Chư Thiên Vạn Tộc

Quyển 1: Thư Khố Văn Minh

Chương 4: Lời Tiên Tri Bị Lãng Quên (Phần 4)

Đăng: 24/07/2026 08:12 1,874 từ 1 lượt đọc

Mặc Tri Ngôn vô thức đưa tay chạm vào chiếc túi vải sau lưng, lớp vải thô ráp vẫn còn đó. Cuốn sách màu đen nằm yên bên trong, không hề phát ra chút dao động nào, cứ như nó chưa từng xuất hiện, nhưng cũng chính sự im lặng ấy lại khiến cậu càng thêm bất an.

"Nó đang tìm một thứ đáng lẽ không còn ở đây..."

Lời của Trần lão vẫn vang vọng trong đầu, lẽ nào... thứ ông nói chính là cuốn sách kia?

"Tri Ngôn."

Tiếng gọi của Trần lão kéo cậu trở về với hiện thực.

"Dạ?"

"Đi theo ta."

Ông không giải thích thêm, chỉ chống cây chổi tre cũ kỹ, chậm rãi bước về phía dãy giá sách đang cháy, lửa vẫn đỏ rực, điều kỳ lạ là hàng chục thùng nước được hắt vào, ngọn lửa chỉ khựng lại trong chốc lát rồi tiếp tục bùng lên.

Một vị học giả mặc áo xanh sốt ruột nói:

"Không được! Lửa này không dập được!"

Một người khác nghiếng răng.

"Dùng phù thủy!"

"Đã thử rồi! Không có tác dụng!"

Không khí trở nên hỗn loạn. Tri Ngôn đứng cạnh Trần lão, lặng lẽ quan sát. Đột nhiên, cậu phát hiện ra một chi tiết, mặc dù ngọn lửa tuy dữ dội, nhưng từ đầu đến giờ... nó không hề thiêu rụi một cuốn sách nào, những cuốn sách bị lửa bao phủ chỉ ngả sang màu đỏ, rồi lại nguyên vẹn rơi xuống đất.

Cháy... mà không hỏng. Cậu dụi mắt, rồi mở mắt xem có phải mình nhìn nhầm không? Đúng lúc này, Trần lão cất tiếng.

"Nhìn ra chưa?"

Tri Ngôn gật đầu.

"Dạ, lửa không đốt sách, vậy nó đốt cái gì?"

Ông già mỉm cười.

"Đó mới là câu hỏi nên hỏi."

Tri Ngôn ngồi xuống, nhặt một cuốn sách vừa rơi khỏi giá. Trang giấy còn nguyên vẹn, nội dung cũng còn nguyên. Nhưng khi cậu mở đến trang giữa, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Không... không đúng."

Trần lão không hỏi, ông chỉ lẳng lặng nhìn. Tri Ngôn cũng nhanh chóng lật tiếp vài trang, càng lật, vẻ kinh ngạc trên mặt càng rõ hơn.

"Ông... quyển sách này đã bị thay đổi."

Một học giả đứng gần đó nghe thấy, lập tức bước tới.

"Thay đổi?"

Tri Ngôn đưa cuốn sách cho ông.

"Tiền bối từng đọc quyển này chưa?"

Vị học giả gật đầu.

"Đây là 'Thảo Mộc Chí', ta từng sao chép ba lần."

Ông nhận lấy, chỉ đọc vài dòng đầu rồi chợt khựng lại.

"Không thể nào..."

Ông vội vàng lật đến cuối, đôi bàn tay run lên.

"Thiếu mất... ba chương cuối. Cả ba chương đều biến mất."

Không phải bị cháy, không phải bị xé, mà giống như chưa từng được tồn tại. Tin tức nhanh chóng được lan khắp tầng ba, các học giả đồng loạt kiểm tra những cuốn sách khác. Chỉ trong thời gian ngắn, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên.

"Quyển này cũng thiếu!"

"Bản đồ cổ bị mất một góc!"

"Linh dược đồ giám... thiếu hơn hai mươi loại!"

"Làm sao có thể?"

Khắp tầng ba chìm trong hỗn loạn, không ai còn quan tâm đến ngọn lửa nữa, bởi vì họ phát hiện ra một chuyện còn đáng sợ hơn.

Tri thức đang biến mất.

