Chương 5: Tha Cho Chú Đi, Chú Già Rồi, Không Ngon Đâu
Ba mươi người đầu tiên tại khu ổ chuột được gieo Hạt Giống Thần Võng tối nay, đồng loạt bừng tỉnh với cùng một suy nghĩ: phải tìm thêm người để gieo tiếp.
Cánh cửa nhà bà Sáu bán rau rung bần bật. Đứa cháu trai Đạt lồm cồm bò dậy tưởng cháy nhà, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị bà lôi ra đứng giữa sân "cho xong việc". Thằng Tí xe ôm nửa đêm phóng xe rú ga sang xóm bên, đập cửa nhà bạn nối khố Phúc, miệng lắp bắp "tao có chuyện làm giàu, dậy đi mày". Có bà cụ bán bánh mì còn lôi tuột con rể say khướt ra khỏi giường, nhất quyết bắt đứng yên một chỗ cho xong việc, mặc kệ nó lè nhè chửi đổng.
Một đêm vốn dành cho ngủ, bỗng biến thành đêm hội gieo hạt giống Thần Võng.
Giữa đám đông hỗn loạn, thằng Tí xe ôm vừa chạy vừa mở chức năng gieo hạt trên bảng hệ thống, mắt thì mải dán vào con chó Mực nhà Phúc đang sủa ầm ĩ trước sân. Thấy một mục tiêu hiện lên ngay trước mặt, hắn chẳng buồn nhìn kỹ, tiện tay bấm đại.
"Thôi kệ, tên gì cũng được, bấm cho lẹ."
TING…
[Bạn có chắc muốn gieo hạt giống cho... Mực (giống: chó ta, 3 tuổi)?]
"Ừ có, có, bấm nhanh lên."
TING…
[Đang gieo hạt giống…]
Con Mực đang sủa bỗng im bặt, ngoáy đuôi nhìn Tí bằng ánh mắt là lạ.
Tí đứng như trời trồng giữa sân, mắt dán lại vào màn hình lần nữa, lúc này mới nhận ra dòng tên vừa hiện lên.
"Ơ..."
"Thôi xong, mình vừa gieo hạt giống Thần Võng... cho con chó nhà Phúc."
Cửa nhà Phúc bật mở đúng lúc đó, Phúc mắt nhắm mắt mở đứng chình ình:
"Mày gọi tao có chuyện làm giàu gì đó?"
Tí liếc con Mực đang vẫy đuôi phe phẩy, cười gượng: "À... để tính sau. Giờ tới lượt mày trước đã."
Cách đó không xa, Hải béo đứng trước cổng nhà, xoa bụng tròn vắt óc nghĩ nên nhắm ai trước. Bỗng ánh mắt hắn sáng lên: Chú Trọng! Có vợ con đàng hoàng, tối nào cũng ở nhà, không đi xa đâu. Mục tiêu hoàn hảo.
Không chần chừ, Hải béo ba chân bốn cẳng chạy sang.
Bộp! Bộp! Bộp!
"Chú Trọng ơi, có việc lớn!"
Ông Trọng đang ôm vợ ngủ ngon thì bị tiếng đập cửa đánh thức, lồm cồm bò khỏi giường, miệng lẩm bẩm:
"Tổ sư nó, thằng nào nửa đêm phá làng phá xóm?"
Két... Cửa vừa mở, thấy Hải béo ông tức giận quát:
"Thì ra mày! Biết mấy giờ không hả? Có chuyện gì mai nói không được à?"
Bị mắng xối xả, Hải béo chẳng giận mà còn cười tủm tỉm, nắm tay ông kéo lại gần. Ông Trọng khựng lại: Bị chửi mà còn cười? Không lẽ bị bệnh thần kinh?
Chờ đúng lúc ông vào phạm vi một mét, Hải béo mở cửa hàng Thần Võng, mua nhanh một hạt giống.
TING…
[Bạn có muốn gieo hạt giống không?]
[1. Có]
[2. Không]
Hải béo chọn Có ngay.
