Chương 6: Siêu Đa Cấp Bùng Nổ Khắp Thành Phố
Đạt định bấm đào tiếp thì khựng lại: À mà mình còn nguyên lực đâu mà đào tiếp được? Hắn lần lượt bấm Diễn Đàn, Cửa Hàng, Giao Dịch, cười khì khì như trẻ vào tiệm đồ chơi, quên bẵng cơn mệt.
Cùng lúc đó, bảng hệ thống của Nguyễn Long bất ngờ sáng bừng.
TING…
[Khách hàng Nguyễn Văn Đạt vừa đào được 40 Coin.]
[Tổng thuế khấu trừ: 10 Coin.]
TING…
[Ký chủ nhận 20% thuế: +8 Coin.]
TING…
[Tài khoản ký chủ: +8 Coin.]
Nguyễn Long chớp mắt, thầm mỉm cười: Vậy ta chiếm hai mươi phần trăm, năm phần trăm còn lại chắc đã tự động chia cho người trực tiếp gieo hạt cho hắn đúng không nhỉ? Tính toán rõ ràng, không sai một ly.
Đúng lúc ấy, bà Sáu vừa hăm hở bước ra cổng, đang ngước nhìn khắp xóm tìm người tiếp theo, thì tiếng thông báo vang lên.
TING…
[Nguyễn Văn Đạt vừa đào được 40 Coin.]
TING…
[Chúc mừng Quý Khách nhận 5% thuế từ cấp dưới: +2 Coin.]
[Tài khoản: +2 Coin.]
Bà Sáu giật mình xoa mắt không tin:
"Hai Coin? Chỉ vì thằng cháu đào được mà bà cũng có phần? Càng gieo nhiều người càng có nhiều tiền à?"
Ánh mắt bà sáng rực. Không còn mệt mỏi, bà xoa tay phấn khích:
"Được rồi! Càng nhiều càng tốt!"
Bà quay ngoắt lại, thấy Đạt vẫn ngồi bệt giữa sân mê mẩn với bảng hệ thống, liền sải bước tới túm cổ áo lôi dậy.
"Còn ngồi đó nghịch cái gì? Đứng dậy, đi theo bà!"
"Đi đâu giờ này bà ơi, con còn mệt muốn xỉu—"
"Mệt gì mà mệt, ngồi không cũng ra tiền! Đứng dậy đi gõ cửa với bà, càng nhiều người càng nhiều Coin!"
Đạt bị lôi xềnh xệch ra khỏi cổng, vừa đi vừa lẩm bẩm: làm nạn nhân chưa được năm phút đã bị bắt đi, từ nạn nhân hóa thành thủ phạm.
Trong lúc đó, thanh tiến trình trên tay Hải béo cuối cùng cũng chạm mốc.
TING…
[Chúc mừng quý khách gieo hạt thành công.]
TING…
[Chúc mừng quý khách hưởng vĩnh viễn 5% thuế của Trần Trọng.]
Hải béo đứng hình giây lát, rồi lập tức buông ông Trọng ra, nhảy cẫng lên:
"Thành công rồi! Năm phần trăm! Ha ha!"
Chớp lấy cơ hội, ông Trọng vội kéo tay vợ: "Thôi bà ơi, vô nhà đóng cửa lại, kệ nó!"
Hai vợ chồng ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, đóng sầm cửa, cài then cẩn thận. Nhưng bà Trọng không chịu yên, đứng chống nạnh nhìn chồng bằng ánh mắt sắc lẻm:
"Thằng Hải béo đó mà? Tôi biết mà, nó với ông thân nhau lắm cơ mà!"
"Thân gì đâu, nó với tui chỉ..."
"Thân gì đâu?! Vậy sao nó nửa đêm mò tới tận nhà, ôm ông chặt như vậy?" Bà Trọng nghiến răng, giọng run run vì tức.
Bà ngừng lại thở một hơi, tay siết chặt vạt áo ngủ, rồi tiếp tục gằn giọng: "Thảo nào! Cả tháng nay ông có đụng tới tôi lần nào đâu! Ông trả bài tôi còn thiếu, hóa ra là dồn hết cho nó rồi hả?!"
"Bà nói cái gì kỳ vậy! Tui với nó không có gì hết!"
Bà Trọng khoanh tay, nhìn chồng từ đầu tới chân như đang xét xử. "Không có gì mà ôm nhau lăn lộn giữa sân? Ông tưởng tôi mù à?!"
Ông Trọng á khẩu, muốn giải thích mà không biết bắt đầu từ đâu. Càng thanh minh càng rối, càng rối bà càng gào to hơn. Tiếng cãi vã vang khắp xóm, khiến vài nhà bên cạnh còn tưởng vợ chồng ông đang có biến lớn.
Đúng lúc căng thẳng nhất, tiếng lạ vang lên trong đầu ông:
TING…
[Chào mừng bạn đã trở thành thành viên của Thần Võng.]
Ông Trọng đứng hình. Giờ này còn tâm trí đâu mà để ý ba cái thông báo linh tinh — mạng sống hôn nhân đang lung lay còn chưa cứu nổi. Thôi, thông báo gì đó tính sau.
Bên ngoài, Hải béo nhìn cánh cửa đóng chặt, xoa cái má vừa bị bà Trọng phang trúng một chổi, còn nghe văng vẳng tiếng cãi vã vọng ra, nhún vai:
"Chú Trọng chạy nhanh dữ. Mà hình như... trong đó đang có biến lớn hơn con thấy nữa."
Hắn liếc lại dòng thông báo 5% một lần nữa, cười đến mức cái bụng rung lên, rồi xoay người đi tìm mục tiêu tiếp theo.
Trong phòng ký túc xá, hàng loạt thông báo cứ nối đuôi nhau đổ về không ngừng:
TING… Trần Trọng vừa gia nhập Thần Võng…
TING… Nguyễn Văn Đạt vừa gia nhập Thần Võng…
TING… Lê Văn Phúc vừa gia nhập Thần Võng…
TING… TING… TING…
Nguyễn Long bật dậy trợn mắt nhìn dòng chữ tuôn ra chóng mặt.
"Cái… cái gì đây…"
Cậu nuốt khan, tay run lướt trên bảng không theo kịp tốc độ. Mới gieo tối nay mà đã đi làm "đa cấp" luôn rồi sao?
Nguyễn Long thầm nghĩ: Khá lắm, thế là hành trình siêu đa cấp chuẩn bị bùng nổ khắp thành phố rồi đây.
Giữa lúc cậu còn đang choáng váng, một dòng thông báo lạc quẻ chen vào giữa hàng loạt tên người:
TING… Mực (chó) vừa gia nhập Thần Võng.
Khi nhìn thấy tên này, Nguyễn Long tưởng mình bị hoa mắt. Con Mực này chắc chắn không nằm trong danh sách ba mươi người ban đầu — đây rõ ràng là một "tai nạn" ngoài dự tính của bất kỳ ai.
"Thú vị... Không nghĩ chó cũng gieo Hạt Giống được. Tên nào gieo cho nó đúng là thiên tài."
Ngoài kia, tiếng gõ cửa vẫn vang vọng khắp thành phố:
Bộp! Bộp! Bộp!
"Anh ơi mở cửa! Có chuyện tốt!"
"Chị ơi ra đây một chút!"
"Cháu có quà cho chú nè!"
Giữa tiếng "TING" không ngớt, Nguyễn Long ngồi lặng người, vừa hoảng hốt trước tốc độ lan tỏa ngoài tưởng tượng, vừa không nhịn được bật cười trước sự điên rồ bất ngờ này.
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.