Chương 47: Thần Võng Bắt Đầu Xâm Chiếm Học Viện Tây Sơn
Chư Thiên Vạn Giới Đều Bị Ta Thu Thuế
Mục lục
47 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 47/47 chương
Nghe đệ tử nói vậy, vị sư phụ khinh thường nói:
"Trên đời này, có đồ vật gì ta chưa thấy qua."
Nhìn sư phụ tự tin như thế, Diệu Nhi thích thú chờ mong vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của ông. Cô liền bước đến gần chỗ sư phụ, sau đó vào hệ thống Thần Võng.
TING…
[Bạn có muốn gieo hạt giống cho mục tiêu trước mặt không?]
[1. Có]
[2. Không]
"Có."
[Đã xác nhận, đang gieo…]
Lão sư phụ nghi vấn hỏi:
"Đồ đâu?"
Diệu Nhi giả vờ múa may thần bí niệm:
"Hỡi Thần Võng Thần Minh, xin ngài hãy cứu rỗi linh hồn tội nghiệp này."
"..."
Bốn vị nữ đệ tử choáng váng, khóe miệng co giật. Trong lòng thầm mắng: Sư muội, có cần phải diễn kịch như vậy không?
Hơn một ngàn học viên nhí ở dưới cũng không ngoại lệ, đứa nào đứa nấy mắt chữ a mồm chữ o.
Trên bục giảng, lão sư phụ bất lực xoa trán. Ông cảm thấy đám đồ đệ này của lão thật sự là điên rồi.
"Con bé này, có phải bị trúng tà không?"
Đúng lúc này, trước mặt ông xuất hiện một màn hình màu xanh dương, trong đầu lại vang lên tiếng nói xa lạ.
TING…
[Chào mừng bạn gia nhập Thần Võng.]
[Bạn đã trở thành cấp dưới của Hoàng Diệu Nhi. Số thuế phải nộp cho cấp trên (Hoàng Diệu Nhi) là 5%. Và 20% thuế cho Thần Võng.]
Lão sư phụ giật mình, ông lập tức nhắm mắt lại cho tĩnh tâm. Sau đó, ông bình tĩnh mở mắt ra. Nhưng trước mắt vẫn là cái màn hình kỳ lạ đó, ông sửng sốt hỏi đệ tử.
"Cái Thần Võng này rốt cuộc là gì? Sao nó lại cứ nói trong đầu của ta vậy."
Nhìn sư phụ kinh sợ, Diệu Nhi phì cười trả lời:
"Cái này là Thần Võng, nó có thể giúp ngài đột phá tu vi mà không cần phải mất công tu luyện."
Lão sư phụ nghe vậy thì không tin, ông liền nói:
"Không thể nào, làm sao có thể đột phá mà không cần tu luyện. Trên đời này làm gì có chuyện hoang đường đó chứ."
Diệu Nhi cười trả lời:
"Sư phụ không tin thì có thể thử, nếu trên người chúng đệ tử mang theo đủ Nguyên Thạch thì đã đột phá lên Nhập Khí Cảnh tầng mười rồi. Haiz…"
Nói xong, cô thở dài tiếc nuối. Nhìn con đường đột phá rõ ràng ngay trước mắt mà trên người lại chẳng có lấy một viên Nguyên Thạch, trong lòng khó chịu muốn chết.
Lão sư phụ vẫn không tin, ông thất vọng khuyên bảo:
"Các con sao có thể hồ đồ như vậy, lỡ cái Thần Võng này là tà đạo thì phải làm sao. Như vậy, không phải tính mạng phải nằm trong tay kẻ khác sao?"
Ông hối hận ôm đầu than thở:
"Lão già ta bị các con hại thảm rồi, haiz…"
Nhìn sư phụ sợ chết như vậy, năm vị nữ đệ tử rất im lặng. Diệu Nhi thấy ngài không tin thì đi xuống kéo một vị học viên nhí lên.
"Để con cho sư phụ thấy, chỉ cần có Nguyên Thạch thì không cần phải mất thời gian hơn một tháng để nhập đạo làm gì cho khổ."
Nói xong, cô nhìn vị sư muội nhí này hỏi:
"Tiểu sư muội có muốn thăng cấp Nhập Khí Cảnh tầng một không?"
Cô bé ngây thơ gật đầu.
"Vậy muội có Nguyên Thạch không?"
Cô bé lắc đầu.
"Ách… thôi vậy, sư tỷ sẽ chịu thiệt thòi một chút cũng được."
