Chư Thiên Vạn Giới Đều Bị Ta Thu Thuế

Chương 17: Ta Không Bằng Một Con Chó, Hu Hu

Đăng: 17/08/2026 14:14 1,532 từ 2 lượt đọc
Lúc này, tại nhà của Nguyễn Long. Trên bàn ăn là những món ăn thịnh soạn.

"Ăn nhiều vào nha con trai."

"Dạ."

"Anh hai, khi nào anh đến học viện?"

Cậu nhìn em trai mỉm cười nói:

"Anh cũng không biết nữa, nhưng mà giờ anh lười đi học quá."

Một bên, em gái cậu hớn hở tư vấn:

"Hay là anh nghỉ học đi, em thấy hiện tại có Thần Võng rồi, đi học làm gì nữa. Học viện thu tiền học phí nhưng chỉ toàn dạy đạo lý, còn Thần Võng thì nạp tiền là tăng tu vi liền đó nha, lại còn có thể đào Coin nữa. Nhưng em thấy gieo hạt giống có lời nhất, người khác càng chăm chỉ cày cuốc thì tiền thuế nộp cho mình càng nhiều."

Nguyễn Long nghẹn lời, nhưng càng nghĩ cậu lại thấy rất hợp lý. Cậu có học hay không cũng không quan trọng.

"Em nói cũng có lý..."

Cha mẹ cậu nhìn mấy đứa con mượn cớ Thần Võng để trốn tránh việc học thì tức giận. Nhưng nghĩ đến lời con bé nói, ngẫm lại thì thấy rất có lý. Nhưng... không học hành sẽ không có tiền đồ, đó là điều mà ai cũng biết.

"Đừng có nghe con bé nói bậy, không đi học thì làm gì có tri thức. Sẽ bị người khác khinh bỉ đó."

Em gái cậu nghe vậy liền phản bác:

"Mẹ à. Tri thức trên internet nhiều lắm."

Mẹ cậu á khẩu, nhưng vẫn cố chấp nói:

"Phải đi học, không được nói đến chuyện này nữa."

"..."

Nhìn mẹ phải dùng uy áp Huyết Mạch thay vì khuyên ngăn khiến cậu buồn cười. Có thể nói vấn đề này thật sự nghiêng về phía em gái, nhưng xã hội này đã gieo mầm mống giáo dục ăn sâu vào não rồi. Nên dù có Thần Võng thì cũng phải đi học thôi.

Đúng lúc này, một thông báo vang lên.

TING…

[Khách hàng được bạn quan tâm:

Mực (Chó cỏ) vừa đào được 40 Coin.

8 Coin thuế đã cộng vào tài khoản của ký chủ.]

Xem ra con chó này sắp bội thu rồi! Haiz, từ lúc tắt thông báo thì lỗ tai nhẹ nhõm hẳn. Trừ phi là tài khoản mình quan tâm thì hệ thống mới thông báo. Gia đình mình cũng đã được quan tâm.

Cùng lúc đó, Mực vừa đào Coin xong. Lúc này, nó bị vắt kiệt nguyên lực trong cơ thể nên toàn thân suy nhược nằm trên ghế dưỡng sức.

Phía dưới, đám thuộc hạ đang nằm sấp cúi đầu chờ lệnh. Bọn nó đã cố gắng gieo hạt giống chăm chỉ cả một buổi sáng trong khu lãnh địa của mình.

"Gâu gâu gâu!"

[Các ngươi đào Coin đi, cả buổi dùng hô hấp pháp chắc cũng nạp đầy yêu lực rồi chứ?]

"Gâu gâu."

[Đã đầy rồi, đại vương.]

Mực gật đầu hài lòng. Lúc sáng, tổng số thành viên trong đàn đã tăng lên 3.724 con chó mèo. Giờ đây, đã hơn mười hai giờ trưa, không biết đã tăng lên bao nhiêu. Nó mở bảng Thần Võng xem xét.

TING…

[Tổng nhánh của bạn:

Cấp dưới trực tiếp (F1): 1.962.

Tổng thành viên cấp dưới (F1, F2, F3...) hiện tại là: 22.709 thành viên.]

"Gâu gâu gâu gâu gâu!"

[Sao bản vương có hơn hai mươi ngàn thành viên, mà ở đây lại chỉ có hơn mười ngàn thuộc hạ vậy?]

Phía dưới, đám thuộc hạ nghe xong thì cúi đầu.

Lúc này, Bạch thấy vậy liền bước ra cung kính sủa.

"Gâu gâu gâu gâu gâu!"

[Thưa đại vương, hiện tại trên đường phố đã không còn chó mèo nào nữa ạ. Những con chưa được gieo đều đang ở trong nhà, được chủ nhân cưng chiều nên không cho ra ngoài, nên thuộc hạ không tiếp cận được ạ.]

"Meo meo meo!"

[Thưa đại vương, lão Bạch nói đúng đó ạ.]

Con mèo tên Tiểu Tam cũng xen vào nói, nó là con mèo tam thể nên được đại vương đặt cho cái tên Tiểu Tam. Ban đầu, nó rất vui, nhưng sau khi tiếp xúc với những con mèo có hoàn cảnh giàu có thì nó mới biết: tiểu tam là đứa tiện nhân phá hủy tình yêu. Lúc đầu, nó chưa tin nên hỏi sao ngươi biết, thì con mèo đó liền trả lời: tao nghe con sen nó lảm nhảm suốt, con sen nhà tao bị tiểu tam hại thê thảm lắm.

