Quyển 1: Thư Khố Văn Minh
Chương 3: Lời Tiên Tri Bị Lãng Quên (Phần 3)
Mặt đất rung chuyển chỉ diễn ra trong chớp mắt rồi lại nhanh chóng lắng xuống, nhưng trái tim của Mặc Tri Ngôn vẫn đập liên hồi. Cậu nhìn những đường vân sáng dưới chân mình, ánh bạc lan theo từng nhánh cây được khắc trên nền đá, rồi cuối cùng được hội tụ về chiếc bàn gỗ ở giữa căn phòng.
Cuốn sách màu đen trong tay đột nhiên trở nên nóng rực, đây không phải cái nóng thiêu đốt da thịt, mà nó giống như một luồng sinh mệnh đang dần thức tỉnh.
Tri Ngôn theo phản xạ buông tay ra, thế nhưng cuốn sách không rơi xuống đất, nó lơ lửng trước mặt cậu, từng trang giấy trắng cũng tự động lật mở. Ở đây không có gió, không có người ngoài, chỉ có mình cậu, thế nhưng mỗi một trang lật qua đều phát ra âm thanh rất khẽ, giống như có người có người đang cẩn thận đọc lại ký ức của vô số năm tháng.
Cuối cùng, cuốn sách dừng lại ở một trang hoàn toàn trắng, một giọt mực đen từ giữa trang giấy chậm rãi hiện ra. Giọt mực không ngừng lan rộng, rồi dần dần hóa thành một bóng người, đó chỉ là hình chiếu mờ ảo, không thể nhìn rõ khuôn mặt và cũng không thể phân biệt được nam hay nữ, chỉ có một đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm.
Bóng người nhìn Mặc Tri Ngôn rất lâu rồi khẽ cất giọng.
"Đã bao lâu rồi..."
Giọng nói ấy không già, cũng không trẻ, không vang bên tai mà lại trực tiếp xuất hiện trong tâm trí cậu. Tri Ngôn không đáp. Cậu biết rất rõ, trước những điều chưa hiểu, im lặng sẽ luôn tốt hơn một lời nói bừa.
Bóng người khẽ gật đầu, như đang hài lòng với phản ứng này của Mặc Tri Ngôn.
"Ngươi biết vì sao mình có thể đọc được văn tự của ta không?"
Tri Ngôn lắc đầu.
"Không biết."
"Vậy ngươi có tin rằng ngôn ngữ cũng sẽ chết không?"
Câu hỏi khiến cậu khựng lại. Ngôn ngữ... cũng sẽ chết? Bóng người không đợi câu trả lời.
"Rất nhiều năm trước, đã từng có một nền văn mình. Họ dùng loại văn tự này để ghi chép mọi thứ, từ lịch sử, tri thức, cho đến những giấc mơ. Nhưng khi nền văn minh này biến mất, thì người cuối cùng biết đọc thứ chữ này cũng biến mất theo. Khi ngôn ngữ không còn người sử dụng thì nó sẽ chết."
Tri Ngôn lúc này cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Từ nhỏ đến lớn, cậu đọc qua vô số sách, nhưng chưa từng có ai nói cậu rằng một ngôn ngữ cũng có sinh mệnh.
Bóng người nhìn cậu, giọng nói bình thản.
"Thế nhưng hôm nay... có người lại đọc được."
Tri Ngôn cau mày.
"Ý tiền bối là... con đọc hiểu được những dòng chữ ấy?"
"Không."
Bóng người lắc đầu.
"Không phải ngươi đọc. Là cuốn sách lựa chọn để ngươi hiểu."
Câu nói ấy khiến cho cả căn phòng trở nên yên tĩnh, Tri Ngôn chậm rãi siết chặt hai tay, lão thủ thư cũng từng dạy cậu một điều.
Trên đời này, không có sự lựa chọn nào là vô cơ.
Nếu cuốn sách chọn lấy cậu, vậy thì nguyên sẽ là gì? Dường nhu đoán được suy nghĩ ấy, bóng người chỉ cười rất nhẹ.
"Đừng vội đi tìm đáp án. Ngay cả ta... cũng không thể biết."
