Chương 44: Từ Khi Nào Mà Đột Phá Dễ Như Ăn Cơm Vậy?
TING…
[Bạn có muốn dùng 20.000.000 Coin thăng cấp Thông Khí Cảnh tầng 2 không?]
[Bạn có muốn dùng 40.000.000 Coin thăng cấp Thông Khí Cảnh tầng 3 không?]
[Bạn có muốn dùng 100.000.000 Coin thăng cấp Thông Khí Cảnh tầng 4 không?]
[Bạn có muốn dùng 200.000.000 Coin thăng cấp Thông Khí Cảnh tầng 5 không?]
[1. Có]
[2. Không]
"Có."
Bên ngoài, Phạm gia chủ đang định tiến lên kéo dài thời gian thì thấy đám này đứng im, ngón tay đang chọc chọc vào khoảng không trước mặt.
"..."
Phạm gia chủ sửng sốt, trong lòng nghi hoặc: bọn hắn đang làm cái quái gì vậy? Nhưng mà mặc kệ đi, dù sao ta cũng không cần phải nghĩ cách kéo dài thời gian nữa.
Ông lập tức rút điện thoại ra nhắn tin, sau đó cười lạnh.
"Các ngươi dọn sạch Nguyên Thạch của ta mà còn dám ở lại. Thật đúng là muốn chết."
Rất nhanh, hai người hai chó đã đột phá Thông Khí Cảnh tầng hai thành công.
TING…
[Thăng cấp Thông Khí Cảnh tầng 2 thành công.]
[Đang thăng cấp Thông Khí Cảnh tầng 3…]
Năng lượng từ Thần Võng tuôn vào cơ thể, cường hóa nhục thân từng chút một. Cùng lúc đó, kinh mạch và những mạch máu li ti khắp người bắt đầu mở rộng, dần biến thành một mạng lưới đường ống không gian rộng gấp đôi trước đó — vừa là vật chứa nguyên lực phụ cho tu sĩ, vừa giúp vận chuyển nguyên lực đi khắp cơ thể nhanh hơn trước gấp bội.
Tại rốn, Nguyên Hải cũng đang giãn rộng ra. Tại trung tâm Nguyên Hải, vòng xoáy Nguyên Khí — Tâm Hải — xoay tít, lực hút mỗi lúc một mạnh, không ngừng lôi kéo nguyên khí thiên địa xung quanh đổ dồn vào trong.
"Phù…"
"Thật sảng khoái, cảm giác mạnh hơn gấp bội so với tầng một."
Tí mừng rỡ nói.
Võ Lâm gật đầu cảm khái:
"Hiện tại không gian Nguyên Hải của ta đã là bán kính hai dặm rồi. Không gian trong Tâm Hải cũng đã rộng gấp đôi trước đó, chắc cũng không thua kém Nguyên Hải đâu."
Tí nghe vậy thì cười nói:
"Số Coin thăng cấp lên tầng hai gấp đôi tầng một mà, cho nên Nguyên Hải rộng gấp đôi cũng không có gì lạ."
Bên cạnh, Mực và Bạch cũng đã đột phá tầng hai, và đang trong quá trình thăng cấp lên tầng ba.
Phía xa, Phạm gia chủ bị uy áp đột phá của bốn người hất bay vào tường.
"Khụ… khụ."
"Đây… đây, không thể nào. Sao bọn hắn lại đột phá Thông Khí Cảnh tầng hai chứ, chắc chắn là ta bị ảo giác."
Chát… chát.
Không tin, ông liền tự tát vào mặt mấy phát.
"Không phải nằm mơ, vậy thì ta còn cơ hội trả thù sao…"
Lão đứng chôn chân, vẻ mặt chết lặng.
Ngay lúc này, điện thoại vang lên.
Reng… reng…
Lão bừng tỉnh, lập tức lấy điện thoại từ túi ra xem.
"Này, Lão tứ. Chúng ta tới rồi, đang che giấu khí tức. Ông nắm lấy cơ hội đánh lén đi, sau đó bọn ta sẽ tập kích ngay."
Phạm gia chủ do dự, lúc trước còn nắm chắc phần thắng. Nhưng giờ đám kia đã lên tầng hai rồi, đánh kiểu gì đây.
"Không được nghĩ nhiều nữa. Bọn hắn đang đột phá, tâm trí phân tán, chính là cơ hội tốt để đánh lén."
Nghĩ thông, ông lén lút di chuyển tới gần hai người hai chó đang mất cảnh giác.
Trăm mét, chín mươi mét, năm mươi mét, hai mươi mét, mười mét, năm mét…
Thấy đã tiếp cận đủ gần, ông liền chuẩn bị xuất thủ thì tiếng sủa vang lên.
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Lão già, ông lén lén lút lút làm gì đấy. Có phải đang mưu đồ đánh lén không?]
Mực nhe răng cười khẩy, đuôi ngoe nguẩy đầy trêu chọc.
"Ách."
Phạm gia chủ tuy không hiểu, nhưng lão biết mình bị bắt bài rồi.
"Khụ, khụ. Ta chỉ là thấy các vị đột phá dễ dàng như vậy nên tò mò tới hỏi thôi."
Hai người hai chó nghe vậy thì nhíu mày nhìn nhau.
"Ta thấy lão già này chuẩn bị đánh lén đấy."
Võ Lâm đưa ra ý kiến.
Tí gật đầu đồng ý.
