Chương 46: Học Viện Tây Sơn Muốn Bắt Mạng Viettel
Chư Thiên Vạn Giới Đều Bị Ta Thu Thuế
Mục lục
47 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 47/47 chương
"Sư phụ, mau nối xương cho hai sư huynh đi ạ. Huynh ấy bị người ta bẻ gãy tay chân rồi."
Vị thầy giáo lớn tuổi đang giảng dạy cho hơn một ngàn học viên nghe vậy liền nhíu mày. Ông nhìn hai vị đệ tử bị thương nằm trên ván gỗ, trách móc:
"Hai người các ngươi ngày thường hành sự nóng nảy, làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả về sau. Hiện tại bị như vậy đã rút kinh nghiệm chút nào chưa?"
Hai vị nam đệ tử ủy khuất tố khổ:
"Hai tụi con chỉ muốn bảo vệ mấy vị sư muội khỏi những kẻ xấu thôi, ai dè lại bị một tên tự xưng hiệp khách giang hồ gì đó đánh bọn con một trận. Chưa hết, hắn còn bẻ gãy tay chân của con nữa, thật quá đáng. Sư phụ phải làm chủ cho con."
Ông cười lạnh vạch trần:
"Tính tình của hai ngươi ta nắm rõ trong lòng bàn tay, nếu bị người khác đánh chết thì ta chỉ có thể đốt tiền âm phủ cho các ngươi thôi."
"…"
Hai vị nam đệ tử khóe miệng run rẩy, trong lòng thầm than: *Ngài có phải là sư phụ của chúng con không đấy, sao có thể trù ẻo như vậy chứ?*
Đang định phản bác thì năm vị sư muội của hắn mách lẻo:
"Sư phụ, lúc trước con đã bảo là không muốn dẫn hai người này dạo phố. Nhưng mà ngài cứ bảo để hai người này mở mang tầm mắt. Hứ, ai ngờ người mở mang tầm mắt là chúng con. Gặp cái gì cũng rút kiếm bảo là tà vật, ma đạo. Thật là xấu hổ muốn chết."
"Bị người ta bẻ gãy tay chân cũng đáng đời, vì ngay cả trẻ con cũng rút kiếm đòi chém. May mà có vị đại hiệp đẹp trai kia thay trời hành đạo, nếu không thì… Haiz, con thấy nên để hai huynh ấy ở trên núi luôn đi, đừng cho xuống núi làm gì, mắc công bị mang tiếng xấu cho học viện Tây Sơn."
Hai vị sư huynh nghe sư muội tố cáo, mặt lập tức tối sầm, trong lòng cảm thán: *Mấy vị sư muội thật là ngây thơ, ngay cả chiêu trò của ma đạo cũng không nhận ra.*
Trên cao, vị thầy giáo xoa trán, im lặng hồi lâu.
Ông nhìn hai đồ đệ lộ ra vẻ mặt oan ức, chần chừ một lúc rồi mới bực bội hỏi:
"Hai con cảm thấy bị oan ức sao?"
Hai vị đồ đệ khăng khăng nói:
"Đám người đó ăn mặc kỳ lạ, đặc biệt là nữ: mặc đồ chỉ có mấy mảnh vải trên người. Bọn ma nữ này rõ ràng cố tình ăn mặc như vậy để dụ dỗ người ta sa ngã, còn dám quay lại coi thường bọn con nữa chứ. Nếu không phải sư muội ngăn cản thì con đã chém chết mấy ả đó rồi."
Lúc này, năm vị sư muội cười khoái trá trêu chọc:
"Lúc đó, không biết ai chảy máu mũi nhỉ. Không chỉ một lần mà là gặp cô gái nào cũng phải mất mấy lít máu mũi."
Hai vị sư huynh xấu hổ không nói nên lời, nhưng rất nhanh hai người chắp tay niệm:
"Nữ nhân là yêu tinh, trong lòng không nữ nhân, trí tuệ minh mẫn tựa Thần Linh."
