Chư Thiên Vạn Giới Đều Bị Ta Thu Thuế

Chương 54: Gà Béo Họ Lê Hiến Thân Đến Cửa

Đăng: 11/09/2026 19:16 1,251 từ 31 lượt đọc

Sau khi cười đùa xong, cả nhà vui vẻ đi xuống sảnh của Tụ Khí Các.

Gã quản lý thấy năm người đi xuống thì nhìn sang Lê gia chủ nịnh nọt:

"Thưa ngài, là năm người bọn họ. Tuổi còn nhỏ mà đã là Thông Khí Cảnh tầng một, thuộc hạ thấy bọn chúng chắc chắn có bí mật lớn."

Lê gia chủ nhìn năm người đang đi tới mà trầm mặc, trong lòng thầm nghĩ: ta là Thông Khí Cảnh tầng 3, nhưng lại thấy áp lực khi đối mặt. Đây rõ ràng là đã che giấu tu vi thật, xem ra không nên gây thù với họ.

Bên cạnh, con gái và con trai ông nói nhỏ:

"Cha, bọn họ có phải tu sĩ Thông Khí Cảnh không?"

Lê gia chủ gật đầu.

"Không sai, nhưng khả năng là mạnh hơn ta."

Hai người con của ông giật mình.

"Sao có thể, hai đứa nhỏ kia mới bao nhiêu tuổi chứ. Vậy hai đứa con không lẽ là phế vật."

Lê gia chủ gật gù cảm khái:

"Núi cao còn có núi cao hơn, đừng nghĩ hai đứa mười bảy tuổi đã là Nhập Khí Cảnh tầng mười viên mãn thì tự cho là thiên tài."

Nói xong, ông liếc nhìn gã quản lý dặn dò:

"Ngươi đừng có mà chọc giận người ta, nếu không ta cũng không cứu được ngươi đâu."

Gã quản lý liền đáp dạ. Trong lòng thầm than thở: ngài không chọc nổi thì ta làm gì dám chọc. Nhưng mà nghĩ lại, gã cũng tò mò không biết năm người kia rốt cuộc có bí mật gì mà tuổi còn nhỏ đã đạt Thông Khí Cảnh. Nếu mình biết được, biết đâu đời sau cũng đổi vận.

Đối diện, Nguyễn Long và gia đình cậu cũng thấy ba người đứng đó, bên cạnh là gã quản lý đang khúm núm cung kính.

Cậu nhìn sang cha mẹ mình nói:

"Cha mẹ, kia chắc hẳn là người của Lê gia. Chưa kịp đi tới nhà thì người ta đã hiến thân tới cửa rồi."

Cha mẹ cậu gật đầu.

"Dâng tới cửa nghe còn được, chứ hiến thân thì khó nghe quá."

Hai đứa nhỏ tinh nghịch xen vào:

"Vậy gà béo thì sao?"

Cha cậu gật gù khen ngợi:

"Hai đứa nhỏ này thật mất lịch sự, nhưng mà nói cũng đúng quá đi. He he."

Phía xa, Lê gia chủ mặt đen như đáy nồi. Trong lòng thầm mắng: các ngươi bàn luận kế hoạch thịt ta hay gì? Không lẽ mình là con gà sắp bị thịt? Phải cẩn thận không để bọn họ nắm thóp mới được. Nghĩ đến đây, ông không khỏi siết chặt tay sau lưng, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Rất nhanh, hai bên chạm mặt. Chưa kịp để Lê gia chủ nói gì, Nguyễn Long đã cười cười giơ tay ra chào:

"Xin chào, gia đình chúng tôi từ đất võ Bình Định du lịch đến đây."

Lê gia chủ thấy Nguyễn Long lịch sự như vậy thì thở phào, không phải vừa gặp mặt đã động thủ là được. Ông liền bắt tay với Nguyễn Long:

"Thì ra là dân võ Bình Định, hèn gì tuổi trẻ như vậy mà đã là Thông Khí Cảnh."

Nguyễn Long vui vẻ đáp:

"Cảm ơn chú, thật ra Thông Khí Cảnh cũng không lợi hại gì mấy. Ở Bình Định hiện tại chỉ cần có Nguyên Thạch là có thể trở thành tu sĩ Thông Khí Cảnh."

Lê gia chủ không hiểu hỏi:

"Tu vi Thông Khí Cảnh làm gì chỉ cần Nguyên Thạch là đột phá? Cậu đang nói đùa sao?"

