Chư Thiên Vạn Tộc

Quyển 1: Thư Khố Văn Minh

Chương 2: Lời Tiên Tri Bị Lãng Quên (Phần 2)

Đăng: 24/07/2026 08:12 2,031 từ 1 lượt đọc

Căn phòng phía sau giá sách không lớn như thiếu niên tưởng tượng. Nó chỉ rộng chừng hai mươi trượng, bốn bức tường được ghép từ những khối đá xanh đã ngả sang màu xám đen vì năm tháng. Trên vách không có tranh, không có phù văn, cũng không hề tồn tại bất kỳ dấu vết của linh lực. Mọi thứ đều bình thường đến mức kỳ lạ.

Thế nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến cậu cảm thấy bất an.

Một căn phòng bị giấu kín sau giá sách của Thư Khố Văn Minh, căn phòng này không biết bao nhiêu năm mà vẫn không hề được ai nhắc đến, điều này vốn đã là chuyện bất thường nhất. Thiếu niên giơ cao ngọn đèn dầu, ánh lửa chập chờn quét qua căn phòng. Ở chính giữa chỉ có một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên bàn được đặt duy nhất một cuốn sách. Nó không có bụi, không có mạng nhện, và không giống như những cổ thư được đặt bên ngoài đã nhuốm màu thời gian, cuốn sách này nó sạch sẽ như vừa mới được ai đó đặt xuống.

Thiếu niên đứng yên, không hiểu vì sao mà cậu không lập tức bước tới, lão thủ thư cũng từng dạy cậu rất nhiều điều, trong đó có một câu mà cậu luôn ghi nhớ tới tận bây giờ.

"Khi một thứ quá bình thường xuất hiện ở nơi không được bình thường, thì hãy cẩn thận."

Cậu hít sâu một hơi, đưa mắt quan sát bốn phía thêm một lần nữa, không có cơ quan, không cạm bẫy, ngay cả dấu chân cũng không có, giống như từ khi căn phòng này tồn tại đến nay, chưa từng được ai bước vào.

"Nếu vậy..."

Thiếu niên lẩm bẩm.

"Ai đã đặt cuốn sách này lên đây?"

Câu hỏi ấy vừa xuất hiện, chính cậu cung không trả lời được. Cậu chậm rãi tiến đến, mỗi bước chân rất đều rất nhẹ, tiếng giày chạm nền đá vang lên rất nhỏ, nhưng trong căn phòng tĩnh lặng lại trở nên vô cùng rõ ràng.

Ba bước, hai bước, một bước, cho đến khi đứng trước chiếc bàn gỗ, cậu mới nhìn rõ bìa sách. Không có tên, không có hoa văn, chỉ là một bìa da màu đen đã cũ. Thiếu niên cau mày, theo quy định của Thư Khố, bất kỳ cuốn sách nào cũng phải có số hiệu lưu trữ, đây là nguyên tắc và không được ngoại lệ.

Nhưng cuốn sách này... không có gì cả. Cậu đưa tay định cầm lên, đầu ngón tay vừa chạm vào bìa sách, một cảm giác lạnh buốt lập tức truyền dọc cánh tay.

Thiếu niên giật mình rút tay lại.

"Đây không phải cái lạnh như bình thường..."

Cậu nhìn bàn tay mình. Đây là một cảm giác giống như vừa chạm vào một khối băng đã tồn tại hàng vạn năm, thế nhưng trên da lại không hề có dấu hiệu bị đông cứng. Sau vài nhịp thở, cảm giác ấy cũng biến mất, thiếu niên im lặng một lúc rồi cười khẽ.

"Chỉ là một cuốn sách thôi mà."

Nói xong, cậu đưa tay cầm lấy, lần này không còn chuyện gì xảy ra nữa. Cuốn sách rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng. Thiếu niên đặt nó lên bàn, cẩn thận mở trang đầu tiên của cuốn sách.

Là trang giấy trắng, không có một chữ nào. Cậu lật sang trang thứ hai, vẫn trắng. Cậu tiếp tục lật tiếp, trang thứ ba, thứ tư, thứ năm... nhưng toàn bộ đều trắng tinh.

"Giấy trắng?"

Thiếu niên ngạc nhiên, một cuốn sách được cất trong mật thất, vậy mà lại là những trang giấy trắng? Điều này hoàn toàn không hợp lý. Cậu tiếp tục lật, lật đến gần cuối sách, động tác của cậu đột nhiên dừng lại, giữa nền giấy trắng xuất hiện một chấm mực rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu như không quan sát kỹ sẽ tưởng đây chỉ là vết bẩn.

