hạt, đào Coin, tăng tu vi trực tiếp bằng Nguyên Thạch, không cần đến mấy thứ nhân sâm pháp bảo linh tinh nữa.
Anh Phát nghe xong, quay đầu nhìn đống hàng chất đầy góc nhà. Im lặng.
"…Tao mua đống này làm gì?!"
Chẳng bao lâu sau, số người biết đến Thần Võng càng nhiều. Những người đã sở hữu hạt giống bỗng chốc trở thành đối tượng được săn đón nhất.
Anh Phát, sau khi đứng hình mất mười phút, lập tức xách xe chạy đi tìm người có hạt giống, bỏ mặc đống nhân sâm sau lưng.
"Đạo hữu! Gieo cho tôi một hạt đi!"
"Xin lỗi, hết hạt giống rồi, đợi tôi mua thêm."
"Tôi trả tiền! Tôi có Nguyên Thạch!"
Người kia nhìn anh, rồi nhìn túi Nguyên Thạch anh đưa ra, gật đầu ngay.
"Được, đưa đây."
TING…
[Gieo hạt giống thành công.]
Anh Phát vừa được gieo xong, lập tức ngồi bệt xuống lề đường, mở bảng hệ thống đào Coin luôn tại chỗ, mặc kệ người qua lại nhìn với ánh mắt kỳ lạ.
TING…
[Bạn vừa đào được 1.000 Coin.
Bạn vừa nộp 250 Coin thuế.
Số Coin nhận được: 750 Coin.]
Người vừa gieo cho anh nhận được thuế, lập tức dùng số Coin đó mua thêm hạt giống, quay sang gieo cho người tiếp theo đang đứng chờ. Người tiếp theo lại đào, lại nộp thuế, lại có Coin mua hạt giống, rồi lại gieo tiếp cho người khác.
Một người biến thành hai. Hai người thành bốn. Không ai đứng ra điều khiển, nhưng chỉ trong một buổi sáng, cái vòng gieo — đào — mua hạt ấy đã tự chạy khắp mấy con hẻm quanh khu chợ.
Từ khu chợ, chuyện lan ra những con đường lớn. Rồi từ đường lớn, len lỏi vào từng con hẻm nhỏ trong các khu dân cư.
Trên đường, người ta chặn nhau lại hỏi thăm.
"Anh có hạt giống chưa?"
Trong quán cà phê, có người đứng dậy hét lớn giữa quán:
"Ai chưa có hạt giống thì lại đây, tôi gieo miễn phí cho ba người đầu tiên!"
Lập tức có gần chục người chen lấn chạy tới.
Có người vừa được gieo xong đã ngồi ngay giữa vỉa hè đào Coin. Có người vừa nhận thuế đã mua thêm hạt giống. Một bà cụ bán xôi đầu hẻm còn dừng gánh hàng lại giữa đường, lóng ngóng bấm vào nút "Có" trên bảng hệ thống.
Trong khi đó, Nguyễn Long vừa ngủ dậy thì tiện tay mở bảng hệ thống lên xem thử.
[Thành viên Thần Võng: 797.098]
Cậu chớp mắt, tưởng mình đọc nhầm. Vài phút sau, nhìn lại.
[Thành viên Thần Võng: 831.427]
"…"
Cậu ngồi bật dậy, dán mắt vào bảng hệ thống. Con số cứ thế nhảy lên không ngừng.
[Thành viên Thần Võng: 902.816]
Nguyễn Long dụi mắt, tưởng mình hoa mắt vì buồn ngủ. Nhưng con số vẫn còn nguyên đó, vẫn đang nhảy.
"Khoan… mình chỉ mới nằm xuống có một lát thôi mà?"
Cậu chưa kịp tìm ra câu trả lời thì một âm thanh quen thuộc vang lên.
TING…
[Thành viên Thần Võng: 1.000.000]
Nguyễn Long đứng hình.
"Một triệu…?"
Cậu còn chưa kịp phản ứng, một loạt thông báo khác dồn dập đổ về, nhanh đến mức cậu không đọc kịp.
TING…
[Tài sản ký chủ đang tăng…]
[…]
[…]
Nguyễn Long nhìn màn hình, miệng há hốc, không thốt nên lời.
"…"
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.