Chư Thiên Vạn Giới Đều Bị Ta Thu Thuế

Chương 15: Anh Hai Thật Quê Mùa

Đăng: 15/08/2026 21:07 1,361 từ 3 lượt đọc

Két… két.

Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên khiến Nguyễn Long kinh ngạc. Cậu còn tưởng mẹ mình đang ra sức gieo hạt giống, không ngờ bà đã về nhanh như vậy. Xem ra mẹ vẫn còn nhớ đến ta nha.

"Vợ à, cái Thần Võng này thật thần kỳ. Chỉ vỏn vẹn vài tiếng mà gia đình chúng ta đã thu nhập bằng một tuần cày cuốc như trâu luôn đó."

"Đúng vậy, may mà Thần Võng thương chúng ta, nên mới ban cho chúng ta công việc béo bở như vậy."

"Khà khà."

Tiếng cười nói rộn ràng vang khắp căn nhà nhỏ bé khiến Nguyễn Long cũng vui lây. Cậu bất giác mỉm cười. Đã rất lâu rồi căn nhà mới lại có tiếng cười sảng khoái như vậy. Lúc trước, cha mẹ cậu phải còng lưng cày cuốc từng đồng để lo cho gia đình. Không khí trong nhà lúc nào cũng u sầu, ngày ngày nghĩ đến cơm áo gạo tiền mà lòng chua xót. Hai người siêng năng kiếm tiền nhưng vẫn không đủ chi tiêu, đôi khi còn phải nhịn đói để tiết kiệm. Nhưng lúc này, thấy bầu không khí đã lâu chưa xuất hiện quay trở lại, cậu thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Đúng lúc này, hai bóng người nhỏ nhắn nhảy chân sáo chạy vào. Tiếng vui đùa của trẻ con vang lên. Hai đứa vừa vào phòng khách liền thấy anh hai đang nằm trên sofa nhìn mình mỉm cười. Lập tức kích động la lớn:

"Anh hai!"

"Anh hai!"

"Cha mẹ, anh hai về nhà rồi nè!"

Nói xong, hai đứa nhỏ vui mừng chạy thật nhanh đến chỗ Nguyễn Long, một đứa ôm chân, một đứa ôm tay lắc lư. Cậu nhìn hai đứa em thì buồn cười trêu chọc:

"Hai đứa đi chơi ở đâu mà vui thế?"

Nguyễn Bảo Ngọc, cô em gái thông minh nhất nhà, hớn hở nói:

"Anh hai có biết Thần Võng không, chúng em đi tuyển dụng nhân viên chăm chỉ cày cuốc mà không cần trả lương đó nha."

Nguyễn Long sửng sốt. Đây thật sự là lời nói của một đứa trẻ mười hai tuổi sao?

Lúc này, Nguyễn Thần xen vào câu nói của chị gái:

"Anh hai đừng nghe chị ấy nói, có ai đi tuyển nhân viên mà phải ra ngoài trời phơi nắng không. Em say nắng muốn chết luôn rồi."

Nguyễn Long buồn cười xoa đầu hai đứa, nói nhỏ:

"Sao hai đứa nói gì anh không hiểu, có phải em đi phơi nắng nhiều bị choáng váng không?"

"Anh mới bị choáng váng ấy, thật là đồ nhà quê. Anh hai lạc hậu quá, anh và em đã không cùng một đẳng cấp nữa rồi, nói thế nào nhỉ… hiện tại anh giống người cổ đại vậy."

"Đúng đó, chị nói không sai. Hiện tại em cũng có cảm giác vậy đó, thật là thất vọng quá đi…"

"…"

Hai đứa nhỏ đồng loạt phản bác.

Nguyễn Long im lặng. Ông đây chỉ giả vờ không biết một tí thôi, mà đã bị khinh bỉ đến mức này rồi.

Đang định phản bác thì đột nhiên giọng nói của mẹ cậu vang lên:

"Sao hai đứa nói anh hai như vậy hả, nếu không có mẹ thì hai đứa cũng giống anh hai con thôi."

Lúc này, cha cậu phản ứng theo vợ, nịnh nọt nói:

"Đúng vậy, đúng vậy. May mà có mẹ các con."

"…"

Nguyễn Long tỏ vẻ nghi hoặc hỏi dò:

"Cha mẹ đi phơi nắng cùng hai đứa em sao?"

"Sao anh biết?"

Hai đứa em cười thần bí hỏi lại.

"…"

Nguyễn Long giả vờ bí hiểm trả lời:

"Bị say nắng giống hai đứa đó."

Nhìn anh hai ngốc nghếch của mình tỏ vẻ thông minh, hai đứa em im lặng.

"Haiz, đúng là… đồ nhà quê."

"Ha ha ha!"

