Chương 1: Đo Thiên Phú, Và Húp Miễn Phí 35.000 Coin
TING…
Một âm thanh trong trẻo vang lên trong đầu, không ai khác nghe thấy ngoài Nguyễn Long.
[Phát hiện nguồn năng lượng Nguyên Thạch cấp cao cực lớn… Kích hoạt hấp thu tự động… Có muốn tiếp tục không?]
Tim cậu đập thót một cái. Không kịp suy nghĩ, không kịp cân nhắc hậu quả, bản năng tham lam đã lên tiếng trước cả lý trí:
"Có!"
TING… 1%… 10%… 30%…
Con số nhảy nhanh đến chóng mặt. Nguyễn Long đứng giữa khán đài đo Huyết Mạch, mặt vẫn giữ vẻ bình thản như đang chờ kết quả, nhưng trong lòng đã bắt đầu run lên vì phấn khích.
70%… 99%… 100%.
[Hấp thu hoàn tất! Đã chuyển đổi thành công: 35.000 Coin.]
Ba mươi lăm nghìn. Con số ấy đập vào mắt cậu như pháo hoa nổ tung trong đầu. Đây là số tiền mà cả nhà cậu làm lụng cả năm cũng chưa chắc kiếm nổi một phần mười.
Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài đúng nửa giây.
RẮT!!!
Một tiếng nứt khô khốc, sắc lạnh như sét đánh bên tai, khiến Nguyễn Long giật bắn người, suýt ngã ngửa ra sau. Cậu vội quay đầu nhìn về phía quả cầu Nguyên Thạch — thứ vốn đang tỏa sáng rực rỡ giữa khán đài — giờ đã đen thui, xỉn màu như một cục than vừa tắt lửa.
"Thôi… xong đời rồi…" Nguyễn Long lắp bắp trong đầu, cổ họng nghẹn cứng. "Mình quên chừa lại năng lượng duy trì trận pháp rồi!"
Ngay lúc đó —
VÙ! VÙ! VÙ!
Ba bóng người xuất hiện gần như cùng lúc, di chuyển nhanh đến mức chỉ để lại vệt mờ trong không khí. Ba vị giáo viên phụ trách trận pháp đứng sững trước quả cầu, ánh mắt dán chặt vào khối đá đen ngòm, không ai nói một lời.
Nguyễn Long lập tức co người lại, cố nặn ra biểu cảm vô tội nhất có thể — cái kiểu mặt "tôi chẳng biết gì cả" mà cậu đã luyện từ nhỏ mỗi khi trốn học đi câu cá. Tim cậu lúc này đập nhanh chẳng khác gì trống trận, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng ướt đẫm cả áo.
Đừng nhìn mình… đừng nhìn mình… đừng nhìn mình…
"Kỳ lạ thật…" một vị giáo viên lên tiếng trước, giọng đầy nghi hoặc, "Mới ban nãy còn sáng chói cả một vùng, sao giờ lại cạn sạch như vậy?"
Nguyễn Long nín thở.
Giáo viên bên cạnh xen vào, vẻ mặt như đã quen với chuyện này: "Chắc lâu ngày chưa được bổ sung Nguyên Thạch mới. Trận pháp cổ mà, dùng riết cũng có lúc hao hụt thôi."
"Ừ… nghe cũng hợp lý…" người thứ ba gật gù, dường như đã yên tâm với lời giải thích đó.
Nguyễn Long thở phào một hơi thật khẽ, cảm giác như vừa từ cõi chết trở về. May quá… may quá…
"Được rồi, em…" vị giáo viên lớn tuổi nhất quay sang cậu, giọng điềm đạm, "Kết quả đo của em là Huyết Mạch Cấp Một, đủ tiêu chuẩn nhập học. Về chỗ chờ thông báo phân lớp đi."
"Dạ… dạ vâng ạ!" Nguyễn Long cúi đầu thật nhanh, gần như muốn chạy khỏi "hiện trường vụ án" ngay lập tức.
Nhưng vừa quay lưng bước đi được vài bước, cậu nghe loáng thoáng phía sau một giọng nói khác cất lên, có phần nghi ngờ:
"Ơ mà… có khi nào là do thằng nhóc đó hút hết không nhỉ?"