Nguyễn Long cười híp mắt trả lời:

"Là thật đó, nếu không thì hai đứa em của cháu làm sao mà đột phá được."

Nghe vậy, Lê gia chủ trầm mặc. Hình như cậu ta nói cũng đúng, ông hiếu kỳ hỏi:

"Không biết muốn dùng Nguyên Thạch đột phá thì cần bí quyết gì?"

Nguyễn Long thở dài nói:

"Rất đơn giản thôi, chú có thể hỏi cha ta. Ông ấy có thể giúp chú."

Nghe thế, Lê gia chủ bất ngờ nhìn sang người trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi này.

Cha cậu ngẩn ngơ nhìn con trai nháy mắt ra hiệu, trong lòng thầm mắng: lôi cha vào làm gì? Để ta gieo hạt giống thì được, chứ bảo ta mở miệng lôi kéo khách hàng thì chịu thua.

Bên cạnh, mẹ cậu che miệng cười. Bà dùng vai đẩy ông chồng lên trước nói chuyện với Lê gia chủ.

Cha cậu bất đắc dĩ ấp úng nói:

"Xin… xin chào anh bạn. À không, xin chào quý khách."

"…"

Lê gia chủ im lặng, trong lòng mắng: không phải lúc nãy ngươi gọi ta là gà béo vui vẻ lắm sao? Giờ đứng trước mặt ta lại lúng túng như vậy làm gì? Tu vi cao hơn ta mà ngươi sợ cái gì? Ách, không lẽ lời cậu ta nói là thật, chỉ cần có Nguyên Thạch là có thể đột phá. Nhìn người này giống như dân nghèo may mắn đột phá Thông Khí Cảnh gần đây nên chưa quen cảm giác kiêu ngạo của kẻ mạnh. Ông liền cười rạng rỡ nói:

"Chào anh, ta là gia chủ của Lê gia. Một trong mười đại gia tộc Thông Khí Cảnh ở thành phố Quảng Ngãi này."

Cha cậu cười gượng gạo nói:

"Thì ra là Lê gia chủ, nghe danh đã lâu."

Lê gia chủ khóe miệng co giật, nhưng nghĩ đến chuyện kia, ông liền dò hỏi:

"Không biết chuyện lúc nãy con trai anh nói…"

Cha cậu nhìn sang Nguyễn Long xin ý kiến.

Nguyễn Long buồn cười nói:

"Không vội, nếu chú có thể hẹn chín đại gia chủ khác tụ tập lại thì gia đình cháu sẽ chia sẻ cơ duyên này."

Lê gia chủ nhíu mày, ông thật sự không muốn cho những người khác biết. Nhưng không làm gì được, dù sao người ta mạnh hơn mình, có ngăn cản cũng không được. Với lại, nếu đây là cơ duyên thật, cho chín người kia biết thì cũng không thiệt gì, miễn là mình nhanh chân hơn một bước.

"Được, vậy tụ tập ở nhà hàng của Lê gia ta nhé. Bữa cơm tối, à không, bữa khuya này ta mời."

Nguyễn Long gật đầu đồng ý, hai đứa em của cậu nghe đến bữa khuya thì hoan hô.

"Tốt quá, chúng ta có thể ăn đồ ngon nữa rồi."

Mọi người bật cười trước sự ngây thơ của hai đứa nhỏ.

Cùng lúc đó, tại thành phố Pleiku, Gia Lai.

Hai người hai chó nhìn bốn vị gia chủ đột phá Thông Khí Cảnh tầng bảy thành công. Bốn người họ lúc này toàn thân khí tức mạnh mẽ, vẻ mặt hưng phấn không thể che giấu. Phạm gia chủ còn đỡ, ba vị kia run rẩy cả người, như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng dài đằng đẵng.

"Cảm ơn các vị, nếu không có các vị, e rằng cả đời này ta cũng không dám nghĩ tới Thông Khí Cảnh tầng bảy."

Ngô gia chủ cúi đầu nói, giọng run run.

Ba vị còn lại cũng gật đầu theo. Dù trước đó bị cướp sạch tài sản, nhưng giờ đổi lại cơ hội đột phá, bọn họ thật sự không còn oán hận nữa


3

Được yêu thích bởi: Hóng hớt tu tiên, Mê đọc truyện.., Cô Độc Đại Vương

Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương "Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...