Chư Thiên Vạn Giới Đều Bị Ta Thu Thuế

Chương 16: Ngươi Không Khác Gì Tên Cướp

Đăng: 16/08/2026 17:36 1,645 từ 4 lượt đọc
Mẹ cậu thấy con trai mình kích động như vậy, thì không kìm được mà rơi nước mắt. Đối với gia đình bà lúc này, Thần Võng chẳng khác nào một vị Thần. Bà hy vọng Thần Võng mãi mãi tồn tại trên thế gian này.

"Đúng vậy, con trai của mẹ. Sau này, gia đình chúng ta không cần phải sống trong sự thiếu thốn như trước nữa."

Bà xoa đầu cậu an ủi.

Đang lúc tình cảm mẫu tử dâng trào, thì đột nhiên một giọng nói vang lên:

"Hay là vợ xuống bếp nấu cơm cho các con ăn đi. Không khí đang vui vẻ mà bị hai mẹ con… haiz."

"…"

Mẹ cậu đang xúc động hồi tưởng quá khứ thì bị cắt đứt, bà trừng mắt nhìn ông chồng, như muốn nói: Cần ông xen vào à?

"Sao nay nhìn con gầy gò quá, có phải tiết kiệm tiền không dám ăn không? Haiz… Ngồi nghỉ ngơi đi con trai, để mẹ xuống bếp nấu món ngon bồi bổ nha."

Nói xong, mẹ cậu liếc mắt nhìn ông chồng nói:

"Ông ra chợ mua thịt, cá, rau và những món khác nhanh đi. Lẹ cái chân để tui còn nấu cơm cho con trai."

Cha cậu cười khổ, gãi đầu muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Có gì nói lẹ đi."

"Vợ… Vợ không đưa tiền thì sao mà mua chứ?"

Cha cậu rụt rè trả lời.

Mẹ cậu nghe thế thì gật đầu, đang chuẩn bị đưa tiền thì chợt nhớ ra:

"Ông rút Nguyên Thạch trong Ngân Hàng Thần Võng mà mua."

Cha cậu vỗ trán nói:

"Đúng vậy, chồng quên mất. Vợ đợi tý nhé, chồng đi mua về ngay."

Nói xong, cha cậu vừa chạy vừa cười thầm: Sao mình quên mất nhỉ, Thần Võng là nơi giấu quỹ đen an toàn nhất rồi. He he.

Nhìn ông chồng hớn hở chạy khỏi nhà, mẹ cậu cười bí hiểm, lẩm bẩm:

"Muốn cất quỹ đen vào Ngân Hàng Thần Võng sao. Nạp, đào Coin, cấp dưới nộp thuế đều gửi thông báo cho tui đó. Có gan ông thử xem."

Bên cạnh, Nguyễn Long nhìn thấy toàn bộ thì im lặng. Cái này khổ cho ông bố mình rồi, cậu cười thầm trong lòng.

Lúc này, cha mẹ cậu đều đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn. Chỉ có ba anh em cậu là rảnh rỗi.

"Anh hai, anh về nhà có xin phép học viện chưa?"

"Chưa."

"Vậy anh không sợ bị đuổi học sao?"

"Đuổi học càng tốt, anh hai có thời gian đi tuyển dụng nhân viên cùng hai em."

"Ha ha, sợ anh bị mẹ đánh mông đó nha. Gia đình tốn tiền cho anh ăn học mà anh lại báo quá."

Nguyễn Long nghe hai đứa em tò mò hỏi không ngừng thì thấy nhức đầu không thôi. Lúc này, cậu đột nhiên nhớ ra, mới chỉ thêm mẹ vào mục yêu thích, vẫn chưa thêm cha và hai đứa em. Sau đó, cậu liền ra lệnh cho hệ thống.

TING…

[Ký chủ đã thêm Nguyễn Minh (cha) vào mục yêu thích.

Đã thêm Nguyễn Bảo Ngọc (em gái) vào mục yêu thích.

Đã thêm Nguyễn Thần (em trai) vào mục yêu thích.]