Nguyễn Long chân bước hụt một nhịp, tim suýt rớt ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, một tràng cười khẽ vang lên từ hai người còn lại.
"Ngươi nghĩ nhiều rồi đấy…" một giọng bật cười, "Một đứa Huyết Mạch Cấp Một thì hút được bao nhiêu? Cả trận có đến hàng trăm khối Nguyên Thạch Thượng phẩm, làm gì có chuyện đó."
"Đúng vậy…" người kia thêm vào, giọng thoáng chút thương hại, "Gia tộc nó mấy đời rồi không vượt qua nổi Nhị Cảnh. Con cháu sinh ra vốn dĩ đã bình thường, sao mà có bản lĩnh làm chuyện tày trời thế được."
Câu nói ấy như một mũi kim nhỏ, chích khẽ vào lòng tự trọng của Nguyễn Long. Cậu không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ nắm chặt hai tay, bước tiếp.
Phía sau, vị giáo viên già lên tiếng, giọng có phần nghiêm khắc hơn: "Huyết mạch thấp thì đã sao? Không có tài nguyên tu luyện thì thiên phú cao đến mấy cũng chỉ dậm chân tại chỗ. Thế giới này, cuối cùng vẫn là tài nguyên quyết định tất cả."
Không ai đáp lại câu đó nữa. Cả ba quay về công việc của mình, để lại khoảng không im lặng giữa khán đài.
Dưới góc khán đài, Nguyễn Long dựa lưng vào bức tường đá mát lạnh, xoa ngực cho nhịp tim dịu lại. Câu nói "tài nguyên quyết định tất cả" vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng lần này, nó không khiến cậu buồn — mà khiến khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
Tài nguyên quyết định tất cả à?
Cậu nắm chặt bàn tay, cảm giác như vẫn còn nghe thấy tiếng "keng" của hệ thống vang lên trong đầu.
Vậy thì để xem… ai mới thật sự là kẻ giàu nhất nơi này.
35.000 Coin. Con số ấy giờ đây nằm im lìm trong một góc nào đó của hệ thống, chờ cậu khai thác.
"Này! Ngươi cũng là Huyết Mạch Cấp Một à?"
Một giọng nói lanh lảnh cắt ngang dòng suy nghĩ. Nguyễn Long quay đầu lại, thấy một cậu bé béo tròn, mặt mũi phúng phính như cái bánh bao mới hấp, đang nhìn mình với ánh mắt tò mò không giấu giếm.
"Ừ, đúng vậy…" Nguyễn Long đáp, cười nhẹ, "Dân nghèo bọn mình thì Huyết Mạch Cấp Một cũng là chuyện bình thường thôi mà."
Cậu béo gật đầu lia lịa như giã tỏi, vẻ mặt đầy đồng cảm: "Ta cũng y hệt vậy đó! Ta tên Võ Lâm — cái tên này nghe là biết ngay dân giang hồ có số có má rồi, đúng không?"
Nguyễn Long nhướng mày: "Tên Võ Lâm nghe ngầu thật đấy, đúng chất cao thủ ẩn danh."
Nghe vậy, Võ Lâm lập tức ưỡn ngực, ngước mặt lên trời với dáng vẻ đầy tự hào:
"Đương nhiên rồi! Tên này ta được khen từ bé đến lớn, nên… nên cũng không có gì bất ngờ lắm đâu."
Vừa nói, cậu vừa liếc mắt qua Nguyễn Long, chờ đợi một lời tán thưởng nào đó — nhưng khuôn mặt lại đỏ ửng lên vì ngại, phá tan hết cái vẻ "cao thủ" vừa cố tỏ ra.
Nguyễn Long nhìn cảnh đó, không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Cái tên này… tự tin đến mức hài hước thật đấy."
Vừa lúc đó, tiếng TING vang lên một lần nữa, rõ ràng và nặng nề hơn bao giờ hết:
[Nhiệm vụ đầu tiên đã mở.]
[Trong vòng ba ngày, kiếm đủ 100.000 Coin.]
Nguyễn Long đứng sững người, miệng há hốc không khép lại.
"…"
"Ngươi có biết ba mươi lăm nghìn này ta vừa trộm… à nhầm, vừa kiếm được vất vả thế nào không?"
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.