Chư Thiên Vạn Giới Đều Bị Ta Thu Thuế

Chương 2: Bốn Chức Năng Của Hệ Thống

Đăng: 03/08/2026 16:37 1,257 từ 1 lượt đọc
Đang lúc Nguyễn Long sầu não thì đột nhiên một bàn tay lạ khoác vai khiến hắn giật mình, quay sang định giật cù chỏ thì thấy khuôn mặt mập mạp đang hiếu kỳ nhìn hắn.

“Sao ngươi đờ mặt ra như người mất hồn vậy?” Võ Lâm lo lắng hỏi.

Nguyễn Long thở dài bất lực trả lời:

“Đang nợ nguyên thạch thôi.”

Võ Lâm sảng khoái vỗ ngực nói:

“Nợ bao nhiêu, có nhiều lắm không? Tao cho mượn nhé.”

“Một trăm ngàn nguyên thạch nhất giai hạ phẩm.”

Ực…

Tiếng nuốt nước bọt đầy choáng ngợp từ Võ Lâm khiến Nguyễn Long cười trêu chọc.

“Ngươi có nguyên thạch không, cho ta mượn chút đỉnh để trả lãi suất đi.”

Võ Lâm ngây ngốc lau mồ hôi, khuyên:

“Ngươi làm gì mà nợ lắm thế, ta khuyên ngươi nên trốn trong học viện luôn đi. Đừng ra ngoài làm gì, khéo bị đám đòi nợ chặt tay đó.”

Nguyễn Long nhìn tên béo chân thành khuyên như vậy thì buồn cười:

“Thế không cho ta mượn tiền à?”

Võ Lâm xấu hổ gãi đầu đầy bất lực:

“Xin lỗi nha anh bạn, nếu mấy trăm thì ta có. Chứ một trăm ngàn thì ta chịu thua.”

Nguyễn Long vỗ vai Võ Lâm cười phá lên:

“Ta đùa thôi. Ngươi thật ngây thơ quá đi.”

Võ Lâm cười khổ nhìn Nguyễn Long.

“Ta cũng bị người ta nói vậy đó.”

Đúng lúc này, giọng thầy giáo vang lên:

“Sau đây thầy sẽ chia lớp cho các em.”

Một giờ sau…

Giai đoạn phân chia lớp đã hoàn thành. Nguyễn Long và Võ Lâm được chia vào lớp C3, đây là lớp hạng chót. Hạng nhì là B2, hạng nhất là A1. Mỗi lớp sẽ có khoảng một ngàn học viên.

“Tốt quá, ta với ngươi được vào chung lớp.”

Nguyễn Long thản nhiên trả lời:

“Có gì bất ngờ đâu, thiên phú kém thì vào C3 thôi.”

Võ Lâm gãi đầu, không hiểu hỏi:

“Sao lại phân chia kì cục thế nhỉ, A1 toàn thiên tài, B2 thì cũng thuộc dạng loại hai, chỉ có lớp C3 của chúng ta là yếu kém nhất nhỉ?”

Nguyễn Long đáp:

“Theo như lời giáo viên thì yếu kém nên ở cùng yếu kém, chứ ở cùng thiên tài thì cũng không thay đổi được gì, lại còn bị sỉ nhục.”

Võ Lâm bừng tỉnh, trong lòng cảm thán: Thầy giáo thật sự là có tâm.

Nguyễn Long nhìn dáng vẻ biết ơn giáo viên thì im lặng.

Nguyễn Long chuẩn bị trêu chọc tên béo này thêm vài câu thì một tiếng quen thuộc vang lên.

Ting…

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành mốc nạp 30000 coin. Hệ thống đã dùng năng lượng này để mở chức năng mới…]

Nguyễn Long nghe thấy tiếng hệ thống muốn mở chức năng thì mừng rỡ. Mẹ kiếp, ông đây đã chờ một tháng rồi, vốn dĩ tưởng hệ thống này bị hỏng chứ. Suốt ngày muốn ăn năng lượng mà chẳng được tích sự gì.

Ting…

[Chúc mừng ký chủ mở khóa chức năng diễn đàn]

Phốc…

Mẹ ngươi… Ngươi mở chức năng phế vật này làm gì chứ, thế giới này diễn đàn đếm không hết nữa, ngươi mở diễn đàn làm cái quần què gì chứ.

Phù…

Nguyễn Long cố nén cơn tức, chờ mong xem thử có chức năng gì nữa không.