Sau đó, Diệu Nhi lập tức gieo hạt giống cho cô bé. Sau mười lăm giây, cả hai đều nhận được thông báo. Cô bé tò mò nhìn màn hình trước mặt hỏi:
"Tỷ tỷ, cái này là gì vậy?"
Diệu Nhi cười nói:
"Là Thần Võng đó, đợi tỷ chuyển Coin qua nhé. Sau đó muội vào Ngân Hàng chọn mục Thăng Cấp nhé."
Cô bé gật đầu.
TING…
[Bạn vừa nhận được 100 Coin từ Hoàng Diệu Nhi.]
Cô bé nghe lời sư tỷ vào Ngân Hàng chọn mục Thăng Cấp.
TING…
[Bạn có muốn dùng 100 Coin thăng cấp lên Nhập Khí Cảnh tầng một không?]
[1. Có]
[2. Không]
"Có."
[Đã xác nhận, đang thăng cấp…]
Vừa nhấn "Có" xong, một tia năng lượng thần bí lập tức chảy vào cơ thể cô bé.
Dòng năng lượng ấy lướt qua từng nơi trong cơ thể, nhẹ nhàng cường hóa nhục thân. Sau đó, nó hội tụ về vùng rốn.
Tại nơi đó, một điểm sáng nhỏ xuất hiện.
Điểm sáng dần mở rộng, từ kích thước chỉ như một hạt gạo, rồi lớn lên như một viên bi nhỏ. Bên trong nó, một khoảng không gian bắt đầu hình thành.
Nguyên Hải.
Cùng lúc đó, tại trung tâm Nguyên Hải xuất hiện một vòng xoáy nguyên khí nhỏ, chậm rãi xoay tròn hấp thu nguyên khí thiên địa xung quanh.
Tâm Hải.
Chỉ trong chớp mắt, không gian bên trong Nguyên Hải đã đạt bán kính 1cm, còn không gian bên trong vòng xoáy nguyên khí cũng đã rộng đến bán kính 1cm tính từ miệng vòng xoáy.
TING…
[Thăng cấp Nhập Khí Cảnh tầng 1 thành công.]
Lão sư phụ đứng trên bục, mắt vẫn còn dán chặt vào cô bé, chưa kịp tin những gì vừa thấy.
Ông chậm rãi phóng linh thức về phía cô bé, dò xét.
"..."
Một lúc sau, ông giật mình lẩm bẩm:
"Nhập Khí Cảnh tầng một? Thật sự... đột phá rồi sao?"
Cô bé ngây thơ hỏi:
"Sư phụ, con đột phá thành công thật sao ạ?"
Lão sư phụ không trả lời ngay, chỉ đứng đó nhìn bảng Thần Võng trước mặt, vẻ mặt vừa hoang mang vừa không dám tin.
"Trăm đồng Coin, cũng tức là một trăm viên Nguyên Thạch nhất giai hạ phẩm... Chỉ mất vài phút... đột phá luôn Nhập Khí Cảnh tầng một."
Ông quay sang nhìn Diệu Nhi, giọng vẫn còn run:
"Vậy... vậy cái thứ Thần Võng này, rốt cuộc còn có thể làm được những gì nữa?"
Diệu Nhi lập tức giải thích cho ông.
"Cái gì, có thể gieo hạt giống và thu 5% thuế cấp dưới?"
"Cái này là thật sao, có thể đào Coin để tích lũy thăng cấp tu vi?"
"Có thể nạp Nguyên Thạch thăng cấp ngay và luôn sao?"
Sau vài phút, vị sư phụ hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Ông đã kẹt tại Thông Khí Cảnh tầng ba nhiều năm rồi, nếu như những gì Diệu Nhi nói là thật thì cơ hội đột phá lớn hơn. Nhưng mà quan trọng là chỉ cần Nguyên Thạch và Nguyên Lực thì có thể vô hạn đột phá, như vậy thì phi thăng lên Nguyên Giới có khó gì.
"Ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt. Lão già ta đã sống hơn mấy trăm năm rồi, thọ nguyên không còn nhiều nữa. Hiện tại rốt cuộc cũng tìm thấy cơ duyên to lớn này."
Nói xong, ông vui vẻ cảm ơn năm vị nữ đệ tử:
"Các con làm tốt lắm, muốn gì có thể nói ra. Vi sư sẽ cố hết sức giúp."
Nghe vậy, các vị đệ tử hớn hở nói:
"Chúng con có thể gieo cho các sư phụ khác được không ạ. Bọn con muốn kiếm chút thuế để đột phá Thông Khí Cảnh ạ."
"Được, các con mau đi gieo đi. Vi sư sẽ không tranh giành đâu."
Nghe thế, năm vị đệ tử hớn hở chạy đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.