Thiếu niên đău cuốn sách lại gần ngọn đèn, chấm mực... đang chuyển động. Không, đây không phải chuyển động, mà đang chậm rãi lan ra. Từng nét mực mỏng như sợi tóc từ từ hiện lên trên trang giấy, giống như có một bàn tay vô hình đang viết.

Thiếu niên nín thở, mắt không chớp lấy một lần. Chỉ trong mười mấy nhịp thở, trên trang giấy vốn trống rỗng đã xuất hiện một hàng chữ cổ. Cậu không đọc được, những ký tự ấy khác hoàn toàn văn tự đang lưu hành, nhưng kỳ lạ là... ngay khi ánh mắt cậu chạm vào, trong đầu lại tự nhiên hiểu được ý nghĩa.

Chỉ có bốn chữ được ghi trên trang giấy.

"Người đế rồi sao?"

Thiếu niên sững sờ, tim cậu đập mạnh hơn, đây không phải cảm giác nhìn thấy chữ, mà nó giống như có người đang trực tiếp nói với mình. Cậu vô thức nhìn xung quanh căn phòng, không một bóng người, bốn phía bức tưởng vẫn im lặng.

Thiếu niên nuốt khan, đây là lần đầu tiên từ khi bước vào thư khố, cậu cảm thấy do dự, có nên tiếp tục không? Nếu cho lão thủ thư thì có lẽ sẽ an toàn hơn. Đúng lúc ấy, những dòng chữ trên trang giấy bắt đầu nhòe đi, rồi biến mất, thay vào đó là một hàng chữ khác chậm rãi hiện lên.

"Nếu ngươi nhìn thấy những dòng chữ này, thì chứng tỏ lịch sử đã bắt đầu lặp lại."

Thiếu niên cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Lặp lại? Lịch sử gì? Ai là người viết? Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, thì trang giấy lại tiếp tục hiện chữ. Lần này, chỉ còn một câu.

"Đừng để hắn biết ngươi đã đọc cuốn sách này."

Thiếu niên khẽ nhíu mày.

"Hắn? Là ai?"

Ngay khi cậu vừa hốt lên.

Phụt!

Bên ngoài hành lang của tầng bảy, có tiếng bước chân. Rất chậm và rất đều.

Cộc... cộc... cộc...

Giống như có người đang từ đầu hành lang từng bước tiến về phía căn phòng bí mật. Thiếu niên nắm chặt cuốn sách, hơi thở vô thức trở nên gấp gáp, bởi cậu nhớ rất rõ. Hôm nay... toàn bộ tầng bảy, ngoài cậu ra thì không có bất kỳ ai.

Tiếng bước chân ngoài hành lang vẫn đều đặn vang lên.

Cộc... cộc... cộc...

Trong bóng tối, Mặc Tri Ngôn nắm chặt cuốn sách đen trong tay. Cậu không phải người nhát gan, nhưng cũng không ngốc đến mức xem nhẹ một căn mật thất bi ẩn giữa Thư Khố Văn Minh. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, không nhanh cũng không chậm. Giống như người ở bên ngoài biết rất rõ bên trong đang có người chờ đợi, Tri Ngôn cố giữ bình tĩnh. Từ nhỏ, Trần lão đã dạy cậu một điều.

"Khi gặp chuyện bất thường, đừng vội hành động. Trước tiên hãy quan sát."

Cậu khẽ nhắm mắt lắng nghe, ngoài tiếng bước chân bên ngoài đang lên thì không còn thứ gì khác, ngay cả tiếng hít thở, hay là tiếng vải áo cọ xát, thậm chí... còn không có linh lực dao động, điều đó mới là thứ khiến cho cậu rùng mình.

Một người đi trên hành lang gỗ, dù bước chân nhẹ đến đâu cũng phải có tiếng quần áo lay động. Nhưng người ở bên ngoài chỉ để lại đúng một loại âm thanh.

Cộc... cộc... cộc...

Giống như... chỉ có tiếng bước chân mà thôi. Khi ý nghĩa ấy vừa xuất hiện, Mặc Tri Ngôn bỗng cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh đi, cậu lập tức cúi xuống nhìn cuốn sách. Bìa sách vốn tối đen mà giờ đây đang nhàn nhạt phát ra ánh sáng màu bạc. Nó không chói mắt, nhưng cũng đủ để cậu có thể nhìn rõ vài thước ở xung quanh. Và cũng nhờ ánh sáng này, mà cậu chợt phát hiện trên đá trước chiếc bàn có khắc một vòng tròn rất lớn.