Ting…

[Chúc mừng ký chủ mở khóa chức năng ngân hàng]

Phốc… Nguyễn Long thật sự cạn lời với cái hệ thống phế vật này.

Ngươi không phải nên tặng quà tân thủ và tặng tu vi, đan dược, huyết mạch thần cấp gì sao. Ngươi tặng cho ta cái ngân hàng để đi kéo khách gửi tiền lấy lãi à…

Ting…

[Chúc mừng ký chủ mở khóa chức năng cửa hàng]

“...”

Ting…

[Chúc mừng ký chủ mở khóa chức năng giao dịch]

“...”

Nguyễn Long im lặng. Chưa gì đã thấy hệ thống này không đáng tin cậy là sao nhỉ. Chỉ có cửa hàng là đáng tin chút, hy vọng có thể mua được vật phẩm giúp tăng tu vi.

Nguyễn Long run rẩy dùng ý niệm muốn xem thử bốn chức năng này rốt cuộc là gì.

Dường như hệ thống hiểu được suy nghĩ của hắn liền nhiệt tình giới thiệu.

Ting…

[Diễn đàn: Nơi khách hàng của Thần Võng đăng bài và trò chuyện với nhau.]

“...”

Nguyễn Long lại im lặng…

[Ngân hàng: Nơi khách hàng nạp năng lượng để chuyển đổi sang Coin (thuế nạp: 25%)... Coin có thể mua vật phẩm từ cửa hàng, chuyển cho người khác, đặc biệt là có thể gia tăng tu vi…]

Nguyễn Long nghe xong liền sáng mắt. Có vẻ thú vị đấy, nghe thì phế nhưng lại khá có triển vọng ghê.

[Cửa hàng: Nơi treo vật phẩm buôn bán. Khách hàng cũng có thể đăng ký quầy để treo vật phẩm lên cửa hàng bán (thuế 10% giá trị vật phẩm sau khi bán thành công). Ký chủ sẽ có cửa hàng dành cho admin: Nơi có nhiều vật phẩm quý giá trên đời chờ ký chủ mua sắm.]

Nguyễn Long nghe có cửa hàng dành riêng cho mình thì sung sướng, thế là chỉ cần có tiền thì sẽ có tất cả sao? Khà khà…

[Giao dịch: Nơi khách hàng giao dịch với nhau (thuế 10%).]

Nguyễn Long hài lòng, trong lòng thầm nghĩ: đây chẳng phải là thu thuế sao. Khà khà…

Nguyễn Long liền dùng ý niệm hỏi hệ thống cách sử dụng.

Ting…

[Tính năng dành cho admin: Hiện tại phạm vi gieo hạt giống là bán kính 1km (trong phạm vi này ký chủ có thể gieo hạt giống Thần Võng cho bất cứ ai).

Tính năng dành cho khách hàng: F1 gieo hạt giống cho F2: Khách hàng có thể mua hạt giống trong cửa hàng để gieo cho người khác (phạm vi gieo hạt giống là bán kính một mét), người gieo sẽ hưởng 5% hoa hồng từ cấp dưới...]

Nguyễn Long ngây người, mẹ kiếp… sao càng nghĩ càng thấy nó giống cách vận hành của “Đa Cấp” vậy nhỉ. Có vẻ tương lai sẽ khá đông vui như virus lây nhiễm siêu cấp đây khà khà… Khách hàng chỉ có bán kính một mét thôi à, tuy không bằng ta nhưng với sự tham lam này thì khả năng cao là ta sẽ giàu có nhanh thôi, ha ha…

Nguyễn Long hít một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại. Bốn chức năng vừa mở nghe thì phế nhưng càng nghĩ càng thấy có đường làm ăn. Chỉ có điều... Cái trò gieo hạt giống này, gieo bừa bãi thì sớm muộn cũng bị người ta phát hiện ra có gì đó bất thường. Đến lúc đó khéo không phải lo trả nợ nữa, mà lo mất mạng. Chưa kịp hưởng thụ cuộc sống gì thì đã phải lo đường bỏ chạy. Phải tính kỹ. Gieo cho ai, gieo lúc nào, gieo bằng cách nào để không ai nghi ngờ ra manh mối...

Nguyễn Long liếc mắt nhìn Võ Lâm đang vô tư gãi đầu bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ: phải tìm cách gieo lên tên béo này sao cho không bị nghi ngờ mới được. Hắn nhìn quanh sân học viện, ánh mắt dừng lại từng gương mặt xa lạ lướt qua. Trong đám đông kia, không biết ai sẽ là "hạt giống" đầu tiên của mình đây.


0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương "Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...