Chư Thiên Vạn Giới Đều Bị Ta Thu Thuế

Chương 62: Số Thuế Bồi Thường Này Cũng Không Tệ P2

Đăng: 18/09/2026 12:18 1,104 từ 5 lượt đọc
Chưa kịp để ông bình tĩnh lại thì cậu con trai út đã nhảy vào, vẻ mặt hớn hở như vừa trúng số độc đắc:

"Giờ đến lượt con! Tô gia chủ nộp 44.051.876.456,595 Coin thuế cho con đó nha. Còn nữa, Đỗ gia chủ nộp 49.406.858.686,785 Coin thuế cho con nữa nè. Nếu không phải nộp gần năm tỷ Coin thuế cho mẹ thì con được thêm mấy tỷ nữa. Haiz."

Nói xong, thằng bé còn giả vờ thở dài như thể mình bị thiệt thòi lắm.

Cha cậu chua chát than thở, cảm thấy bản thân như một con gà béo đứng giữa đàn thiên nga:

"Không phải mười tên gia chủ này giàu ngang ngửa nhau sao? Nhưng sao thuế nộp lại chênh lệch nhiều như vậy?"

Bà mẹ và hai đứa con cười to, tiếng cười vang khắp quầy đồ ăn khiến mấy vị khách xung quanh quay lại nhìn:

"Ha ha ha."

Ông giả vờ buồn bã, gương mặt ủ rũ như đưa đám. Nhưng thực ra trong lòng ông chẳng để tâm đến chuyện chênh lệch vài tỷ Coin. Ông biết rõ, gia đình này sẽ chia nhau thăng cấp. Số Coin trong tay ai cũng là của chung, chẳng qua để mỗi người tự quản lý phần mình thôi. Quan trọng là cả nhà cùng mạnh lên.

---

Ngay lúc bốn người cười đùa vui vẻ thì Nguyễn Long từ xa thong thả đi tới. Cậu mặc bộ đồ ngủ lụa màu xám, tóc tai hơi rối, vẻ mặt nhàn nhã như vừa ngủ dậy. Thật ra cậu thấy nhàm chán khi nằm một mình trong phòng nên đi xuống xem gia đình mình đang làm gì dưới đây.

"Anh hai!"

"Ở đây nè anh hai!"

Hai đứa em của cậu vẫy tay hô lớn, giọng vang khắp sảnh khách sạn.

Nguyễn Long thong thả đi tới, hai tay đút túi quần, sau đó cậu hỏi:

"Không phải kêu đi mua đồ ăn vặt với trà sữa trân châu à? Sao lại ở dưới này tám chuyện lâu như vậy?"

Cha mẹ cậu đồng loạt hỏi, nét mặt nghiêm trọng như đang họp gia đình:

"Con không nhận được thuế từ mấy vị gia chủ kia à?"

Em trai cậu lúc này đắc ý nói, ngực ưỡn ra như con gà trống:

"Lần này em giàu to rồi anh hai ạ, mới vừa rồi em nhận hơn chín mươi ba tỷ Coin đó nha."

Nguyễn Long giả vờ bất ngờ hô lên, mắt trợn tròn như vừa nghe tin động trời:

"Em không nói đùa chứ, làm sao mà em nhận nhiều Coin thuế như vậy. Sao ảnh chỉ nhận được hơn mười hai tỷ Coin thôi nhỉ?"

Bên cạnh, cô em gái khoác tay cậu, khoe khoang như một con mèo vừa bắt được chuột:

"Anh hai biết em nhận được bao nhiêu Coin thuế không ạ?"

Nguyễn Long giả vờ hiếu kỳ hỏi, vẻ mặt chăm chú như đang nghe bí mật quốc gia:

"Bao nhiêu? Đừng nói em nhiều hơn thằng út nhé?"

Cô em gái thở dài chán nản trả lời, gương mặt ủ rũ như bánh bao chiều:

"Em chỉ nhận hơn tám mươi sáu tỷ Coin thôi. Haiz."