Sau khi thêm xong, cậu liền cùng hai đứa em trò chuyện tiếp.

---

Khu biệt thự nhà giàu.

"Thiếu chủ, mọi chuyện đã điều tra xong rồi ạ."

Một chàng trai vạm vỡ cung kính nói.

Cộc… cộc… cộc.

Trên bàn làm việc, gã thiếu gia hứng thú gõ bàn hỏi:

"Nói tiếp."

Khi thấy thiếu gia hứng thú với chuyện này, tên thuộc hạ liền nịnh nọt nói:

"Theo như thuộc hạ điều tra, Thần Võng xuất hiện từ khoảng mười hai giờ đêm qua. Chỉ trong chưa tới mười hai tiếng, Thần Võng đang lan truyền khắp nơi tại thành phố Quy Nhơn. Nó hoạt động theo cơ chế đa cấp, có nhiều chức năng như nạp, rút và đào Coin. Nếu muốn kiếm thêm thu nhập thì buộc phải đi gieo hạt giống cho người khác để hưởng 5% thuế từ người đó."

Gã thiếu gia trầm tư, hắn là một trong những người nhận được Thần Võng từ mười hai giờ đêm qua. Không ai khác, hắn là Lý Sơn.

"Thú vị."

Lý Sơn nhìn thuộc hạ hỏi:

"Chuyện ta nhờ ngươi gom Nguyên Thạch đã làm xong chưa?"

Tên thuộc hạ vội vàng đáp:

"Thưa thiếu gia, chuyện này thuộc hạ đã làm xong rồi ạ."

Nói xong, hắn vội vàng đưa chiếc nhẫn trữ vật cho Lý Sơn.

"Rất tốt, lương tháng này của ngươi tăng gấp đôi."

Tên thuộc hạ nghe vậy liền mừng rỡ:

"Cảm ơn thiếu chủ, thuộc hạ cáo lui."

Lúc này, Lý Sơn đột nhiên nhớ ra. Thần Võng có thể dùng Nguyên Thạch để thăng cấp tu vi, vậy tài nguyên tu luyện và những vật phẩm quý giá kia phải làm sao? Hiện tại Thần Võng còn chưa lan truyền mạnh, phải lập tức bán hết tài nguyên tu luyện và những vật phẩm có giá trị khác. Hắn nghĩ đến đây thì rùng mình, nếu cái thứ này xâm chiếm thế giới này thì ai còn quan tâm đến tài nguyên tu luyện nữa.

"Ngươi lập tức bán hết số tài nguyên và những vật phẩm khác trong kho đi, ngoại trừ Nguyên Thạch thì những cái khác đều phải bán hết."

Tên thuộc hạ nghe xong liền choáng váng, chuyện này sao có thể?

"Thiếu gia, ngài nói gì vậy? Tài nguyên quý giá đó được gia tộc ngài cất giữ như báu vật, sao ngài lại có thể bán hết chứ?"

Lý Sơn trừng mắt, cảnh cáo:

"Nghe lệnh mà làm, không cần nhiều lời."

"Đúng rồi, nhớ cho kỹ là ta chỉ cần Nguyên Thạch."

Tên thuộc hạ sợ hãi, gật đầu lia lịa:

"Vâng, thuộc hạ đi làm ngay."

Lúc này, trong phòng đã không còn ai ngoài hắn. Lý Sơn liền cười vui vẻ — nếu tên thuộc hạ kia thấy cảnh này thì chắc chắn rất kinh ngạc, vì bình thường tên thiếu gia này lúc nào cũng tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng.

"Một ngàn không trăm mười lăm viên Nguyên Thạch Nhất Giai Thượng Phẩm sao. Không biết tăng lên được tầng mấy đây."

Không do dự, hắn liền nạp vào Thần Võng.

TING…

[Bạn có muốn nạp 1.015 viên Nguyên Thạch Nhất Giai Thượng Phẩm không?]

[1. Có]

[2. Không]

"Có."

TING…

[Chúc mừng bạn nạp thành công 101.500 Coin.

