Chương 12: Mẹ Ngươi Cũng Gọi Ngươi Về Nhà Sao?
Sau khi thăng cấp lên Nhập Khí Cảnh tầng 2, Nguyễn Long đã hiểu điều kiện thăng cấp là gấp một ngàn lần người khác.
"Hiện tại còn hơn sáu trăm ngàn Coin, có thể thăng cấp lên Nhập Khí Cảnh tầng 3."
TING…
[Ký chủ có muốn tiêu hao 400.000 Coin thăng cấp lên Nhập Khí Cảnh tầng 3 không?]
[1. Có]
[2. Không]
Cậu không do dự, liền chọn có.
TING…
[Đã xác nhận. Đang trong quá trình thăng cấp…]
[Nhập Khí Cảnh tầng 3 thăng cấp thành công. Trong thời gian ký chủ thăng cấp, Thần Võng thu được 28.194 Coin.]
[Tài sản hiện tại: 287.792 Coin]
"Tuyệt… không cần tu luyện mà vẫn đột phá liền ba cấp. Hệ thống ngươi thật biết dạy hư người, nếu sau này chỉ cần Coin để đột phá thì ai thèm tu luyện nữa… Thật là…"
Đang sầu cho tương lai của giới tu luyện thì điện thoại vang lên. Cậu nhìn tên người gọi, lập tức vui vẻ nhấc máy.
"Mẹ à, gọi con có chuyện gì không ạ?"
Âm thanh bên kia vang lên đầy kích động:
"Con trai, con về nhà ngay được không? Mẹ có đồ tốt muốn cho con."
Nguyễn Long nghe "đồ tốt" thì hiểu ngay — Thần Võng đây mà. Chắc mẹ muốn gieo hạt giống cho mình.
"Mẹ à, đồ tốt gì mà gấp vậy ạ? Sáng nay con có tiết học, trưa hoặc tối con về được không?"
Bên kia lập tức gấp gáp:
"Con về ngay đi, mẹ sợ con bị người khác cướp mất. Lúc đi về nhớ đừng tiếp xúc với ai, thấy ai có dấu hiệu khả nghi muốn tiếp cận thì chạy nha con."
Nghe mẹ dặn mà buồn cười, cậu nhịn cười đáp:
"Xảy ra chuyện gì hả mẹ, con chuẩn bị về liền ạ."
"Đúng vậy, gia đình xảy ra chuyện lớn rồi. Con về gấp đi, không về là mẹ giận đó."
Cậu cạn lời. Gọi con về mà phải dùng chiêu như vậy sao — mẹ mình chắc bị đa cấp xâm chiếm rồi.
"Dạ vâng, con về ngay đây ạ."
"Về nhanh đó nha, mẹ đang bận. Về tới nhà thì gọi mẹ."
Tít… tít… tít.
"…"
Cậu cười tủm tỉm. Mẹ bận đi gieo hạt giống làm đa cấp đây mà.
Đang thu dọn đồ chuẩn bị về thì hai tiếng chuông điện thoại khác vang lên trong phòng.
"Ưm… giờ này ai gọi vậy."
Võ Lâm và Trần Phong đồng loạt mò điện thoại.
"A lô, ai vậy… Hả? Sao tự dưng gọi con về nhà ạ? Con sắp lên lớp rồi mà… Gấp lắm ạ? …Sao cơ, gia đình xảy ra chuyện lớn sao? Vâng, vâng, con về ngay đây."
Không rõ đầu dây bên kia nói gì mà cả hai vội vàng nhét đồ vào ba lô, xỏ giày rồi lao ra khỏi phòng.
"Long, nhà tao xảy ra chuyện lớn. Hôm nay viết giấy phép giúp tao nha."
"Viết giúp tao nữa Long ơi, cảm ơn trước nha."
Hai người vừa chạy vừa nói. Trong lòng Nguyễn Long lúc này có một dự cảm: có khi nào cũng gọi về gieo hạt giống như mẹ mình không nhỉ?
"Ách. Tao cũng giống tụi mày a."
Võ Lâm và Trần Phong sững lại, đồng thanh:
"Cả ba về nhà thì ai viết giấy phép?"
"Ặc."
Nguyễn Long hờ hững:
"Nghỉ một ngày thì sợ gì chứ, cùng lắm bị mắng vài câu là xong."
Cả hai gật đầu ngay:
"Cũng đúng. Vậy đi thôi."
