Chương 58: Muốn Trốn Thuế? Nằm Mơ Đi Thôi
Chư Thiên Vạn Giới Đều Bị Ta Thu Thuế
Mục lục
61 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 61/61 chương
TING…
[Thăng cấp Thông Khí Cảnh tầng 1 thành công.]
[Tài sản hiện tại: 1.250.000 Coin.]
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng uy áp mạnh mẽ từ hai người họ bùng phát ra khắp phòng. Mười vị gia chủ đồng loạt biến sắc, lập tức ra tay áp chế lại khí tức đang mất kiểm soát kia. Dù sao hai đứa nhỏ cũng chỉ vừa mới đột phá, chưa kịp thích nghi với tu vi mới nên mới để Nguyên Lực trong Nguyên Hải tràn ra ngoài như vậy.
Lê gia chủ nhìn hai đứa con của mình trở thành tu sĩ Thông Khí Cảnh dễ dàng đến thế thì trong lòng vui như mở hội. Ông quay sang chín vị gia chủ, giọng đầy cảm khái:
"Thần Võng này giúp đột phá tu vi một cách nhẹ nhàng mà không gây ra động tĩnh gì lớn. Còn uy áp sau khi đột phá tạo ra là do chưa kiểm soát được Nguyên Lực hùng hậu trong Nguyên Hải nên mới có màn bộc phát khí tức như vậy."
Chín vị gia chủ gật đầu. Trong quá trình hai người kia thăng cấp, họ đã nhìn thấu sự đột phá chớp nhoáng này. Từng tia năng lượng thần bí tràn vào cơ thể, nhục thân cường hóa, linh thức mở rộng, Nguyên Hải mở rộng… tất cả đều diễn ra trong im lặng, không hề có chút hỗn loạn nào.
"Đột phá tu vi trong vài phút, cái này cũng quá vô lý đi. Nếu không tận mắt chứng kiến thì ai mà tin cơ chứ."
"Đúng, có lẽ những gì Nguyễn Long nói là thật. Thần Võng này như là từ trên trời rơi xuống vậy, cơ bản không ai có thể tạo ra nó."
"Ừm, không cần biết là ai tạo ra. Chỉ cần có thể giúp ta đột phá tu vi là được. Chỉ cần nó tồn tại mãi mãi thì thành Thần cũng chỉ là chuyện sớm muộn."
Mười vị gia chủ gật đầu đồng ý. Sau đó, cả mười người ngồi xuống bàn ăn, vây quanh gia đình Nguyễn Long để hỏi thêm về Thần Võng. Không khí trò chuyện rôm rả, ai nấy đều tỏ ra hứng thú.
Còn hai đứa trẻ vừa đột phá kia thì chẳng ai thèm quan tâm. Hai đứa con của Lê gia chủ chỉ biết cười trừ, rồi lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn cùng cha mình.
Nguyễn Long nhìn mười người này hỏi thăm về Thần Võng không ngớt thì ho nhẹ một tiếng.
"Khụ khụ, không phải chúng ta nên ăn khuya sao?"
Nói xong, cậu nhìn xuống cái bàn trống trơn. Lê gia chủ bừng tỉnh vỗ trán nói:
"Thật xin lỗi các vị, vui quá nên quên mất."
Ông quay sang nhìn hai đứa con của mình dặn dò:
"Hai đứa mau đi kêu phục vụ mang đồ ăn lên. Nhớ là phải nhanh đó."
Hai đứa con của ông nhanh nhẹn đứng dậy đi ra ngoài truyền lệnh cho phục vụ. Xong xuôi, ông nhìn Nguyễn Long xin lỗi:
"Ha ha, xin lỗi đã để các vị đợi lâu."
Nguyễn Long cười cười trả lời:
"Không có gì, các chú thấy Thần Võng thế nào?"
Mười vị gia chủ nghe vậy thì gật gù khen ngợi:
"Quá thần kỳ."
"Đúng, quả thật là không thể tin nổi. Cảm ơn cậu đã mang Thần Võng đến cho chúng tôi."
Nguyễn Long vui vẻ đáp:
"Đôi bên đều có lợi thôi ạ, các chú nạp Nguyên Thạch vào thì gia đình cháu cũng nhận được 5% thuế."
Lê gia chủ lúc này hiếu kỳ hỏi:
"Nếu lỡ như ta đưa hết Nguyên Thạch cho hai đứa con của ta nạp hết thì người nhận thuế nhiều nhất là ta, còn gia đình cậu chỉ hưởng ké 5% Coin thuế từ ta thì chẳng phải sẽ thiệt thòi sao."
