Chư Thiên Vạn Giới Đều Bị Ta Thu Thuế

Chương 3: Đào Coin: Nạp Tiền Hay Nạp Mạng?

Đăng: 05/08/2026 21:28 1,967 từ 2 lượt đọc
Sau buổi phân chia lớp, Nguyễn Long không về phòng ngay mà một mình lang thang khắp phố Quy Nhơn. Nắng chiều đổ dài trên những con hẻm nhỏ, tiếng rao hàng, tiếng xe cộ, tiếng trẻ con nô đùa hòa vào nhau thành một thứ âm thanh quen thuộc mà cậu đã nghe suốt mười mấy năm cuộc đời. Nhưng hôm nay, cậu nhìn thành phố này bằng một ánh mắt khác — ánh mắt của kẻ vừa nắm trong tay tấm vé đổi đời.

Trước khi bắt đầu, cậu ghé qua cửa hàng của hệ thống, dốc sạch số Coin ít ỏi còn lại để mua về một lô hạt giống Thần Võng.

TING…

[Tính năng gieo hạt đã mở.]

Cậu cảm nhận được một luồng kết nối kỳ lạ lan tỏa trong đầu, thứ năng lực admin bán kính 1km mà hệ thống đã mở khóa cùng chức năng Cửa Hàng lúc chiều, giờ mới thật sự phát huy tác dụng. Chỉ cần khẽ kích hoạt liên kết, cậu có thể nhìn thấy từng bóng người trong phạm vi ấy hiện lên như những chấm sáng lờ mờ trong tâm trí, chỉ cần một ý niệm là hạt giống sẽ tự động gieo xuống linh thức của họ.

Cậu đi, không phải để ngắm cảnh, mà để gieo hạt. Từng con phố, từng khu chợ, từng góc công viên đông người qua lại, nơi nào có người, nơi đó cậu dừng chân vài giây, mắt khẽ nhắm lại, kích hoạt liên kết để lựa chọn khách hàng tiềm năng. Cứ như thế mà thời gian trôi qua mấy tiếng đồng hồ, từ chiều tối cậu cặm cụi dạo khắp thành phố rộng lớn này, gieo hạt giống Thần Võng rải rác ở từng nơi mình đi qua.

Lúc này, đã hơn mười giờ đêm. Cuối cùng, cậu cũng đã gieo được gần năm ngàn hạt giống mua từ cửa hàng Thần Võng.

Khu nhà nghèo…

Nguyễn Long dừng chân trước một con hẻm quen thuộc đến nhói lòng — khu ổ chuột nơi gia đình cậu đang sống. Mái tôn rỉ sét chồng chất lên nhau, nước cống đọng thành vũng đen ngòm giữa lối đi, mùi ẩm mốc quyện trong không khí oi bức. Cảnh tượng này cậu đã nhìn thấy hàng ngàn lần, nhưng chưa bao giờ nó khiến lồng ngực cậu nghẹn lại như lúc này.

Bàn tay cậu siết chặt không tự chủ.

Ngày trước, khi chưa có gì trong tay, cậu chỉ biết nhìn cảnh này mà bất lực, biết mẹ cậu đổ bệnh vì làm việc quá sức nhưng chẳng có cách nào giúp được. Giờ đây, mọi chuyện đã khác.

Có hệ thống trong tay rồi, con sẽ không để mẹ khổ thêm nữa đâu.

Cậu khẽ kích hoạt liên kết lần cuối trong buổi tối hôm nay, chuẩn bị gieo nốt số hạt giống còn lại vào linh thức của những người mình đã nhắm từ trước.

Cậu bắt đầu chọn lọc. Người bán hàng rong cặm cụi ở góc chợ. Cậu bé đánh giày ngồi co ro dưới mái hiên. Bà cụ nhặt ve chai đẩy chiếc xe cà tàng qua từng con phố. Và tất nhiên, không thể thiếu — mẹ cậu, người phụ nữ đang còng lưng bên sạp rau nhỏ cuối con hẻm.

Mười lăm phút sau, cậu gieo nốt ba mươi hạt giống cuối cùng của khu vực này, khép lại cả một buổi tối rong ruổi khắp thành phố. Tổng cộng, năm ngàn hạt giống đã được rải xuống khắp Quy Nhơn, chờ đến giờ kích hoạt, chúng sẽ đồng loạt thức tỉnh.

Nguyễn Long đứng lặng giữa con hẻm quen thuộc, ngước nhìn bầu trời đen kịch với những ngôi sao lấp lánh hùng vĩ, trong lòng thầm nhủ:

Đến lúc đó, sẽ là lúc thời đại Thần Võng của ta xâm chiếm thế giới này.

