Chương 59: Lợi Ích Làm Mờ Mắt
Chư Thiên Vạn Giới Đều Bị Ta Thu Thuế
Mục lục
61 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 61/61 chương
"Cơm cũng ăn xong rồi, ta xin phép về nhà nghỉ ngơi nhé. Mai gặp lại."
Trần gia chủ lên tiếng, tay đã cầm sẵn áo khoác, vẻ mặt sốt ruột không che giấu được.
Những người khác cũng nhao nhao mượn cớ khác nhau để nhanh chóng về nhà. Ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ hưng phấn khó tả.
"Ừm, ta thấy đã gần mười một giờ đêm rồi. Hôm nay hơi mệt nên xin phép mọi người ta về trước nhé."
"Ta say rồi, đầu hơi đau. Nên ta cũng xin phép về nhà nghỉ ngơi."
Nguyễn Long thấy vậy thì cười nói:
"Đã như vậy thì các chú cứ về trước đi ạ."
"Được, vậy tạm biệt các vị."
Chín vị gia chủ đồng loạt nói, sau đó họ đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tiếng bước chân vội vã vang lên trên hành lang, chẳng mấy chốc đã xa dần.
Ngay lúc này, Lê gia chủ lo lắng mấy người này trốn thuế. Vì cái miệng của mình mà khiến gia đình năm người này bị thiệt thòi, ông cảm thấy tội lỗi vô cùng. Ông nhìn gia đình Nguyễn Long, ánh mắt áy náy, mời:
"Các vị nếu chưa có chỗ ở thì có thể đến nhà ta qua đêm."
Nghe vậy, cha mẹ Nguyễn Long khéo léo từ chối:
"Xin lỗi Lê gia chủ, gia đình chúng tôi đã đặt phòng tại khách sạn rồi."
Nguyễn Long gật đầu xác nhận:
"Đúng vậy, gia đình cháu đã có chỗ qua đêm. Chú nên về nhà nạp Nguyên Thạch thăng cấp đi ạ. Với lại cháu khuyên chú nên bán tài nguyên ra thị trường trước để gom Nguyên Thạch, chứ chậm là phải mất công chuyển sang tỉnh khác bán đó."
Lê gia chủ cảm kích trả lời:
"Cảm ơn cháu, ta sẽ bán ngay."
"Vậy ta về trước nhé."
Nói xong, ông cùng hai đứa con của mình lập tức về nhà. Bóng ba cha con khuất dần sau cánh cửa, để lại căn phòng ăn rộng lớn chỉ còn gia đình Nguyễn Long.
Thấy không còn ai, mẹ cậu lo lắng hỏi Nguyễn Long:
"Long, bọn họ có trốn thuế không? Khó khăn lắm mới gieo cho mười vị gia chủ giàu có như vậy. Haiz, nếu họ thật sự trốn thuế thì gia đình chúng ta lỗ to."
Cha cậu và hai đứa em cũng trầm mặc, mặt ai nấy đều lộ vẻ lo lắng.
"Cũng tại cái ông Lê gia chủ kia, đầu óc sao mà nhạy bén quá làm gì không biết."
Cha cậu lầm bầm chửi rủa, tay siết chặt chén trà.
Nguyễn Long cười thầm trong lòng: con còn mong họ trốn thuế đây, hắc hắc.
"Cha mẹ yên tâm đi, chắc họ cũng không vô sỉ như vậy đâu."
Cùng lúc đó, mười vị gia chủ tụ hợp ở trước cửa nhà hàng. Đêm đã khuya, đèn đường vàng vọt hắt xuống mười bóng người đứng thành vòng tròn, không khí có chút căng thẳng.
"Các ngươi có ý định trốn thuế không?"
Tô gia chủ hỏi dò, giọng hạ thấp, mắt liếc nhìn xung quanh như sợ có ai nghe thấy.