Không phải sách, mà là nội dung trong sách, giống như có một bàn tay vô hình đang xóa đi từng đoạn lịch sử khỏi thế gian. Tri Ngôn đứng lặng, một cơn gió lạnh thổi qua hành lang, cậu chợt nhớa đến câu đầu tiên trên tấm bia cổ.

"Khi lịch sử chỉ còn lại một bản chép... thì sự thật đã bắt đầu biến mất."

Lúc ấy, cậu chỉ nghĩ đó là một câu nói đầy triết lý, nhưng bây giờ nó đang diễn ra ngay trước mắt cậu. Đột nhiên, trong túi vải sau lưng truyền đến một hơi ấm rất nhẹ. Tri Ngôn khẽ giật mình, cậu không dám quay đầu nhìn, cũng không dám lấy cuốn sách ra. Nhưng trong đầu, một giọng nói quen thuộc lại vang lên.

"Ngươi đã nhìn thấy chưa? Lịch sử... không phải lúc nào cũng bị hủy diệt bằng lửa. Có những người... chỉ cần xóa đi một câu, là đã thay đổi cả một kỷ nguyên."

Tri Ngôn cảm thấy tim mình nặng trĩu, nếu như những gì mà giọng nói kia nói à thật, thì thứ đáng sợ nhất trên thế giới này không phải chiến tranh, cũng không phải sức mạnh, mà là...

Có người đang âm thầm viết lại lịch sử.

Đúng lúc ấy, Trần lão bỗng quay đầu nhìn thẳng về phía Tri Ngôn, đôi mắt già nua vốn hiền hòa bỗng trở nên sắc bén lạ thường. Ông nhìn cậu rất lâu, rồi chậm rãi nói một câu khiến cho Mặc Tri Ngôn như chết lặng.

"Tri Ngôn, hôm nay... con có nhặt được thứ gì không?"

Mặc Tri Ngôn khẽ giật mình, câu hỏi của Trần lão rất bình thản, nhưng lại giống như một hòn đá ném thẳng xuống mặt hồ vốn đã rối bời trong lòng cậu. Cậu ngước nhìn ông, gương mặt già nua vẫn hiền hòa như mọi khi, không có vẻ dò xét, cũng chẳng hề có sát khí, chỉ là một câu hỏi rất bình thường.

"Hôm nay con có nhặt được thứ gì không?"

Tri Ngôn im lặng trong vài nhịp thở. Từ nhỏ đến lớn, Trần lão chưa từng dạy cậu nói dói, ông chỉ dạy cậu một câu.

"Có những lời không thể nói. Nhưng cũng không cần phải nói dối."

Tri Ngôn cúi người nhặt một cuốn sách vừa rơi xuống đất, phủi nhẹ lớp tro bụi rồi đáp:

"Dạ... có."

Trần lão nhìn cậu.

"Ồ?"

"Con nhặt được một chiếc lá phong rơi trước sân, con còn ghi vào sổ nữa."

Nghe vậy, Trần lão bật cười.

"Đúng là tính con."

Ông không hỏi thêm, cũng không nhắc lại câu chuyện vừa rồi, nhưng Tri Ngôn lại có cảm giác... là ông đã biết hết đáp án mà mình muốn biết.

...

Ngọn lửa trên giá sách đột nhiên yếu dần, không phải do nước, cũng không do linh lực, nó giống như đang hoàn thành mục đích của mình. Từng ngọn lửa màu đỏ sẫm co rút lại, cuối cùng hóa thành những đốm sáng li ti rồi tan biến vào trong không khí.

Khắp ba tầng chìm vào yên tĩnh, các học giả cũng lập tức lao đến kiểm tra. Một lúc sau, một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên.

"Sách còn, nội dung cũng còn."

Nhưng cũng ngay sau đó, lại là một tiếng kêu thất thanh.

"Không đúng! Nội dung... lại thiếu thêm!"

Chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, rất nhiều cuốn cổ thư lại mất đi một phần nội dung. Không ai biết được những dòng chữ ấy đã đi đâu, cũng không ai hiểu vì sao chúng lại biến mất. Một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy toàn bộ Thư Khố, Tri Ngôn lặng lẽ nhìn những học giả tóc bạc.