Ba người chạy ra khỏi phòng thì khựng lại — vô số học viên đang đeo ba lô vội vàng chạy khỏi ký túc xá.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Võ Lâm kinh ngạc.
"Nhìn bộ dạng này là muốn về nhà đó." Trần Phong đoán.
Nguyễn Long im lặng. Cảnh này còn cần đoán sao nữa, chắc chắn liên quan đến Thần Võng rồi. Nhưng chuyện đó không nói ra được, cậu đành làm mặt ngơ ngác như mọi người.
"Hỏi bọn họ là biết thôi."
Cả ba lao tới người gần nhất, hô lớn:
"Này, bạn học. Có chuyện gì vậy?"
Một thanh niên cao lớn quay đầu, thuận miệng đáp:
"Ta thì bị mẹ gọi về, đám kia thì không rõ. Nhưng ta hỏi vài người thì lý do đều giống nhau. Các ngươi cũng bị mẹ gọi à?"
Cả ba ngây người. Cả đám ôm ba lô chạy đã lạ, mà lý do đều là mẹ gọi về thì càng vô lý.
Chạy khỏi ký túc xá, ba người lập tức thấy học viên từ các khu khác cũng đang đổ ra. Tại cổng trường, bảo vệ cố ngăn dòng người, nhưng học viên đông và nôn nóng, vài tên bảo vệ bất lực không cản nổi.
Nguyễn Long chen giữa đám đông, cười khổ. Mới một ngày mà đã loạn thế này.
Chen mãi cũng thoát ra khỏi cổng. Ba người tạm biệt nhau, hẹn gặp lại.
…
Khu nhà nghèo.
Nguyễn Long rốt cuộc cũng về đến nhà. Trên đường về cậu chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ, vô số người lẽo đẽo theo sau người khác bắt chuyện trong khoảng cách một mét, nhưng cậu biết thừa — mọi người đang cố tiếp cận để gieo.
Cộc… cộc… cộc.
"Ba mẹ?"
Vài giây trôi qua vẫn không ai mở cửa, cậu bất đắc dĩ lấy chìa khóa từ ba lô ra mở khóa.
Cạch…
Vào nhà, cậu ngồi phịch xuống sofa, mở hệ thống lên xem.
TING…
[Thành viên Thần Võng: 109.121. Tài sản ký chủ: 349.917 Coin.]
Nguyễn Long hài lòng gật đầu.
"Cửa hàng vẫn chưa ai đăng ký bán hàng nhỉ, nhìn cửa hàng trống trơn thấy khó chịu ghê." Cậu lướt sang mục giao dịch, cũng chẳng khá hơn — không một giao dịch nào cả.
"Thật là… mọi người chắc đang cố gieo hạt giống nhiều nhất có thể, còn cửa hàng với giao dịch thì không ai thèm quan tâm."
"Hệ thống, bật thông báo."
TING…
[Đã bật thông báo]
[Bùi Văn Chiến vừa đào thành công 40 Coin. +8 Coin thuế vào tài khoản ký chủ]
[...]
Khu nhà hoang.
Mực ngồi trên ngai vàng của nó — một cái ghế gỗ mục — mở bảng thống kê nhánh ra xem, đuôi đập nhẹ xuống đất.
[Tổng thành viên nhánh: 1.862]
Một trăm đứa F1 là do chính nó gieo tay từ đầu, còn một ngàn bảy trăm sáu mươi hai đứa còn lại là do đám F1 tự chạy ngoài đường gieo tiếp mà có. Nghe thì oai, nhưng Mực soi kỹ lại thì bực bội ra mặt: cấp F2 mỗi lần đào chỉ nộp về có 0,025 Coin, xuống tới F3 còn chưa nổi 0,0125. Trong khi mấy đứa chăm chỉ tự đi gieo ngoài đường lại đang kiếm khá hơn cả nó.
Không được để bọn thuộc hạ vượt mặt bản Vương.
Nghĩ ra cách rồi, Mực liền triệu tập cả đám lại, đứng chật cả sân nhà hoang.
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Từ nay mỗi ngày mỗi đứa phải cống nạp cho bản Vương một con chó hoặc mèo mới. Đổi lại, các ngươi được bản Vương bảo kê.]
Đám thuộc hạ nghe xong gật đầu lia lịa. Mỗi ngày một con đổi lấy bảo kê, với chúng vậy là quá hời rồi.
Chẳng mấy chốc, từng tốp mang "con mồi" mới về, sân nhà hoang càng lúc càng chật.
