Quyển 1: Nghịch Thiên Cải Mệnh
Chương 5: Thiên Sát Bộ
Chung Cực Võ Đạo
Mục lục
7 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 7/7 chương
Cứ như vậy, Vân Minh tự giam mình trong gian nhà tranh rách nát, lặp đi lặp lại chín động tác kỳ quặc kia. Theo lời Minh Hoa, hắn bắt buộc phải kiên trì luyện tập đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày mới có thể đạt được hiệu quả như dự kiến.
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua... Cảm giác đói cồn cào mỗi lúc một mãnh liệt, ruột gan hắn như bị cào xé, dạ dày xoắn lại đau đớn từng cơn. Thế nhưng, đến cả cái lạnh cắt da cắt thịt của môn “Băng Thủy Đồng Luyện” hắn còn cắn răng chịu đựng được, thì chút cảm giác đói khát này có là gì!
Gã Hồ Lục có lẽ vì ghi hận cú đá dạo trước nên tuyệt nhiên không mang tới nửa hạt cơm. Cả Vân Chấn Hùng lẫn Vân Chấn Anh cũng chẳng buồn xuất hiện, dường như toàn bộ Vân gia đã hoàn toàn lãng quên sự tồn tại của hắn. Vân Minh cứ thế cô độc một mình trong căn nhà tranh ẩm thấp, ngày đêm miệt mài tu luyện, chưa từng lơ đãng dù chỉ một khắc.
Kỳ lạ thay, dù không nuốt vào bụng một hạt cơm, tinh lực của hắn lại ngày càng dồi dào, cơ thể cuồn cuộn sức mạnh như một con mãnh hổ ăn no, chỉ muốn tìm nơi phát tiết.
Như một thói quen, mỗi sáng sớm vào thời khắc giá lạnh nhất, hắn vẫn tìm ra bờ Hoàng Giang để luyện thể. Tất nhiên, giờ đây hắn chẳng còn phải lo lắng phương pháp tàn độc này gây tổn thương căn cơ nữa. Cứ sau mỗi lần tu luyện, trên bề mặt da hắn lại rỉ ra một lớp chất bẩn màu đen đặc quánh, vừa tanh vừa hôi, vô cùng bẩn thiểu. Việc ngâm mình dưới dòng nước xiết tiện thể giúp hắn gột rửa sạch sẽ lớp tạp chất này. Không chỉ vậy, cứ khoảng sáu canh giờ, hắn lại phải vào nhà xí xả ra vô số cặn bẩn thối rữa từ nội tạng.
Minh Hoa giải thích rằng, những chất bẩn đen hôi này chính là tạp chất tích tụ trong cơ thể đang được đào thải ra ngoài, chứng tỏ Cửu Chuyển Bồi Nguyên Kinh đã bắt đầu phát huy tác dụng. Lý do Minh Hoa không cho hắn ăn uống là vì sợ thức ăn phàm tục sẽ làm vẩn đục quá trình tẩy tủy diễn ra bên trong.
Đúng như Minh Hoa dự đoán, đến ngày thứ bốn mươi chín, Vân Minh đã hoàn toàn không còn cảm nhận được chín luồng sức mạnh Ma Thần kia nữa. Trên Cửu Chuyển Trúc Cơ Thần Đan nằm trong tim hắn, một tầng thần quang bên ngoài đã hoàn toàn tiêu tan, hư ảnh Ma Thần ẩn bên trong cũng biến mất, chỉ còn lại tám tầng thần quang rực rỡ. Điều này đồng nghĩa với việc giai đoạn Bồi Nguyên đã chính thức đại thành!
“Hùuuuu... Cuối cùng cũng thành công rồi!” Vân Minh trút một hơi khí đục, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui.
“Hành trình vạn dặm mới chỉ bước qua bước đầu tiên.” Giọng nói của Minh Hoa dội một gáo nước lạnh làm dập tắt sự hưng phấn của Vân Minh: “Tiếp theo, chủ nhân phải bắt đầu tiến vào giai đoạn Luyện Sợi Cơ.”
Tố Thể Thập Trọng được chia thành mười cấp độ: Biểu Bì, Sợi Cơ, Hồng Cầu, Hệ Mạch, Hệ Gân, Khung Xương, Tủy Sống, Nội Tạng, Hạch Bạch Huyết và Điểm Tụ Khí. Những gì Vân Minh rèn luyện trước đó thuộc về cấp độ Biểu Bì, nền móng của luyện thể. Chỉ khi Biểu Bì đại thành mới có thể tiến bước tiếp theo là rèn luyện Sợi Cơ.
“Chủ nhân có biết làm sao để luyện Sợi Cơ không?” Minh Hoa cất tiếng hỏi.
Trước khi bị tàn phá kinh mạch, Vân Minh cũng từng chạm tới giai đoạn Luyện Sợi Cơ nên lập tức đáp: “Luyện Sợi Cơ chính là tăng cường lực bộc phát, tẩm bổ và rèn luyện cơ bắp xương cốt.”
“Sai hoàn toàn! Đó chỉ là hiểu biết nông cạn của phàm phu tục tử. Luyện Sợi Cơ chân chính là phải khai phá triệt để khả năng của huyết dịch!” Minh Hoa thốt ra một câu chấn động.
