Chương 55: Cướp Của Người Giàu Chia Cho Người Nhà
Chư Thiên Vạn Giới Đều Bị Ta Thu Thuế
Mục lục
61 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 61/61 chương
"Này, tỉnh Gia Lai này còn nhiều thế lực Thông Khí Cảnh lắm. Có nên đi gieo hạt giống cho họ không?"
Nghe vậy cả ba trầm tư, một hồi sau, Tí trả lời:
"Chúng ta có thể nghĩ ra cách đi tỉnh khác gieo thì người khác cũng biết. Có khi giờ dân Bình Định đang trên đường di chuyển sang các tỉnh lân cận cũng nên. Nếu ở lại quá lâu thì sẽ bị người khác đi đến tỉnh Đắk Lắk trước mất. Nên ta thấy nên mua vé phi thuyền ngay, tỉnh Gia Lai này không nhỏ đâu, muốn đi hết thì mất thời gian lắm. Với lại mục tiêu của chúng ta là thành phố Hồ Chí Minh giàu có kia."
Bạch gật gù tán thành.
Mực suy nghĩ một chút cũng đồng ý, nó nhìn sang bốn vị gia chủ đang hưng phấn vì Thần Võng kia liền sủa:
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Ta thấy tỉnh Gia Lai này nên ra lệnh cho bốn người kia đi gieo đi, không phải ba tên kia có bối cảnh lớn sao. Để họ quay về tổ tộc để gieo trước.]
Đồng bọn nghe xong thì mừng rỡ nói:
"Đúng, Mực ngươi thật thông minh."
"Ừm, cách này của Mực tối ưu nhất rồi."
Bạch cũng sủa lên nịnh đại ca:
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Đại ca quả nhiên là thiên tài, đi theo đại ca quả nhiên có tiền đồ.]
Mực kiêu ngạo ngước mặt lên trời.
Đúng lúc này, điện thoại của Võ Lâm reo lên.
Reng reng reng.
Võ Lâm lấy điện thoại từ trong túi quần ra, khi nhìn thấy là mẹ mình thì vui vẻ bắt máy:
"A lô, mẹ gọi con có chuyện gì vậy?"
Âm thanh từ điện thoại vang lên:
"Thuế 5% con nộp cho mẹ sao nhiều vậy? Lúc đầu là sáu trăm ngàn Coin mẹ đã vui phát điên rồi. Nhưng lần hai là hơn hai mươi triệu Coin đó, đến lần ba thì được gần hai tỷ Coin luôn. Lúc đó cha mẹ và em gái con ngu người tại chỗ luôn. Hiện tại mẹ đã là Thông Khí Cảnh tầng sáu, cha và em gái con cũng là Thông Khí Cảnh tầng năm. Với lại còn dư hơn ba trăm triệu Coin nữa, mẹ cho ông bà nội và ngoại của con thăng cấp lên Thông Khí Cảnh luôn rồi, họ vui lắm đó. Sắp chết nhưng lại có thêm mấy trăm năm để sống khiến họ vui đến phát khóc, với lại mẹ cũng chia cho anh chị em của mẹ và cha con nữa. Con không trách mẹ chứ?"
Võ Lâm nghe mà choáng váng, mẹ mình quả nhiên là tấm lòng bồ tát. Bản thân giàu có thì vui vẻ chia cho gia đình và dòng họ. Mà mình cũng quên mất là mẹ nhận được thuế từ mình nha, thật là.
"Không sao đâu ạ, hiện tại con giàu lắm. Tổ đội bốn người tụi con đang ở Gia Lai gieo cho khách hàng lớn đó ạ. Con sẽ cố gắng gieo hạt giống thật nhiều để mẹ được hưởng lợi từ con. À mà có cần con chuyển Coin cho mẹ để thăng cấp nữa không?"
Âm thanh từ điện thoại lại vang lên:
"Không cần đâu, thuế từ con đã đủ rồi. Con giữ lại để thăng cấp đi. Chứ không lại yếu hơn ba người kia đó."
Võ Lâm nghĩ nghĩ cũng phải, hắn liền trả lời:
"Dạ."
Sau vài phút, cuộc trò chuyện cuối cùng cũng kết thúc.
Tí nghe hai mẹ con Võ Lâm trò chuyện thì trầm tư, hắn vui quá quên chuyển Coin cho cha mẹ và em gái. Võ Lâm thì có thể nộp thuế cho mẹ, còn mình thì không. Hắn lập tức vào Thần Võng chuyển Coin cho mẹ mình.