Nguyễn Long xoa đầu cô khen ngợi, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc:

"Chúc mừng trở thành phú bà nhé."

Nghe anh hai tán dương, cô em gái ngước mặt lên đầy kiêu ngạo nói, đôi mắt long lanh:

"Tiền lẻ thôi, sau này em sẽ kiếm gấp trăm lần luôn."

"..."

Cha cậu nghe thế thì khóe miệng run rẩy, trong lòng thầm mắng: có cần đả kích người ta như vậy không? Trong cái gia đình này chỉ có ta và thằng Long là xui xẻo. Một thằng thì nhận mười hai tỷ, một ông già thì nhận mười ba tỷ. Trong khi mấy đứa nhỏ tuổi hơn mà nhận gấp mấy lần.

Lúc này, mẹ cậu cũng tham gia trò khoe của, giọng điệu đầy vẻ tự hào:

"Mẹ nhận được 62.762.622.156 Coin đó. Gia đình chúng ta có thể thăng cấp tiếp rồi."

Nguyễn Long đột nhiên nhắc nhở cả nhà, giọng nghiêm túc hẳn đi:

"Gia đình chúng ta mau chóng thăng cấp lên Thông Khí Cảnh tầng mười đi ạ. Con sợ những tên gia chủ kia có ác ý."

Mẹ và hai đứa em của cậu bừng tỉnh nói, nét mặt đang vui vẻ bỗng chuyển sang lo lắng:

"Đúng rồi, hình như mẹ nhận được thông báo Thần Võng, nó nói cái gã Huỳnh gia chủ vi phạm trốn thuế, nên gã ta bị phạt bồi thường cho mẹ 30% thuế suốt đời đó."

Em gái cậu cũng báo cáo, giọng điệu đầy vẻ hả hê:

"Đỗ gia chủ và Tô gia chủ cũng giống vậy đó ạ."

Em trai cậu cũng xác nhận:

"Vũ gia chủ và Trương gia chủ cũng vậy."

Cha cậu lúc này hoang mang, gương mặt ngơ ngác như vừa tỉnh mộng. Cái gì mà trốn thuế? Cái gì mà bị phạt? Ông hiếu kỳ hỏi:

"Cả nhà đang nói gì vậy, sao ta nghe không hiểu gì hết trơn."

Nguyễn Long cũng giả vờ ngơ ngác, vẻ mặt ngây thơ như trẻ lên ba. Nhưng trong lòng cậu thầm cười: cha à, cha mà biết con gài bẫy người ta thì chắc cha sốc đến té ngửa luôn.

Mẹ cậu thấy hai cha con không biết thì liền giải thích. Bà kể lại chuyện năm vị gia chủ kia gieo hạt giống cho vợ con để trốn thuế, rồi bị hệ thống phát hiện và áp mức thuế 50% vĩnh viễn. Sau vài phút, hai cha con liền hiểu rõ.

Cha cậu cười lớn, tiếng cười vang khắp sảnh khách sạn khiến mấy vị khách xung quanh quay lại nhìn:

"Tốt lắm, phạt hay lắm. Năm cái tên gia chủ này vô sỉ như vậy bị áp 50% thuế cũng đáng đời."

Nguyễn Long cũng giả vờ cười hả hê, vỗ đùi đánh đét. Nhưng trong lòng cậu cảm khái: nếu không phải gia đình mình bị người khác trốn thuế thì có khi mình chẳng biết cái lỗ hổng này. Cũng nhờ vậy mà mình mới cài được lệnh trừng phạt, kiếm thêm được một mớ từ mấy con gà béo kia.

Nghĩ đến đây, cậu không khỏi nhếch miệng cười thầm. Chuyện này, đúng là càng ngày càng thú vị. Mà thú vị nhất, là những kẻ kia đến giờ vẫn chưa biết mình bị ai gài bẫy.


1

Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương

Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương "Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...