"Đúng là to gan, ta muốn chém chết hắn."
Mực và Bạch cũng đồng tình. Mực hiếu kỳ sủa:
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Chúng ta đang thăng cấp tu vi đó, có thể vừa đánh vừa đột phá được không nhỉ.]
"Hửm… ta nghĩ được đó. Bình thường ta vừa thăng cấp vừa đi gieo hạt giống mà."
Tí chắc chắn nói.
Đúng lúc này, ba bóng người từ trên không lao xuống, vây kín bốn phía.
"Ha ha ha ha, để xem các ngươi chạy đi đâu."
Lý gia chủ cười vang, giọng đầy đắc ý.
Trần gia chủ liếc mắt nhìn quanh, khóe miệng nhếch lên:
"Hắc hắc, Lão tứ à, chúng ta đợi mãi không thấy động tĩnh nên phải tự ra tay thôi. Ngươi không trách chúng ta chứ."
Phạm gia chủ nghe ba đồng bọn nói vậy thì mặt đen như đáy nồi. Muộn rồi, đám kia đã đề phòng, còn đâu cơ hội đánh lén nữa mà tính.
"Ha ha ha, chỉ là hiểu lầm thôi."
Lão cười gượng, giọng lạc đi.
Ngô gia chủ nhìn lão bằng ánh mắt khinh thường, không giấu giếm:
"Sợ gì chứ, có bốn người bọn ta đây, bốn đánh bốn, ông còn sợ cái rắm gì."
Đúng lúc này, bốn luồng uy áp bộc phát khiến ba vị gia chủ trên không bị ép đập xuống đất.
Ầm…
"Chuyện gì vậy?"
"Đáng chết, bọn hắn hình như vừa đột phá xong."
Mặc cho đám này ồn ào, hai người hai chó vẫn bình thản nhìn bảng hệ thống Thần Võng.
TING…
[Thăng cấp Thông Khí Cảnh tầng 3 thành công.]
[Đang thăng cấp Thông Khí Cảnh tầng 4…]
"Đám này nên xử lý như thế nào đây?"
Võ Lâm thích thú hỏi.
Tí cười thần bí đáp:
"Con mồi đưa đến miệng rồi thì ăn thôi, đánh một trận rồi bắt bọn hắn dẫn đi tham quan tộc khố nhỉ."
Mực và Bạch tham lam sủa:
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Ta thấy được đó, gieo làm gì cho mệt, cướp bóc không tốt sao.]
"..."
Tí và Võ Lâm im lặng, nhưng mà nó nói đúng.
Phạm gia chủ nhìn thấy sức mạnh của bốn tên điên này thì sợ hãi, lập tức quỳ sụp xuống cầu xin:
"Thật ra là hiểu lầm thôi. Ba người này nghe tin có kẻ đến nhà ta cướp bóc nên mới đến trợ giúp. Nhưng mà ta là tự nguyện tặng Nguyên Thạch mà, ai lại đi đồn là bị cướp chứ."
Ba người còn lại nghe vậy cũng vội quỳ gối theo, đồng thanh giải thích:
"Đúng, đúng, đúng. Bọn ta đang đi trên đường thì nghe tin có người đến Phạm gia cướp nên mới gấp rút đến trợ giúp."
Câu chữ giống hệt nhau, đến cả nhịp điệu cũng không lệch, như đã tập dượt từ trước.
"..."
Hai người hai chó nhìn nhau kỳ quái. Trong lòng thầm nghĩ: các ngươi diễn kịch lừa kẻ ngốc sao?
"Được rồi, các ngươi quỳ đó. Đợi chúng ta đột phá xong rồi tính sau."
Ba vị gia chủ ngoan ngoãn gật đầu.
Cứ như vậy, bốn người đột phá liên tục trước mặt khiến các vị gia chủ hoài nghi nhân sinh. Trong lòng thầm mắng: từ khi nào đột phá dễ dàng như ăn cơm vậy chứ?
TING…
[Thăng cấp Thông Khí Cảnh tầng 5 thành công.]
"Ha ha ha, hiện tại ta mạnh vô địch."
Tí kích động hét.
Bên cạnh, Võ Lâm dùng linh thức dò xét Nguyên Hải của mình mà cảm thán.
"Không gian Nguyên Hải đã là bán kính hai mươi dặm rồi, thật khủng khiếp. Còn không gian bên trong Tâm Hải cũng rộng không kém. Trên sách cổ có ghi, khi tu sĩ tu luyện đến cảnh giới cao sẽ sở hữu tiểu vũ trụ bên trong Tâm Hải."
Tí bên cạnh nghe vậy thì tự tin nói:
"Chúng ta có Thần Võng, ta tin sau này sẽ có thể mạnh mẽ như trong sách cổ miêu tả."
Võ Lâm gật đầu đồng ý.
Mực lúc này đi đến trước bốn con mồi béo bở, sủa:
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Bốn lão già, ta đang thiếu Nguyên Thạch. Các ngươi có thể tặng ta không?]
"..."
Bốn vị gia chủ nhìn nhau.
Bạch thấy bọn họ không trả lời thì gầm gừ:
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Không nghe đại ca ta sủa à, nếu không trả lời thì tao cắn chết mẹ ngươi.]
"..."
Bốn người sợ hãi liếc mắt sang nhau, không ai dám lên tiếng trước.
"Ngươi hiểu nó đang nói gì không."
"..."
"Ta đâu phải chó đâu mà hiểu…"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.