Có người ôm sách mà khóc, có người run rẩy lật từng trang sách, có người ngồi bệt xuống đất, ánh mắt trống rỗng. Với họ, sách không chỉ là sách, đó là tâm huyết cả đời, là ký ức của tổ tiên, là lịch sử của nhân tộc. Thế nhưng hôm nay... có người đã lặng lẽ lấy đi một phần của lịch sử.

...

Trần lão chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đến trước giá sách bị cháy. Ông khom người nhặt lên một mảnh giấy đã cháy xém, trên đó chỉ còn lại vài chữ mờ nhạt. Ông nhìn rất lâu, rồi khẽ thở dài.

"Cuối cùng... vẫn bắt đầu rồi."

Tri Ngôn nghe thấy, nhưng không hiểu.

"Ông."

"Hả?"

"Ông vừa nói gì?"

Trần lão quay lại, ánh mắt đã trở về vẻ hiền từ quen thuộc.

"Không có gì. Nếu sách đã không cháy... thì còn đứng đó làm gì? Mau giúp mọi người sắp xếp lại."

Tri Ngôn gật đầu.

"Dạ."

Cậu cùng các học giả bắt đầu thu gom từng cuốn cổ thư rơi vãi trên nền đất, làm được một lúc, thì bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu.

"Tiểu huynh đệ."

Tri Ngôn quay đầu. Đó là một thiếu niên chừng mười tám, mười chín tuổi, mặc trường bào màu xanh đậm của Học Cung Vân Thư. Gương mặt sáng sủa, đôi mắt lúc nào cũng như mang theo ý cười.

Trên lưng hắn đeo một thanh kiếm gỗ, nhìn qua không giống thư sinh, cũng chẳng giống kiếm tu.

"Ta tên Lăng Phong."

Hắn cười, chìa tay ra.

"Ta là người mới đến Thư Khố thực tập hôm nay, nghe nói ngươi làm ở đây ba năm rồi. Sau này mong được chỉ giáo."

Trí Ngôn hơi ngẩn người, đây là lần đầu tiên cậu gặp một người vừa gặp đã cười tươi như vậy, cậu cũng mỉm cười đáp lại.

"Ta là Mặc Tri Ngôn, chỉ giáo thì không dám. Nếu cần tìm sách... cứ hỏi ta."

Lăng Phong cười lớn.

"Hay! Ta thích nhất là hỏi. Nếu không ai trả lời... ta sẽ hỏi tiếp."

Tri Ngôn không nhịn được mà bật cười. Không khí căng thẳng vì vụ hỏa hoạn dường như cũng dịu đi đôi chút. Ở cách không xa, là Trần lão nhìn hai thiếu niên trò chuyện, khóe môi già nua của ông khẽ nhếch lên.

"Cuối cùng... cũng gặp nhau rồi."

Ông nói rất khẽ, đến cả chính ông cũng không biết câu nói ấy là dành cho hiện tại, hay là danh cho một lời hẹn từ rất lâu trong quá khứ. Đúng lúc này, trên đỉnh tòa Thư Khố Văn Minh, chiếc chuông đồng cổ xưa vốn đã im lặng sau vụ cháy bỗng tự ngân lên một tiếng trầm hùng.

Boong...

Âm thanh ấy không lớn, nhưng lại lan ra khắp thành Vân Thư. Rất nhiều người đồng loại ngẩng đầu nhìn về phía thư khố, không ai biết vì sao chiếc chuông lại vang, chỉ có Trần lão từ từ ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu đỏ của hoàng hôn.

Ông khẽ lẩm bẩm:

"Đã có người... đến tìm lịch sử."

Và ở một nơi rất xa, sâu trong vùng hoang nguyên nơi có một tấm bia đá cổ đứng sừng sững giữa cát bụi, một vết nứt mới lại đang âm thầm xuất hiện. Từ trong khe nứt, một mảnh đá nhỏ rơi xuống, để lộ ra thêm một hàng chữ cổ chưa từng xuất hiện trước đó.

"Người ghi chép đã tỉnh."

Còn ở Thành Vân Thư, Mặc Tri Ngôn vẫn chưa hề biết rằng từ khoảnh khắc cậu cầm lấy cuốn sách vô danh, thì cuộc sống bình lặng của mình đã vĩnh viễn khép lại. Phía trước cậu không chỉ là con đường tìm kiếm tri thức, mà còn là hành trình đi tìm sự thật của cả một kỷ nguyên đã bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian.

0