Những người khác không nói, chỉ liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng ai nấy đều đang do dự, tính toán thiệt hơn. 5% thuế nghe thì nhỏ, nhưng với số tài sản khổng lồ của bọn họ thì chẳng phải con số ít ỏi gì. Ngay lúc bọn họ đang suy nghĩ thì Lê gia chủ gằn giọng cảnh cáo:
"Các ngươi đừng vì 5% thuế mà làm mất mặt. Người ta đường xa đến đây để gieo hạt giống cho chúng ta đó. Họ cũng chỉ muốn hưởng một ít thuế thôi, nếu mà ai trong số các ngươi ích kỷ trốn thuế thì ta sẽ rất khinh bỉ."
Nguyễn Nhất gia chủ gật gù đồng ý, giọng dứt khoát:
"Lão Lê nói không sai, ta cũng không muốn vì một ít thuế mà mang tiếng xấu cả đời."
Nguyễn Nhị gia chủ cũng xen vào, cười nhạt:
"Đúng vậy, nếu tên họ Nguyễn Nhất ngươi không trốn thuế thì ta cũng sẽ không ngu gì mà phải đứng ra mang tiếng xấu."
Nguyễn Tam gia chủ cười lớn nói:
"Nói hay lắm, ta cũng không muốn vì một ít thuế mà làm mất mặt dòng họ Nguyễn."
Ba vị Nguyễn gia chủ đồng lòng không muốn trốn thuế, dù sao họ cũng không muốn mang tiếng ăn cháo đá bát. Người ta đã cho mình cơ duyên Thần Võng quý giá này thì mình cũng nên tuân thủ đóng thuế.
Trần gia chủ lúc này cũng tán thành, giọng chắc nịch:
"Không sai, ta cũng không muốn họ Trần của ta mất mặt."
Lê gia chủ, ba vị Nguyễn gia chủ, và Trần gia chủ đã bày tỏ quan điểm của mình. Còn năm vị gia chủ khác thì trầm mặc không nói, sắc mặt ai nấy đều tối sầm. Rất rõ ràng là họ không muốn vì năm người xa lạ kia mà dâng lên 5% thuế. Đỗ, Tô, Vũ, Trương, Huỳnh, năm người đồng loạt cười lạnh.
"Từ khi nào các ngươi vì mặt mũi mà hy sinh lợi ích vậy? Bình thường không phải bất chấp thủ đoạn sao?"
"Không sai, ta cũng không muốn vì năm người xa lạ kia mà mất 5% tài sản."
"Ta cũng vậy, nếu các ngươi mềm lòng thì để chúng ta làm kẻ ác."
"Hừ, lòng dạ đàn bà."
"Đi thôi, chúng ta về nạp Nguyên Thạch thăng cấp tu vi thôi nào."
Lê gia chủ tức giận mắng:
"Không phải lúc nãy trong phòng các ngươi đã hứa sẽ không trốn thuế sao?"
Năm vị gia chủ đang đi thì bật cười, tiếng cười vang vọng trong đêm khuya:
"Ngươi cũng quá ngây thơ đi. Ha ha."
Nhìn năm người này đi khuất bóng, Lê gia chủ áy náy nói:
"Nếu không phải vì ta nói ra thì sẽ không có những chuyện này."
Trần gia chủ nghe vậy thì an ủi, vỗ vai ông:
"Nếu không có ngươi thì họ cũng sẽ tìm mọi cách trốn thuế thôi. Đầu óc của bọn họ làm sao mà không nghĩ ra được chứ."
Ba vị Nguyễn gia chủ gật gù tán thành:
"Không sai, với cái sự láo cá đó của bọn họ thì trốn thuế cũng không có gì lạ."
Lê gia chủ im lặng, nói thì nói thế nhưng lỗi vẫn là do mình. Ông trầm tư chốc lát rồi nói:
"Chúng ta về nạp Nguyên Thạch thôi. Ta sợ bọn hắn mạnh lên trước rồi nảy sinh ác ý đột nhập vào nhà ta cướp bóc thì toang."
Bốn vị gia chủ bật cười:
"Ha ha, vậy thì tạm biệt các vị. Ta phải tranh thủ chạy về nạp nhanh lên mới được."
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.