Hai đứa nhỏ cười khúc khích. Lần đầu được chọc quê anh hai, chúng thích thú đến mức cười không nhặt được mồm.

"Haiz, con trai à. Mẹ nghĩ nên gieo hạt giống cho con càng sớm càng tốt, nếu không con sẽ bị hai đứa em lấy ra làm trò cười mỗi ngày mất."

"…"

Nguyễn Long tuy bị làm trò cười, nhưng lúc này cũng thật vui. Dù biết tất cả nhưng vẫn phải giả vờ ngây ngô không biết gì, cũng thật là… buồn cười nha, nhưng cái khó vẫn là phải nhịn cười…

"Gieo hạt giống, là gì hả mẹ? Sao mọi người nói gì con nghe không hiểu."

"Ha ha ha, mẹ thấy không. Anh hai giờ bị lạc hậu quá rồi. Giờ đến cả con chó cũng biết đó nha, anh hai còn không bằng một con…"

Nguyễn Long khóe miệng khẽ giật.

Cha cậu vội bịt miệng đứa con trai út lại, mở miệng trách móc:

"Sao con lại nói anh hai không bằng một con chó chứ… mau xin lỗi anh hai đi."

"…"

Nguyễn Long khóe miệng co giật, cha bịt miệng không cho em trai nói ra, nhưng sao cha lại thay em nói ra chứ. Cậu buồn cười không thôi… Dù bị so sánh với chó nhưng cậu lại vui vẻ khi thấy gia đình tràn ngập ánh sáng hy vọng.

"Xin lỗi anh hai, sau này em không dám nói anh hai không bằng một con…"

Cha cậu lại bịt miệng con trai út lần nữa, ông răn dạy:

"Xin lỗi là được rồi, sao cứ phải nói không bằng một con chó làm gì… Có phải con cố ý không?"

"…"

Mọi người im lặng, mẹ cậu không nhịn được nữa. Bà đứng nhìn hai cha con diễn trò, chỉ biết nhìn nhau im lặng, rồi cười mắng:

"Hai cha con ông im miệng luôn đi, không cần nói gì hết. Đúng là cha nào con nấy."

"Ách…"

Hai cha con khúm núm cúi đầu ngồi im một chỗ như đang sợ hãi khi nghe tiếng hổ gầm.

Nguyễn Bảo Ngọc che miệng cười tủm tỉm, cô bé biết hai người này cuối cùng cũng bị ăn chửi nên nãy giờ ngoan ngoãn ngồi xem kịch. Quả nhiên, kết quả này không nằm ngoài dự đoán.

"Con trai, ngồi im để mẹ gieo hạt giống cho nè."

Sau đó mẹ cậu liền bắt đầu gieo.

TING…

[Bạn có muốn gieo hạt giống không?]

[1. Có]

[2. Không]

"Có."

TING…

[Đã xác nhận, đang trong quá trình gieo. Xin bạn đợi trong giây lát.]

Nguyễn Long là chủ nhân của Thần Võng, đâu phải muốn gieo là gieo được thật đâu.

Nhưng cậu phối hợp với mẹ để tránh bị nghi ngờ. Cậu lập tức ra lệnh cho Thần Võng tạo một tài khoản phụ, sau đó dùng tài khoản đó làm cấp dưới của mẹ mình. Tài khoản này vẫn sẽ lấy tên của cậu là Nguyễn Long, dù sao thì cậu là chủ nhân của Thần Võng nên muốn tạo bao nhiêu tài khoản là quyền của cậu.

TING…

[Chúc mừng bạn đã gieo hạt giống thành công. Bạn nhận được 5% thuế vĩnh viễn từ Nguyễn Long.]

Cùng lúc đó, Nguyễn Long cũng nhận được thông báo.

TING…

[Tài khoản phụ của bạn đã trở thành cấp dưới của Trần Thị Minh Nguyệt.]

[Trần Thị Minh Nguyệt đã được thêm vào mục yêu thích.]

Nhìn cái tên quen thuộc xuất hiện trong mục yêu thích, Nguyễn Long âm thầm thở phào. Chỉ cần có chuyện gì thì hệ thống sẽ cảnh báo cho cậu.

"Mẹ, cái này là gì vậy? Thật là thần kỳ."

Mẹ cậu giải thích cho cậu…

Sau một hồi được thông não, cậu giả vờ như đã hiểu.

"Thật sao? Mẹ nói cái này có thể giúp gia đình chúng ta phát đạt sao? Như vậy sau này chúng ta không còn thiếu tiền nữa ạ."

Cậu ôm lấy mẹ ăn mừng hoan hô, mọi người nhìn thấy Long mừng rỡ như một đứa trẻ thì vui vẻ. Nhưng không ai biết rằng người đang ngồi giữa căn nhà nhỏ này… chính là chủ nhân thật sự của Thần Võng.



0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương "Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...