Nói đên đây, thân ảnh của ông ta phai mờ đi vài phần. Rõ ràng, việc xuất hiện đã tiêu hao rất nhiều sức lực của ông. Tri Ngôn lấy hết dũng khí, hỏi điều mình băn khoăn nhất.
"Tiền bối, ngài là ai?"
Bóng người im lặng, một lúc rất lâu.
"Ta từng có rất nhiều cái tên. Cũng từng bị rất nhiều người nguyền rủa. Nhưng bây giờ... ta chỉ là một người ghi chép."
Người ghi chép... ba chữ ấy vang vọng trong đầu Mặc Tri Ngôn. Đúng lúc này...
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang vọng lên từ phía trên thư khố, ngay sau đó là tiếng chuông cảnh báo vang dội khắp tòa nhà.
Keng! Keng! Keng!
Tri Ngôn giật mình. Đó là Chuông Báo Động của Thư Khố Văn Minh. Suốt ba năm làm việc tại đây, cậu chưa từng nghe nó vang lên lần nào, bóng người cũng ngẩn đầu, lần đầu tiên trong ánh mắt xuất hiện một tia dao động.
"Họ... đã tìm đến rồi."
Tri Ngôn chưa kịp hỏi "họ" là ai thì toàn bộ căn phòng đột nhiên tối sầm, bóng người tan thành vô số hạt mực, và cuốn sách đen cũng rơi trở lại tay cậu. Trên trang giấy cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một dòng chữ.
"Đừng để cho bất kỳ ai biết được sự tồn tại của ta."
Ngay khi dòng chữ ấy hiện lên, toàn bộ chữ viết trên sách cũng đều biến mất. Cuốn sách lại trở thành một cuốn cổ thư cũ kỹ, vô danh như lúc ban đầu. Tri Ngôn còn chưa hoàn hồn thì phía bên ngoài mật thất truyền đến tiếng người hô hoán.
"Có cháy!"
"Lầu ba bốc cháy rồi!"
"Mau cứu sách!"
Tiếng chân người dồn dập vang lên khắp cầu thang, Mặc Tri Ngôn biến sắc.
Thư Khố Văn Minh... đã xảy ra chuyện!
Cậu không còn thời gian suy nghĩ. Sau khi nhìn cuốn sách đen trong tay một lần cuối, Tri Ngôn nhanh chóng giấu nó vào túi vải sau lưng, hít sâu một hơi rồi chạy về phía lối ra của mật thất. Cậu cũng không hề biết rằng, vào đúng khoảnh khắc mình bước khỏi căn phòng bí mật, trên trang đầu tiên của cuốn sách đã âm thầm xuất hiện một hàng chữ mới.
"Người kế thừ đời thứ mười một: Mặc Tri Ngôn."
Chỉ có điều... chính Mặc Tri Ngôn cũng không nhìn thấy dòng chữ ấy.
Mặc Tri Ngôn lao ra khỏi mật thất.
Ngay khi bàn chân cậu vừa bước que khe cửa, phía sau lưng vang lên một tiếng "ầm" nặng nề. Giá sách khổng lồ từ từ trượt về vị trí cũ, che kín lối vào như từng tồn tại một căn phòng bí mật.
Tri Ngôn quay đầu nhìn lại.
Mặt gỗ cũ kỹ, cùng những hàng sách phủ bụi và bức tường đá trước mặt đều hoàn toàn bình thường. Nếu không phỉa vì túi vải sau lưng nặng thêm một cuố sách màu đen, thì chính cậu cũng sẽ nghĩ mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Tiếng chuông báo động vẫn vang vọng khắp thư khố.
Keng! Keng! Keng!
Mỗi tiếng chuông như gõ thẳng vào lòng người. Tri Ngôn không dám chần chừ thêm, cậu xách thùng nước chạy xuống cầu thang gỗ. Vừa đặt chân đến tầng sáu, một làn khói mỏng đã theo khe cầu thang bốc lên.
"Mùi khói..."
Sắc mặt cậu khẽ đổi, đó không phải mùi gỗ cháy, cũng không phải mùi giấy cháy, mà là mùi của mực. Một loại mực đặc biệt chỉ dùng để sao chép những cổ thư quý giá, lòng Tri Ngôn chợt trĩu xuống. Nếu mực đã cháy, vậy khu vực lưu trữ sách cổ ở tầng ba chắc chắn gặp chuyện.