TING…
[Bạn có muốn chuyển 2.000.000.000 Coin cho Nguyễn Thị Ngọc Thúy không?]
[1. Có]
[2. Không]
"Có."
TING…
[Đã chuyển Coin thành công.]
[Tài sản hiện tại: 10.565.489.109 Coin]
Bạch và Mực tò mò sủa:
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Tí, ngươi đang chuyển Coin cho mẹ à?]
Tí gật đầu, hắn hỏi lại:
"Hai ngươi không chuyển cho mẹ à?"
Bạch và Mực buồn bã sủa lại:
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Ta không biết mẹ ta ở đâu, từ nhỏ đã bị tách ra cho người khác nuôi. Haiz, sau đó bị chủ bỏ rơi nên phải thành một con chó lang thang ngoài đường xin ăn.]
Tí và Võ Lâm nghe hai con chó nói mà cảm khái.
Ở một nơi xa, tại Bình Định, trong một căn nhà nhỏ.
Nguyễn Thị Ngọc Thúy đang ngồi trên ghế tựa nghỉ ngơi thì thông báo từ hệ thống Thần Võng vang lên. Bà mở mắt ra nhìn bảng hệ thống thì thấy thông báo chuyển Coin từ con trai mình thì sững người.
TING…
[Bạn vừa nhận 2.000.000.000 Coin từ Nguyễn Văn Tí.]
[Tài sản hiện tại: 2.000.002.659 Coin.]
"Hai tỷ Coin? Thằng nhỏ này làm gì mà có nhiều Coin vậy?"
Bà đếm lại một lần nữa, đúng là hai tỷ Coin. Con trai ruột chuyển thẳng một khoản lớn như vậy. Bà vừa vui vừa lo, vội vàng nhắn tin lại:
"Con trai, con làm gì mà có nhiều Coin vậy? Đừng làm chuyện gì phạm pháp đó nghe không?"
Tí nhận được tin nhắn, trong lòng nghĩ thầm: Con trai của mẹ cướp bóc của người giàu chia cho người nhà mất rồi. Hắn bật cười rồi nhắn lại:
"Mẹ yên tâm, con đang cùng đồng bọn gieo hạt giống cho người giàu, nên thu nhập kha khá. Mẹ cứ giữ lấy mà dùng, thăng cấp cho cha và em gái luôn đi ạ."
Ngọc Thúy đọc tin nhắn mà nước mắt lăn dài. Bà không ngờ có ngày con trai mình lại trưởng thành đến vậy. Nghĩ đến bao năm qua căn nhà nhỏ này chật vật từng bữa, giờ đây nhờ có Thần Võng mà chỉ trong vài ngày cả nhà đều có thể đột phá, hiện tại lại nhận được hai tỷ Coin từ con trai, bà thật sự không dám tin vào mắt mình. Bà đứng dậy, đi tới bàn thờ tổ tiên, thắp một nén hương, miệng lẩm bẩm cảm ơn.
Còn ở Pleiku, Tí sau khi nhắn tin xong thì quay sang hai con chó đang ủ rũ.
"Đừng buồn nữa, sau này có ta và Võ Lâm làm người nhà của các ngươi. Mẹ ta cũng chính là mẹ các ngươi."
Mực và Bạch nghe vậy thì ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Mực sủa nhỏ:
"Gâu gâu."
[Cảm ơn ngươi, Tí.]
Bạch cũng sủa theo:
"Gâu gâu."
[Tí nói đúng, chúng ta cũng có nhà rồi.]
Võ Lâm xen vào dụ dỗ:
"Mẹ ta cũng là mẹ ngươi, nên chuyển cho mẹ ta một tỷ báo hiếu đi."
Mực và Bạch nhe răng trợn mắt sủa:
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Tổ cha ngươi, ta không ngu. Đừng có mà lừa đảo.]
Võ Lâm và Tí cười phá lên:
"Ha ha ha."
Sau một lát, Võ Lâm nhớ đến vé phi thuyền, hắn liền vỗ vai Tí cười nói:
"Được rồi, lo mà mua vé phi thuyền đi. Không thì người khác đến tỉnh Đắk Lắk trước mất."
Cả bọn nhìn nhau cười. Hai người hai chó quay sang bốn vị gia chủ ra lệnh cho bọn họ cố gắng đi gieo cho các thế lực lớn ở Gia Lai, còn không quên căn dặn ba vị gia chủ có bối cảnh kia về tổ tộc để gieo trước. Sau đó cả bốn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, hướng về bến tàu phi thuyền.
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.