Tiểu Tam nghĩ đến đây liền có chủ ý, nó liền nói tiếp:

"Meo meo meo meo meo!"

[Đại Vương, những mục tiêu khó này cứ giao cho thuộc hạ.]

Mực gật đầu. Nó biết mèo là vua leo trèo, nên giao cho Tiểu Tam là hợp lý.

"Gâu gâu gâu gâu gâu!"

[Vậy bản vương hỏi các ngươi, hơn mười ngàn thành viên còn lại là đám hai chân sao?]

Bạch liền hớn hở khoe:

"Gâu gâu gâu gâu gâu!"

[Đúng vậy đại vương, gieo cho nhân tộc là dễ dàng nhất. Vì không cần phải tìm kiếm đâu cho xa, đi vài bước là gặp một người rồi. Nên đám thuộc hạ liền gieo luôn.]

Mực hiểu ra, hèn gì cả buổi toàn là thông báo nhận thuế từ lũ hai chân kia. Lúc sáng tài sản nó còn hơn bốn trăm Coin, nhưng lúc này đã hơn năm trăm Coin rồi. Nó thở dài, hơn mười ngàn người mà chỉ nộp cho ta hơn một trăm Coin. Xem ra dưới F2 thì tiền thuế nộp ít đáng thương luôn.

Lúc này, Vàng sủa lên.

"Gâu gâu gâu gâu gâu!"

[Đại vương, hay là chúng ta chiếm khu phố bên cạnh đi. Nghe nói thủ lĩnh khu phố 399 có tu vi Nhất Giai tầng hai đó ạ.]

Mực trầm ngâm: tầng hai sao. Hiện tại nó đã là Nhập Khí Cảnh tầng 3, đối phương tuy kém nó một tiểu cảnh giới, nhưng ai biết hắn còn có đồng bọn gì không.

"Gâu gâu gâu gâu gâu!"

[Hiện tại các ngươi đào Coin đi.]

"Gâu!"

[Vâng.]

TING…

[Bạch vừa đào 10 Coin. Bạn nhận được 0,5 Coin.

Bạn vừa nộp 0,025 Coin cho Nguyễn Văn Tí.

Bạn nhận được 0,475 Coin.]

[Vàng vừa đào 10 Coin. Bạn nhận được...]

[Tiểu Tam vừa đào...]

[...]

Sau một hồi đào điên cuồng, đám thuộc hạ mềm nhũn nằm ngửa, toàn thân run rẩy vì kiệt sức.

Mực hớn hở lắc lư cái đuôi, nó thích nhất là âm thanh Coin về.

TING…

[1.302 Coin đã cộng vào tài khoản của bạn. Tổng tài sản hiện tại: 1.863 Coin.]

Cùng lúc đó, Nguyễn Văn Tí đang ngồi ăn cơm trưa. Hiện tại số cấp dưới (F1) của hắn đã hơn năm mươi người, còn tổng số người trong nhánh của hắn lúc này đã hơn hai mươi ngàn người. Nhưng đa số là nhánh của Mực, còn nhánh của hơn năm mươi người kia cộng lại còn không đến một ngàn, có thể nói — còn không bằng số lẻ của con chó đó.

Lúc này, tiếng hệ thống vang lên.

TING…

[Mực vừa nộp cho bạn 0,025 Coin thuế...]

[Mực vừa nộp cho bạn 0,00125 Coin thuế...]

[Mực vừa nộp cho bạn 0,0000625 Coin thuế...]

[Mực vừa...]

[...]

"..."

Tí rất im lặng, số thuế hắn nhận được từ Mực tổng cộng đã hơn mấy chục Coin. Nhưng giờ đây lại thông báo tiếp.

"Cái này... không phải là tới giờ đào Coin tập thể đâu nhỉ."

Vài phút trôi qua, rốt cuộc thông báo đã dừng lại. Giờ đây hắn đã chết lặng.

TING…

[Số Coin nhận được từ Mực trong vài phút là: 65,1 Coin. Đã cộng vào tài khoản của bạn.]

"..."

Tí cười khổ, hắn cắm đầu ăn cơm. Nhưng nghĩ đến con chó kia, hắn lại rơi nước mắt.

"Mực, ngươi thật sự là chó sao... tao không tin đâu, làm sao mà có con chó nào như ngươi cơ chứ."

Tí vừa ăn vừa khóc. Lúc này, hắn đã phát điên. Có lúc, hắn chỉ muốn làm chó cho rồi.

"Hu hu hu."

Những người xung quanh choáng váng, tên này cha mẹ mất à? Sao lại khóc lóc thảm như vậy.

"Tên này bị sao vậy?"

"Ai mà biết, khả năng gia đình có người mất..."

"Thật tội nghiệp..."

Thấy vậy, có người đến an ủi...

"Cháu có chuyện gì buồn sao? Lạc quan lên cháu à, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi."

Những người khác cũng phụ họa:

"Đúng vậy, anh bạn hãy cố gắng lên!"

"Cố lên!"

Nguyễn Văn Tí nghe vậy liền khóc lớn hơn:

"Hu hu hu. Ta không bằng một con chó, không bằng một con chó..."

"..."

Mọi người im lặng, họ hồ nghi mình nghe lầm. Nhưng nghe tên này vừa khóc vừa nói không bằng một con chó thì sửng sốt.

Một tên thanh niên bừng tỉnh nói:

"Dựa theo tâm lý tội phạm, khả năng tên này vừa mới phạm tội."

"Ách..."

Mọi người rất im lặng.




1

Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương

Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương "Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...