Lời vừa dứt, cả căn phòng bỗng chốc im lặng. Chín vị gia chủ kinh ngạc nhìn Lê gia chủ, trong lòng bắt đầu tính toán. Cách này cũng khá hiệu quả đó chứ. Đây chẳng phải là cách trốn thuế sao? Nếu làm vậy thì số thuế phải nộp sẽ giảm đi đáng kể.
Nguyễn Long mặt đen như đáy nồi. Nếu ông mà làm vậy thì cha mẹ và hai em của tôi ăn cám hết à. Không được, phải ra lệnh trừng phạt này mới được. Cậu âm thầm ra lệnh cho hệ thống.
TING…
[Đã xác nhận, đang cài đặt lệnh trừng phạt.]
[Đã cài lệnh trừng phạt hoàn tất. Nếu phát hiện dấu hiệu trốn thuế làm ảnh hưởng đến thu nhập người gieo hạt giống thì sẽ trừ đi 50% thuế được nạp của những người có liên quan. Và từ nay về sau người vi phạm phải chịu mức 50% thuế vĩnh viễn, 20% thuế cho Thần Võng không thay đổi, và 30% thuế cho cấp trên của người vi phạm (đây là thuế bị tổn thương tinh thần cho nạn nhân đến chết mới thôi).]
Nguyễn Long thầm an tâm, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên. Hiện tại cậu có chút chờ mong mười người này trốn thuế. Nếu bọn họ thật sự làm vậy thì… haiz, nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi.
Cậu lập tức thu lại vẻ mặt, tỏ ra đáng thương nói:
"Cái này, các chú đừng làm như vậy chứ. Gia đình chúng tôi vất vả lắm mới đến được đây. Nếu chỉ ăn được mấy đồng Coin lẻ thì lỗ vốn rồi. Haiz."
Cha mẹ và hai đứa em của cậu cũng gật đầu, lộ ra vẻ mặt sầu lo. Trong lòng thầm mắng cái tên Lê gia chủ này. Ông ta đúng là đồ nhiều chuyện.
Lê gia chủ nhìn vẻ mặt đáng thương của gia đình này thì áy náy, ông thầm mắng mình sao lại nhiều chuyện như vậy chứ. Ông lập tức nở nụ cười trấn an:
"Các vị không cần lo lắng, ta chỉ nói đùa thôi. Chắc chắn sẽ để các vị hưởng 5% thuế tất cả tài sản của ta."
Chín vị gia chủ nghe thế thì đồng loạt gật đầu tán thành.
"Yên tâm đi, chúng ta không vô sỉ như vậy đâu."
Nguyễn Long cười vui vẻ nói:
"Vậy thì tốt quá, các chú thật là người tốt."
Đúng lúc này, hơn mười nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn vào. Mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp phòng. Nào là tôm hùm nướng bơ, cá hồi áp chảo, bò bít tết sốt tiêu đen, gà quay vàng óng, lại còn có cả một nồi lẩu hải sản đang bốc khói nghi ngút. Trên bàn ăn dần dần được bày biện đầy ắp, màu sắc bắt mắt khiến ai nhìn cũng phải gợi lên cơn thèm ăn.
Hai đứa em của Nguyễn Long chảy nước miếng hô:
"Đồ ăn nhìn ngon quá."
Nguyễn Long cười nói:
"Hai em ăn đi, không cần để ý đến người khác."
Nghe vậy, hai đứa nhỏ nhìn cha mẹ. Cha mẹ nghe Nguyễn Long nói vậy thì trừng mắt, sau đó răn dạy:
"Đợi người lớn ăn trước rồi mới được ăn."
Nguyễn Long chột dạ quay sang chỗ khác. Còn hai đứa nhỏ thì xụ mặt đáp:
"Vâng."
Mười vị gia chủ thấy vậy thì lên tiếng:
"Không sao, ăn thoải mái đi. Không cần để ý đến chúng ta."
Cha mẹ cậu lịch sự nói:
"Không được, mọi người ăn trước đi."
Nói xong hai người cầm đũa lên, ánh mắt chăm chú nhìn mười vị gia chủ.
"…"
Mười vị gia chủ bất đắc dĩ cầm đũa gắp một miếng nhỏ cho vào miệng vừa nhai vừa nói:
"Được rồi, hai đứa nhỏ ăn đi."
Hai đứa nhỏ quay sang cha mẹ. Cha mẹ cậu gật đầu ra hiệu. Thấy vậy, hai đứa nhỏ háo hức cầm đũa gắp đồ ăn vào miệng, hai mắt lập tức phát sáng, gắp thêm mấy miếng bỏ vào miệng vừa nhai vừa khen ngon.
"Ngon quá."
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.