Cậu tăng tốc lao xuống.
Đến tầng năm, vài học giả đang ôm từng chồng sách chạy ngược lên trên. Ai nấy đều mặt mày tái mét, quần áo lấm lem tro bụi.
"Mau tránh đường! Cẩn thận!"
Một người trung niên ôm hơn mười cuốn sách lảo đảo chạy ngang qua. Tri Ngôn lập tức bước tới đỡ lấy.
"Tiên sinh, xảy ra chuyện gì vậy?"
Người kia thở dốc.
"Kho sách phía tây... tự nhiên bốc cháy."
"Tự nhiên?"
"Không ai biết. Ngọn lửa xuất hiện từ trong giá sách."
Tri Ngôn cau mày. Điều đó hoàn toàn vô lý. Thư Khố Văn Minh nghiêm cấm dùng lửa ở khu vực lưu trữ cổ thư, ngay cả đèn dầu cũng được đặt trong chụp thủy tinh đặc biệt. Một đám cháy tự bùng lên... khó có thể là tai nạn. Cậu định hỏi thêm thì người kia đã ôm sách chạy đi.
Tri Ngôn tiếp tục xuống tầng ba, khung cảnh trước mắt khiến cậu sững sờ, khói trắng mịt mù bao phủ cả hành lang. Hơn hai mươi người đang chuyển tay nhau những chậu nước lớn, một số khác không dập lửa mà chỉ chăm chăm cứu từng cuốn sách khỏi giá.
Diều kỳ lạ là ngọn lửa chỉ cháy trên một dãy kệ duy nhất, nó không lan sang gỗ, không lan sang vách tường, chỉ thiếu đốt những cuốn sách nằm trên giá. Một học giả già tóc bạc run run ôm một cuốn cổ thư đã cháy mất một góc, đôi mắt đỏ hoe.
"Ba trăm năm... ba trăm năm phục chế... vậy mà..."
Ông không nói tiếp được nữa, Tri Ngôn cắn chặt môi. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy có người đau lòng vì một cuốn sách còn hơn vì vàng bạc, đó chính là Thư Khố Văn Minh, nơi này coi tri thức là báu vật quý giá nhất. Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
"Tri Ngôn."
Cậu quay đầu, Trần lão đang chậm rãi bước tới. Trên mái tóc bạc của ông cũng dính vài hạt tro bụi, nhưng vẻ mặt ông vẫn bình tĩnh như thường.
"Ông!"
Tri Ngôn thở phào nhẹ nhõm, cho đến lúc này cậu mới thật sự xác nhận, người vừa gọi tên mình trong mật thất... không phải Trần lão.
Ông nhìn từ đầu đến chân cậu.
"Không bị thương chứ?"
"Dạ không."
"Tốt."
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng khiến cho Tri Ngôn lại cảm thấy lòng mình dịu xuống. Trần lão đưa mắt nhìn dãy giá sách đang cháy, ánh mắt ông dừng lại rất lâu.
"Ông... ngọn lửa này có gì lạ sao?"
Trần lão khẽ gật dầu.
"Có. Lửa này... không phải để thiêu sách."
Tri Ngôn ngẩn người.
"Không thiêu sách? Vậy cháy để làm gì?"
Ông già khom người nhặt một mẩu giấy cháy dở dưới đất. Trên mảnh giấy chỉ còn sót lại vài nét mực đen, ông khẽ vuốt lớp tro rồi bình thản nói:
"Nó đang tìm?"
"Tìm?"
"Tìm một thứ đáng lẽ không còn ở đây."
Mặc Tri Ngôn chợt cảm thấy sống lưng lạnh buốt, bàn tay cũng vô thức siết chặt chiếc túi vải sau lưng. Bên trong... là cuốn sách màu đen vẫn nằm im lặng, không phát ra chút động tĩnh nào. Nhưng không hiểu sao, cậu lại có cảm giác... thứ mà ngọn lửa đang tìm chính là cuốn sách ấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.