TING…
[Đang gieo hạt giống…]
Thanh tiến trình vút lên chóng mặt. Hải béo siết chặt cổ tay ông Trọng không chịu buông.
"Mày làm gì đấy?" Ông cau mày rút tay ra.
"Chú đứng yên chút thôi, sắp xong rồi."
Ông Trọng nghe vậy thì sợ hãi, dùng hết sức bình sinh giãy giụa muốn thoát ra.
"Đừng sợ chú ơi, sắp xong thật rồi. Chú đừng có giãy giụa nữa. Con hứa sẽ cho chú một cuộc sống giàu có và hạnh phúc…" Hải béo vội vàng giải thích.
Câu nói khiến ông hiểu lầm hoàn toàn khác hướng. Sắp xong? Nửa đêm mò tới, nắm tay không buông…
"Buông tao ra! Tao là trai thẳng, có vợ con đàng hoàng!" Ông giãy giụa mặt tái mét.
"Cháu biết mà." Hải béo càng siết chặt hơn.
"Biết mà còn làm?!"
Sợ mất con mồi, Hải béo ôm chầm lấy ông. Hai người giằng co lăn lộn trên nền bụi, tiếng thở hổn hển xen tiếng chửi rủa chẳng khác hai võ sĩ so tài.
"Tha cho chú đi! Chú già rồi, không ngon đâu! Đi tìm người trẻ đẹp mà bao nuôi đi!" Ông vừa vùng vẫy vừa cầu xin.
Khóe miệng Hải béo giật liên hồi. May không ai thấy, không thì thanh danh xong đời.
"Chú đừng sợ, sắp xong thật mà!" Hắn gồng mình giữ chặt ông Trọng, thỉnh thoảng liếc mắt về phía thanh tiến trình.
Tiếng động ngoài sân khiến vợ ông Trọng giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra không thấy chồng đâu, bà hớt hải chạy ra cửa, vừa kịp thấy cảnh chồng mình bị một gã đàn ông lạ ôm chặt lăn lộn dưới đất.
"Trời ơi! Cướp! Cướp!" Bà rú lên, quơ vội cây chổi cạnh cửa lao ra.
Hải béo nghe tiếng hét quay phắt lại, mặt cắt không còn giọt máu. Ông Trọng cũng cứng đờ người:
"Bà ơi không phải, không phải cướp, là..."
"Là cái gì mà nửa đêm ôm ấp thế kia?!" Bà vung chổi phang tới tấp, chẳng cần biết đầu đuôi.
Hải béo vừa né chổi vừa gào lên tuyệt vọng: "Con đang gieo hạt giống mà cô ơi! Sắp xong rồi!"
"Gieo hạt cái gì giữa đêm hôm khuya khoắt?! Biến ngay!"
Tiếng chổi và tiếng chửi rủa còn chưa dứt hẳn thì cách đó vài căn nhà, mạng lưới Thần Võng đã kịp vươn thêm một nhánh mới.
Lúc này, Đạt vẫn còn thở dốc sau màn "hành xác" của bà mình, bỗng nghe tiếng lạ vang lên trong đầu.
TING…
[Chào mừng bạn đã trở thành thành viên của Thần Võng.]
Đạt trợn mắt mở bảng hệ thống: Ngân Hàng, Diễn Đàn, Cửa Hàng, Giao Dịch.
"Cái gì đây ta? Thử chơi xem sao."
Hắn bấm Ngân Hàng, lướt qua các dòng cho đến khi mắt dừng lại ở mục nhỏ: [Đào Coin].
"Nghe hay đấy."
Bấm một phát, một luồng lực hút mạnh lập tức kéo nguyên lực trong cơ thể ra, khiến cả người hắn rùng mình, mềm nhũn trong chốc lát. Đạt lập tức hiểu ra: chức năng này đang trực tiếp chuyển hóa nguyên lực trong cơ thể thành Coin. Nhưng cơn mệt qua nhanh, thay vào là thông báo khiến hắn sáng mắt.
TING…
[Chúc mừng quý khách đào được 40 Coin.]
[Tổng thuế khấu trừ: 10 Coin.]
[Tài khoản của bạn: +30 Coin.]
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.