Nhưng vấn đề là Hạt Giống chỉ gieo được cho mục tiêu trong phạm vi một mét quanh Mực, mà giờ có tới gần hai ngàn cái miệng đang chờ.
Mực liếc đám chó mèo đang chờ, rồi liếc xuống bán kính một mét quanh mình. Trong đầu nó lóe lên một tính toán rất... chó.
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Mười chó đệ, lên đây nằm sấp xung quanh bản Vương.]
Mười chú chó tiến đến, nằm sấp thành vòng quanh cái ghế gỗ.
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Mười con nhỏ hơn, leo lên lưng chúng.]
Mười con nhỏ trèo lên, đám dưới bị đè hoảng loạn kêu la.
"Au au au!"
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Ngoan nào, nằm im để bản Vương ban thưởng.]
Nghe vậy đám chó lại ngoan ngoãn chịu trận, còn tru lên nịnh nọt. Mực được đà, ra lệnh thêm mười con mèo leo lên tiếp. Thấy đám dưới còn chịu được, nó cho leo thêm một lượt mèo nữa. Cuối cùng ba mươi con chó và ba mươi con mèo chồng lên nhau gọn trong bán kính một mét quanh nó.
TING…
[Bạn có muốn gieo cho 60 mục tiêu cùng lúc không?]
Mực hưng phấn tru lên, chọn "có" không chần chừ.
TING…
[Đang trong quá trình gieo hạt giống, mong bạn đợi giây lát…]
Mười lăm giây trôi qua, đám bên dưới rên rỉ vì bị đè. Rồi:
TING…
[Chúc mừng bạn đã gieo hạt giống thành công cho 60 mục tiêu.]
"Gâu gâu gâu gâu gâu!"
[Ha ha ha, bản Vương thật là thông minh a!]
Cứ theo cách đó, Mực lặp đi lặp lại — dồn vào, gieo, giải tán, dồn tiếp — cho đến khi toàn bộ một ngàn tám trăm sáu mươi hai con chó mèo mới được cống nạp đều đã gieo xong.
TING…
[Đã gieo hạt giống thành công cho 1.862 mục tiêu mới.]
[Thành viên cũ: 1.862. Tổng nhánh hiện tại: 3.724.]
[Chúc mừng bạn đã chạm mốc gieo 1.000 người. Tài khoản của bạn đã thăng lên VIP2.]
Mực mừng rỡ tru lên một hồi dài, đuôi vẫy loạn xạ. Chỉ một buổi mà quy mô nhánh đã tăng gấp đôi, còn nó chẳng cần nhấc chân đi đâu cả.
Nó quay sang, ra lệnh cho toàn bộ đội quân vừa nhân đôi:
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Các con, hãy đào Coin đi.]
Gần bốn ngàn con chó mèo liền làm theo, lập tức ùa vào ngân hàng Thần Võng đào Coin.
Bên nhà Nguyễn Long, thông báo vẫn đang đổ về đều đều — tên người lạ hoắc, số Coin lẻ tẻ, cậu lướt qua cho vui chứ chẳng buồn đọc kỹ.
Rồi tự dưng nhịp thông báo đổi khác.
TING…
[Mực vừa gieo hạt giống thành công.]
[Mực vừa gieo hạt giống thành công.]
[Mực vừa gieo hạt giống thành công.]
[Mực vừa…]
[...]
"..."
Long nhíu mày. Cái tên "Mực" cứ lặp đi lặp lại, dồn dập không dứt.
"Mực? Nghe quen quen…"
Cậu bấm vào xem thử, định bụng chắc lại thằng nào chăm chỉ đi gieo.
[Mực — chủng tộc: Chó cỏ. Tổng nhánh: 3.724 thành viên.]
"…"
Cậu đọc lại lần nữa, tưởng mình hoa mắt.
"Chó cỏ?"
"À, thì ra là nó. Có cấp dưới chăm chỉ như này chắc cấp trên của Mực vui lắm."
Bật cười thành tiếng, cậu ngả người ra sofa.
"Cả mấy ngàn thành viên mà đứng đầu là một con chó?" Cậu lắc đầu, cười không ngậm được miệng. "Thế giới này đúng là càng ngày càng khó đoán, nếu nhân loại còn chậm chạp không tham gia Thần Võng thì có khi tương lai thế giới này là của Cẩu Vương a."
Được yêu thích bởi: Thái Trần, Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
2 bình luận
Thái Trần
13/08/2026 17:00
Chương này hiện tại mình chưa phát hiện ra có lỗi gì
Thái Trần
13/08/2026 15:49
Ừm