Một giờ sau…

Két…

Sau một buổi tối "khảo sát thị trường" khắp thành phố Quy Nhơn, Nguyễn Long mệt mỏi lén lút mở cửa, định nằm xuống nghỉ ngơi thì đột nhiên —

"Long, tối nay ngươi lén lút đi chơi mà không thèm rủ ta nha!"

Nguyễn Long cạn lời. Tên này giờ này vẫn chưa ngủ à?

"Tối nay ta về thăm nhà, ngày mai nhất định rủ ngươi," cậu đáp.

"Nhớ lời ngươi nói đó nhé, mai mà không rủ ta thì biết tay với ta!" Võ Lâm giơ nắm đấm, trêu đùa.

Nguyễn Long mỉm cười: "Nhất định. Thôi, ta đi ngủ đây."

Nói xong, cậu vội leo lên giường, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Võ Lâm tuy còn nghi ngờ, nhưng gói bim bim thơm ngon đã kéo hắn chuyển hết sự chú ý sang việc ăn vặt, còn chuyện của Nguyễn Long thì bị ném ra sau đầu từ lúc nào không hay.

Trên giường êm ái, Nguyễn Long hồi hộp chờ đợi giờ kích hoạt hạt giống. Thời gian trôi qua, kim đồng hồ trên tường chạm mốc mười hai giờ đêm…

TING…

[Đã đến giờ hẹn kích hoạt hạt giống…]

Đang lúc lim dim sắp ngủ, vừa nghe tiếng hệ thống thông báo, Nguyễn Long lập tức mở bừng mắt, trong lòng kích động.

TING…

[5.000 hạt giống đã gieo, nay đồng loạt thức tỉnh…]

Nguyễn Long vui mừng khi nhìn thấy thành quả của cả buổi tối lặn lội khắp thành phố gieo hạt giống, con số 5.000 khách hàng đầu tiên của Thần Võng khiến cậu có cảm giác thành tựu thật sự. Nhưng nhớ lại con số 35.000 Coin khổng lồ ban đầu, cậu lại thấy hơi đau lòng: hệ thống đã ngốn 30.000 Coin để mở bốn chức năng kia, nên chỉ còn vỏn vẹn 5.000 Coin để mua hạt giống Thần Võng. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy đáng: bỏ ba mươi ngàn Coin đổi lấy bốn chức năng nền tảng ấy, cũng coi như chấp nhận được, chỉ mong sớm kiếm lại được số vốn đã đầu tư.

Cùng lúc đó, ở khắp các ngõ ngách thành phố Quy Nhơn, năm ngàn người may mắn được gieo hạt giống Thần Võng đồng loạt bừng tỉnh, trong đầu vang lên tiếng "ting ting" kỳ lạ. Họ hốt hoảng bật đèn, run rẩy vì tưởng mình bị ma ám, tiếng nói kỳ lạ cứ vang trong đầu mà chẳng có ai bên cạnh. Sau ba mươi giây sợ hãi, một màn hình xanh dương đột ngột hiện ra trước mặt, khiến không ít người giật mình quỳ sụp xuống, van xin hồn ma đừng trêu chọc nữa. Có kẻ nhát gan đến mức ngất xỉu tại chỗ, cũng có người gan lớn hơn, chăm chú nhìn vào màn hình đầy hiếu kỳ.

Tại khu biệt thự sang trọng của giới nhà giàu…

Trong căn phòng xa hoa chẳng khác gì cung điện, một bóng người hứng thú nhìn vào màn hình đang phát sáng trước mặt, tay vẫn chậm rãi nhấp từng ngụm rượu vang.

Trên màn hình hiện dòng chữ tên tài khoản: Lý Sơn — điều này khiến hắn khựng lại, trầm ngâm. Cái tên của mình lại bị thứ trước mắt đoán trúng một cách quỷ dị, trong lòng hắn thầm nghĩ: rốt cuộc là ai có thể âm thầm cài cắm vào đầu mình một cách thần bí đến vậy?

"Ngươi rốt cuộc là thứ quỷ gì?" Lý Sơn tò mò hỏi.

[Ting…]

Lý Sơn giật mình, ly rượu trên tay rơi xuống sàn vỡ tan, trong lòng thầm chửi.

[Xin chào quý khách, đã trở thành khách hàng của Mạng Lưới Thần Võng.]

Lý Sơn lẩm bẩm: "Thần Võng... là thứ quỷ gì?"

[Ting…]

Lần này Lý Sơn đã có đề phòng nên không giật mình nữa, trong lòng thầm nghĩ: thì ra thứ này còn biết trả lời, có trí tuệ hẳn hoi.

[Thần Võng là mạng lưới phục vụ quý khách tăng tu vi và mua bán vật phẩm trên Thần Võng…]

"Thì ra là thế, tăng tu vi sao? Thú vị đấy. Vậy làm sao để tăng tu vi?"

