Chương 56: Mười Vị Gia Chủ Tụ Hợp
Chư Thiên Vạn Giới Đều Bị Ta Thu Thuế
Mục lục
61 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 61/61 chương
Thành phố Quảng Ngãi.
Nhà hàng Lê thị.
Trong phòng ăn sang trọng, đèn chùm pha lê treo cao tỏa ánh sáng vàng ấm áp xuống chiếc bàn tròn bằng gỗ lim bóng loáng. Gia đình Nguyễn Long và ba cha con Lê gia chủ cười nói vui vẻ, tiếng cười vang khắp căn phòng rộng lớn.
"Không ngờ tỉnh Bình Định lại xuất hiện những chuyện thú vị như vậy. Tiếc là ta không biết sớm hơn."
Lê gia chủ than thở, tay cầm chén trà nhấp một ngụm, vẻ mặt tiếc nuối thấy rõ.
Nghe vậy, gia đình Nguyễn Long thầm chửi trong lòng: nếu ông biết sớm thì chúng tôi làm sao mà gieo hạt giống cho mấy ông được. Gà béo như mấy người tốt nhất là biết chậm một chút, để đám dân nghèo còn tranh thủ gieo lấy thuế.
Nguyễn Long không để ông chờ lâu, cậu liền trả lời:
"Thật ra Thần Võng mới xuất hiện chưa được ba ngày. Đúng mười hai giờ đêm nay mới chính thức cán mốc ba ngày. Nên chú không biết cũng là bình thường thôi."
Lê gia chủ gật đầu đã hiểu, ông nhìn đồng hồ trên tay phàn nàn:
"Sao đám kia còn chưa tới nữa? Thật là."
Bên cạnh, hai đứa con ông nói nhỏ:
"Hay là họ không muốn tới nhỉ."
Đúng lúc này, tiếng bước chân cộp cộp vang lên từ ngoài hành lang, mỗi bước chân đều đều như có nhịp điệu quen thuộc. Lê gia chủ cười vui vẻ nói:
"Bọn họ tới rồi."
Cha mẹ và hai đứa em nghi ngờ, vẻ mặt hồ nghi.
Thấy vậy, Lê gia chủ liền giải thích:
"Thật ra nghe tiếng chân là biết, do chúng tôi quá quen với tiếng bước chân của nhau rồi."
Mọi người bừng tỉnh, thì ra là vậy. Chưa kịp nói gì thì tiếng mở cửa vang lên.
Cạch…
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, chín người trung niên toát lên vẻ ngạo nghễ bước vào. Khuôn mặt lạnh lùng của họ liếc mắt nhìn những người đang ngồi trên bàn ăn, đánh giá từng người một. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng.
"Lão Lê, ngươi gọi bọn ta đến đây làm gì? Có biết ta rất bận không? Nếu không có chuyện gì thú vị thì đừng trách chúng ta…"
Một người trong số đó ngạo mạn nói, giọng điệu đầy vẻ bề trên.
Lê gia chủ im lặng, các ngươi thì bận cái quái gì chứ? Ông cười cười nói:
"Yên tâm ngồi xuống đi, có thứ lạ từ tỉnh Bình Định nên mời các ngươi đến để thưởng thức."
Những người khác gật đầu không nói, bọn họ liền tiến đến ngồi vào bàn ăn. Ánh mắt họ dừng lại trên năm người lạ mặt đang ngồi đối diện, trong lòng trầm mặc. Tu vi những người này không thua kém gì họ, có khi còn mạnh hơn. Khí tức của họ giống như người mới đột phá, chưa quen che giấu tu vi.
"Những vị này là?"
Một người nghi hoặc nhìn sang Lê gia chủ hỏi.
Lê gia chủ hiểu ý liền giới thiệu:
"Đây là gia đình họ Nguyễn từ tỉnh Bình Định du lịch đến thành phố của chúng ta."
Ông chỉ tay vào cha mẹ của Nguyễn Long giới thiệu:
"Đây là hai vợ chồng Nguyễn Minh và Trần Thị Minh Nguyệt, là tu sĩ Thông Khí Cảnh."
Tiếp theo ông chỉ vào hai đứa nhỏ:
"Đây là con gái và con trai út của hai vị này, cũng là tu sĩ Thông Khí Cảnh."