"…"
Tất cả mọi người đồng loạt xoa huyệt thái dương. Phía dưới, hơn một ngàn học viên tò mò rút điện thoại ra mở ảnh gái xinh nóng bỏng, hỏi:
"Sư huynh nói là cái này sao?"
Hai vị sư huynh nghi hoặc nhìn sang, vừa thấy mấy con hồ ly tinh gợi cảm trên màn hình liền vỗ tay nói:
"Đúng, đúng. Là đám yêu nữ này, trên đường đi đâu cũng gặp."
Nhìn vị sư huynh ngu dốt này, đám trẻ thở dài thườn thượt cảm khái:
"Sao lại có người ngốc nghếch như vậy chứ, hay là chúng ta nghỉ học về nhà đi. Ta không muốn sau mấy chục năm nữa trở thành đồ quê mùa như hắn đâu."
Những đứa trẻ cũng gật đầu lia lịa.
Trên cao, lão thầy giáo tức giận đến suýt phun máu. Nhưng nghĩ đến mấy đứa nhỏ, ông liền cười nói:
"Các con sau này có thể sử dụng điện thoại và máy tính thoải mái, cách một tháng sẽ được về thăm nhà hai ngày. Nên không cần sợ phải giống đồ đần như sư huynh của các con đâu."
Sau đó, ông nhìn sang nữ đệ tử nói:
"Diệu Nhi, tí nữa gọi cho công ty viễn thông Viettel bắt thêm mạng bao phủ hết học viện Tây Sơn, ta nghĩ thông rồi, sau này không thể để ai phải cổ hủ như hai tên ngốc này."
"À, mà trên núi còn nhiều tên ngốc công nghệ lắm, các con hãy đặt thêm điện thoại cho bọn nó làm quen đi."
"Dạ, vâng."
Nữ đệ tử vui vẻ đáp.
"Ừm, nếu mấy vị thầy giáo khác có cản trở thì báo cho ta. Ta phải đánh cho bọn hắn thông não luôn."
Nói xong, ông lấy từ trong nhẫn trữ vật ra hai viên đan dược văng cho hai kẻ ngốc.
"Uống vào đi, sau đó tự nẹp xương vào vị trí đi."
"Ách, sao ngài không tin con…"
"Kéo xuống dưới đi."
Ông mất kiên nhẫn đuổi người.
Hai tên ngốc cứ như vậy bị năm vị nữ đệ tử khiêng đi. Sau vài phút, năm vị nữ đệ tử lại chạy trở lại.
Vị sư phụ nghi hoặc hỏi:
"Các con còn có chuyện gì sao?"
Năm vị nữ đệ tử cười thần bí trả lời:
"Sư phụ, chúng con có cái này muốn biếu ngài. Vừa rồi tụi con mới học được một trò rất hay từ đám người dưới phố, gọi là gieo Hạt Giống Thần Võng, ngài thử xem có thích không."
Ông sư phụ tò mò hỏi:
"Thần Võng là cái gì, nghe thú vị đấy. Được, để ta xem thử."
Năm vị nữ đệ tử lập tức tiến lên.
"Sư tỷ, để ta gieo cho."
"Không được, để muội gieo."
"Để tỷ."
Nhìn năm vị đồ đệ cãi nhau, ông xoa trán bất lực than thở:
"Không lẽ năm người này cũng bị ngốc luôn rồi à."
Sau một hồi cãi nhau, cả năm người quyết định chơi oẳn tù tì để giành quyền gieo hạt trước. Kết quả, tiểu sư muội Diệu Nhi thắng, được gieo cho sư phụ trước. Sau đó, cả năm người chia nhau gieo tiếp cho số thầy giáo còn lại trong học viện, riêng phần của Diệu Nhi sẽ ít hơn một người vì đã gieo cho sư phụ rồi.
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.