[Ting…]

[Chức năng Ngân Hàng sẽ giúp quý khách:

Quý khách nạp năng lượng: Nguyên Thạch và những vật phẩm chứa năng lượng được Thần Võng công nhận.

Khi quý khách nạp xong sẽ quy đổi thành Coin, quý khách có thể dùng Coin chuyển hóa tăng tu vi.]

"Thú vị đấy, vậy thì ta sẽ nạp Nguyên Thạch xem có đúng như ngươi nói không."

Nói xong, hắn lấy Nguyên Thạch từ chiếc nhẫn trữ vật đang đeo trên tay.

"Nạp bao nhiêu đây nhỉ... thôi thì nạp một trăm viên Nguyên Thạch Nhất Giai Thượng Phẩm đi."

Nói rồi hắn đưa tay nhấn vào mục thứ hai: Ngân Hàng, còn những mục như Diễn Đàn, Cửa Hàng, Giao Dịch thì bị bỏ qua không thèm liếc mắt.

[Ngân Hàng]

[Nạp]

[Rút]

[Chuyển Khoản]

[Đổi Coin lấy tu vi]

[...]

Vừa nhấn vào mục Ngân Hàng, một đống chức năng lập tức hiện ra. Hắn liền nhấn vào mục Nạp.

[Nạp]

[Nạp Nguyên Thạch, Thần Thạch…]

[Đào Coin]

Lý Sơn thấy mục nạp Nguyên Thạch thì cũng bình thường, nhưng vừa thấy dòng chữ "Đào Coin" thì lại tò mò, sao trong mục nạp lại lòi ra cái vụ đào Coin này nhỉ?

Hắn tò mò nhấn vào mục Đào Coin xem thử.

[Ting…]

[Bạn chắc chắn muốn đào Coin?]

[1. Có]

[2. Không]

Lý Sơn không chút do dự liền nhấn Có, dù sao thì cũng chẳng mất mát gì.

Vừa nhấn nút Có, đột nhiên màn hình hiện lên ký hiệu vòng xoáy.

"A... nguyên lực của ta! Không được, mau dừng lại!"

Lý Sơn hốt hoảng la lớn, cố gắng vận chuyển công pháp để kéo lại, nhưng nguyên lực trong người cứ bị một lực lượng thần bí rút ra nhanh chóng, khiến hắn lo sợ đến bất an.

"Mẹ ngươi, nạp Coin là như này hả! Sao ngươi không để chữ 'nạp nguyên lực' cho dễ hiểu! Má nó chứ, tò mò chi không biết!"

Vài giây sau, Lý Sơn nằm co giật dưới sàn. Cơ thể bị rút sạch nguyên lực trở nên suy nhược, cảm giác chẳng khác nào vừa trải qua một trận chiến đấu sinh tử, cạn kiệt nguyên lực. Ngón tay hắn run run chỉ vào màn hình Thần Võng, miệng lắp bắp chửi bới:

"Con... mẹ ngươi... thứ chó chết..."

[Ting…]

[Chúc mừng quý khách đã nạp 400 Coin thành công. Chúc quý khách nhanh chóng khỏe lại.]

Phốc…

"Cảm ơn ngươi, đồ chó chết... Tao thật biết ơn ngươi... cái thứ vô sỉ..."

Lý Sơn cạn lời. Cảm giác bị rút sạch nguyên lực khiến hắn khó chịu vô cùng, nhưng vẫn ráng dùng chút sức lực còn sót lại bấm vào mục nạp Nguyên Thạch.

[Ting…]

[Quý khách có muốn nạp Nguyên Thạch không?]

Lý Sơn cố gắng ngồi dậy, gom đống Nguyên Thạch lại rồi nhấn Có…

Sau khi nhấn Có, màn hình lập tức hiện ra ký hiệu vòng xoáy, khiến hắn giật thót vì tưởng lại sắp bị hút nguyên lực — nhưng nghĩ lại, mình còn tí nguyên lực nào đâu mà sợ. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng xanh từ màn hình chiếu ra, bao trùm lấy đống Nguyên Thạch. Thế là một trăm viên Nguyên Thạch Nhất Giai Thượng Phẩm quái dị hóa thành từng tia sáng nhỏ, lần lượt bị vòng xoáy trên màn hình Thần Võng hút vào sạch sẽ. Khi hắn lấy lại tinh thần thì một trăm viên Nguyên Thạch đã biến mất, chỉ còn lại sàn nhà trống trơn.

[Ting…]

[Chúc mừng quý khách đã nạp thành công 10.000 Coin. Chúc quý khách một ngày vui vẻ.]



0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương "Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...