Chín vị gia chủ nghe thế thì ngẩn người, thật là Thông Khí Cảnh. Hai đứa bé này mới bao nhiêu tuổi cơ chứ, chắc khoảng mười đến mười hai tuổi nhỉ. Còn nhỏ như vậy mà đã là tu sĩ Thông Khí Cảnh, thật sự là điên rồ. Thật hâm mộ, haiz.
Thấy chín người bạn của mình đơ cái mặt ra, Lê gia chủ thích thú, tiếp tục chỉ vào Nguyễn Long giới thiệu:
"Đây là con trai cả của hai vị này, đương nhiên cũng là tu sĩ Thông Khí Cảnh."
Chín người đồng loạt há miệng, trong lòng ghen tị phát điên: đây là chuyện quái quỷ gì? Tại sao một gia đình đều là Thông Khí Cảnh? Làm thế nào có thể tu luyện được như vậy? Chuyện này thật hoang đường, nhưng nó lại xảy ra ngay trước mắt mình.
Ngay lúc chín người đang ngơ ngác thì Lê gia chủ chỉ tay về phía chín vị gia chủ, giới thiệu cho gia đình Nguyễn Long:
"Ta sẽ giới thiệu từ trái sang phải nhé. Vị này là Đỗ gia chủ, vị này là Tô gia chủ, vị này là Vũ gia chủ, vị này là Trương gia chủ, vị này là Huỳnh gia chủ, vị này là Trần gia chủ, vị này là Nguyễn nhất gia chủ, vị này là Nguyễn nhị gia chủ, vị này là Nguyễn tam gia chủ."
Gia đình Nguyễn Long nghe vậy thì sửng sốt, từ bao giờ thì có họ Nguyễn nhất, nhị, tam. Nguyễn Long kỳ quái hỏi:
"Lê gia chủ, chú có phải nói sai không. Làm gì có họ Nguyễn nhất, Nguyễn nhị, Nguyễn tam?"
Lê gia chủ cười phá lên:
"Ha ha ha, thật ra là họ Nguyễn hết. Nhưng mà dựa theo độ mạnh yếu nên mới có cái danh Nguyễn nhất, Nguyễn nhị, Nguyễn tam."
Nghe vậy, Nguyễn Long buồn cười trêu chọc:
"Nghe có vẻ hợp lý phết nha. À mà ba gia tộc họ Nguyễn này có đua danh hiệu thứ nhất không nhỉ?"
Lê gia chủ cười lớn:
"Ha ha ha, cháu đoán đúng rồi. Ba gia tộc này cạnh tranh vị trí thứ nhất nhiều năm qua. Lên voi xuống chó như cơm bữa luôn."
Ba vị Nguyễn gia chủ mặt đen như đáy nồi, trong lòng mắng lão Lê xối xả. Nhưng trước mặt người ngoài, bọn họ đành phải nhịn, chỉ biết siết chặt tay dưới bàn.
Lê gia chủ không đùa nữa, ông liền nhìn Nguyễn Long hỏi:
"Không biết cái cơ duyên cháu nói lúc nãy, hiện tại có thể tiết lộ cho chúng ta không?"
Nguyễn Long gật đầu, cười đầy ẩn ý nói:
"Đương nhiên, cơ duyên này gọi là Thần Võng. Có thể đột phá tu vi bằng Nguyên Thạch mà không cần phải cực khổ tu luyện…"
Sau vài phút, các vị gia chủ càng nghe càng kinh ngạc. Ngoại trừ ba cha con Lê gia chủ là bình tĩnh, vì họ đã được thông não rồi nên không bất ngờ lắm.
"Cháu nói là chỉ cần nạp Nguyên Thạch vào là có thể đột phá?"
"Còn có thể đào Coin tích lũy để đột phá?"
"Còn có thể ăn thuế 5% từ cấp dưới."
"…"
Các vị gia chủ hỏi liên tục, Nguyễn Long chỉ biết gật đầu xác nhận. Sau một lát, cậu dụ dỗ nói:
"Cho nên gia đình chúng cháu đến Quảng Ngãi để gieo hạt giống, kiếm chút thuế, hy vọng tích lũy Coin thăng cấp tu vi."
Mười vị gia chủ gật đầu, bọn họ thật sự động tâm. Ánh mắt ai nấy đều lóe lên tia tham lam, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Nguyễn Long nói tiếp:
"Nên mong các vị ngồi yên để gia đình cháu gieo hạt giống. Chỉ cần trong bán kính một mét là có thể gieo. Hai người tổ đội đứng gần lại để gia đình cháu gieo một lần cho nhanh."
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.