Bạn vừa nộp thuế 25%: -25.375 Coin.

Đã cộng 76.125 Coin vào tài khoản.]

[Tài sản hiện tại: 84.125 Coin.]

"…"

Cùng lúc đó, Nguyễn Long đang trò chuyện cùng hai đứa em thì…

TING…

[Lý Sơn vừa nạp 101.500 Coin. Ký chủ nhận được 25.375 Coin thuế từ Lý Sơn. Số Coin đã được cộng vào tài sản của ký chủ.]

Lý Sơn, thì ra là cái tên giàu có đã nạp 20.000 Coin khi Thần Võng vừa ra mắt. Hiện tại lại nạp hơn một trăm ngàn Coin, không hổ danh là kẻ giàu lắm tiền.

Lúc này, Lý Sơn nhìn số Coin vừa nộp thuế mà lòng đau như cắt. Lần trước nạp hai mươi ngàn Coin và bị trừ năm ngàn. Giờ đây nhìn số tiền thuế hơn hai mươi lăm ngàn Coin mà khóc thét, hắn ôm ngực gầm thét:

"Nạp vào Ngân Hàng mà phải mất 25% thuế sao? Một ngàn viên Nguyên Thạch mà ngươi cắn mất của ta hơn hai trăm năm mươi viên. Thần Võng, có phải ngươi nhầm lẫn gì không?"

TING…

[25% thuế rất hợp lý. Nếu bạn không hài lòng thì có thể rút ra. Thần Võng luôn chào đón bạn trở lại.]

"…"

"Hợp lý cái đầu ngươi. Vay nặng lãi cũng không cắt cổ như vậy. Ngươi không khác gì tên cướp."

TING…

[Xin lỗi bạn vì làm bạn không hài lòng. Bạn có muốn rút lại số Coin đã nạp không?]

"Thế có nhận lại tiền thuế kia không?"

[Xin lỗi bạn, thuế đã nộp không thể hoàn trả.]

"…"

Lý Sơn im lặng, nhưng mà hắn không thể không nạp. Vì cái thứ này có tính gây nghiện rất cao, chẳng ai cưỡng nổi sức hút của chức năng thăng cấp tu vi.

"Được rồi, giúp ta thăng cấp tu vi."

TING…

[Bạn có muốn dùng 20.000 Coin thăng cấp lên Nhập Khí Cảnh tầng 8.

Bạn có muốn dùng 40.000 Coin thăng cấp lên Nhập Khí Cảnh tầng 9.

Hiện tài sản của bạn chỉ đủ thăng cấp lên tầng 9.

Bạn có muốn thăng cấp ngay bây giờ không?]

[1. Có]

[2. Không]

"Có."

TING…

[Đã xác nhận, đang thăng cấp…]

Hai luồng năng lượng thần bí tràn vào nguyên hải. Sau đó, chúng di chuyển đến trung tâm, nơi vòng xoáy nguyên khí đang trú ngụ, hòa vào nhau. Dường như cảm nhận được thứ bổ dưỡng, vòng xoáy nguyên khí lập tức gia tốc xoay.

Tạch… tạch… tạch.

Một cỗ nguyên lực nóng rực cuộn trào khắp tứ chi, kéo theo cảm giác sảng khoái đến rợn người. Lý Sơn nhắm nghiền mắt, để mặc dòng lực ấy cường hóa nguyên hải, nhục thân và thần hồn của mình. Vòng xoáy nguyên khí trong bụng cũng đang giãn nở, tốc độ xoay và lực hút mạnh hơn hẳn trước đó.

"Sảng khoái…" Hắn rên khẽ.

TING…

[Chúc mừng bạn thăng cấp Nhập Khí Cảnh tầng 8 thành công.]

[Chúc mừng bạn thăng cấp Nhập Khí Cảnh tầng 9 thành công.]

Lý Sơn kinh hỉ. Chỉ chưa đầy nửa giờ mà hắn đã đột phá hai tầng liên tiếp. Nhưng nghĩ đến tiền thuế thì hắn lại thấy đau lòng.



1

Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương

Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương "Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...