Vừa rồi vì ánh đèn quá yếu nên cậu không nhận ra. Đó là một đồ án cực kỳ phức tạp, vô số đường nét giao nhau tạo thành hình một cây đại thụ. Bộ rễ của nó lan ra khắp mặt đất, còn cành lá thì vươn lên như muốn chống đỡ cả bầu trời.

"Đây là..."

Tri Ngôn vô thức quỳ xuống quan sát. Đúng lúc ấy, cuốn sách trong tay khẽ rung lên, một dòng chữ mới cũng hiện lên.

"Đừng rời khỏi vòng tròn."

Tri Ngôn sững người, lại là những dòng chữ ấy. Không vì sao, cậu không hề cảm nhận được ác ý từ cuốn sách. Trái lại, nó giống như nó đang cố bảo vệ cậu. Bên ngoài, tiếng bước chân cũng đã dừng lại, cả hành lang chìm vào tĩnh lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ, Tri Ngôn nín thở. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp... đột nhiên.

Két...

Tiếng cửa gỗ của tầng bảy từ từ mở ra, rồi lại đóng vào. Tạ Tri Ngôn lúc này chắc chắn rằng có người đã bước vào tầng bảy, nhưng kỳ lạ là... khi cánh cửa đóng vào thì không tiếng bước chân nữa, giống như người đó đang lơ lửng ngay trên không trung.

Tri Ngôn khẽ siết chặt cuốn sách, mồ hôi lạnh đã thấm ướt sau lưng áo. Đúng lúc này, bên ngoài mật thất vang lên một giọng nói già nua, quen thuộc.

"Tiểu tử."

Tri Ngôn liền giật mình, là Trần lão. Tiếng ông gọi rất khẽ, nhưng trong không gian yên tĩnh lại nghe vô cùng rõ ràng.

"Tri Ngôn, con có ở trên đó không?"

Tri Ngôn lập tức mừng rỡ.

"Con ở..."

Cậu vừa định đáp thì toàn thân bỗng cứng đờ, ánh mắt cậu dừng lại trên cuốn sách. Một hàng chữ đỏ như máu đang chậm rãi hiện lên.

"Đừng trả lời."

Tri Ngôn cảm thấy tim mình như ngừng đập, đó đúng là giọng của Trần lão, không sai một chút nào. Nhưng... cuốn sách lại bảo cậu đừng trả lời lại. Bên ngoài, giọng nói ấy lại vang lên lần nữa.

"Tri Ngôn, ông biết con đang ở đây. Con lên tiếng đi."

Mỗi chữ đều rất tự nhiên, đến mức nếu không có lời cảnh báo vừa rồi, Tri Ngôn chắc chắn đã bước ra. Cậu cắn chặt môi, đầu óc vận chuyển cực nhanh. Nếu như người bên ngoài thật sự là Trần lão... thì tại sao cuốn sách lại ngăn cản? Và nếu không phải... vậy thì ai có thể bắt chước giọng nói đến như vậy?

Đúng lúc ấy, Tri Ngôn nhớ đến một câu mà Trần lão từng nói khi hai người sửa lại một cuốn cổ thư bị làm giả.

"Muốn lừa được người khác, trước tiên phỉa khiến cho họ tin rằng đó là sự thật."

Tri Ngôn hít sâu, cậu quyết định đánh cược là không trả lời. Bên ngoài cũng lập tức im bặt, một khoảng lặng kéo dài khiến cho không khí càng thêm nặng nề. Và rồi... một tiếng cười khàn khàn vang lên, không còn là giọng của Trần lão nữa, mà thay vào đó là một giọng nói khô khốc như hai tảng đá cọ vào nhau.

"Thú vị. Đã rất lâu rồi... không có ai có thể vượt qua được phép thử đầu tiên."

Ngay khi câu nói ấy dứt, cả căn mật thất rung lên dữ dội. Ánh sáng bạc từ cuốn sách bùng lên, bao phủ lấy Mặc Tri Ngôn, những đường nét hình đại thụ dưới chân cậu lần lượt sáng rực.

Ở sâu trong lòng đất, một âm thanh cổ xưa như vừa thức tỉnh sau vô tận năm tháng chậm rãi vang lên, giống như... có ai đó đang mở một cánh cửa đã bị phong ấn từ thời đại mà lịch sử không còn nhớ nổi tên gọi.

0