“Cái gì? Khai phá huyết dịch?” Vân Minh lập tức bị thu hút, cuống quít hỏi dồn.
“Huyết dịch là chất lỏng, có thể truyền tải lực lượng với tốc độ nhanh nhất. Ta lấy một ví dụ: Khi kẻ địch đấm người một đấm, người có thể lợi dụng sự chấn động của huyết dịch để phân tán lực đạo ra toàn thân, hạ tổn thương xuống mức thấp nhất.”
Lý luận của Minh Hoa hoàn toàn vượt xa hiểu biết từ trước đến nay của Vân Minh, khiến hắn nghe đến ngẩn ngơ.
“Về hiệu suất dẫn lực, Luyện Sợi Cơ chia làm ba tầng cảnh giới: Luyện Cơ Như Thủy Ngân, Luyện Cơ Như Chì, và Luyện Cơ Dẻo Dai. Một khi chủ nhân luyện ra Sợi Cơ Dẻo Dai, thúc đẩy huyết khí luân chuyển, máu trong người sẽ lao nhanh như sấm dội, truyền lực nhanh như chớp giật. Khi đó, dù có là võ giả Tiểu Chu Thiên cũng chẳng phải đối thủ của người, thừa sức một chưởng đập chết!” Minh Hoa thản nhiên giải thích.
Vân Minh trợn tròn mắt. Một chưởng đánh chết võ giả Tiểu Chu Thiên?!
“Đúng vậy, chủ nhân. Cho nên tầm quan trọng của giai đoạn Luyện Sợi Cơ không hề kém cạnh Biểu Bì, bắt buộc phải đặc biệt coi trọng.”
Vân Minh gãi gãi đầu: “Được rồi, vậy ta phải tu luyện thế nào? Chẳng lẽ ngươi không có tiểu công pháp Trúc Cơ tương ứng cho giai đoạn Luyện Sợi Cơ sao?”
“Thưa chủ nhân, quả thực là không có. Tuy nhiên năm xưa Cơ Thiên Bằng từng có được một kỳ ngộ, gã nắm giữ một bộ khinh công tên là Thiên Sát Bộ, môn bí thuật bất truyền của Bất Hủ Thần Điện. Năm đó gã trộm ba đại trọng bảo của Thông Thiên Thần Thổ rồi thoát khỏi đòn chí mạng của Niệm Tích cũng nhờ vào bộ pháp này. Bộ khinh công này gồm ba loại bộ pháp cơ bản, trong đó Thuấn Bộ có hiệu quả cực kỳ diệu kỳ đối với việc Luyện Sợi Cơ.”
Vân Minh vỡ lẽ: “Nói vậy bộ khinh công này vốn không thuộc về Hỗn Nguyên Bảo Y, mà là của Cơ Thiên Bằng?”
“Đúng vậy, chủ nhân.” Dứt lời, Minh Hoa lập tức truyền toàn bộ khẩu quyết và chi tiết của Thiên Sát Bộ vào trong trí nhớ của Vân Minh.
Bộ khinh công này được cấu thành từ ba bộ pháp cơ bản: Thuấn Bộ, Huyễn Bộ và Vi Bộ, sau đó mới đến các dạng biến hóa tổ hợp tinh diệu.
“Được rồi, bắt đầu luyện tập ngay thôi!” Lòng Vân Minh ngứa ngáy không chịu nổi, lập tức bắt tay vào tu luyện.
Hắn vừa nhấc chân bước ra bước đầu tiên.
“Đùng!”
Ngay lập tức, trong đầu hắn vang lên một tiếng nổ oành, khí huyết toàn thân bùng phát dữ dội, đầu óc tối sầm lại. Hắn ngã chổng gọng xuống đất “Bịch” một tiếng. Một mạch máu ở đùi bùng nổ, cơ bắp bị xé rách nghiêm trọng khiến hắn đau đớn không tài nào đứng dậy nổi.
“Gặp quỷ rồi!” Vân Minh bàng hoàng. Hắn không ngờ một bước đi đơn giản lại khó khăn đến mức biến thái này!
“Minh Hoa! Cái Thuấn Bộ này quá quái gở!” Vân Minh chống hai tay xuống đất, chật vật ngồi dậy, nở nụ cười cay đắng.
Minh Hoa lập tức kích hoạt sinh cơ lực lượng để chữa trị vết thương, cất lời: “Đúng vậy, chủ nhân có thể nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục.”
Chỉ mười lăm phút sau, mạch máu bị vỡ và cơ bắp bị xé rách đã phục hồi như cũ. Vân Minh nghiến chặt răng, lại chật vật bước ra bước thứ hai.
“Rầm!”
Thương thế còn nghiêm trọng hơn lần trước xuất hiện trên gót chân còn lại. Cùng lúc đó, một cơn đau nhói cuộn lên trong não khiến cảm giác choáng váng càng thêm mãnh liệt.
“Ta không tin mình không bước nổi bước thứ nhất!” Máu liều trong người nổi lên, hắn điên cuồng lao vào thử nghiệm.
“Ngã!” “Phụt!”
Lần thứ ba Vân Minh té ngã sấp mặt, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Một lần, hai lần, ba lần... Vân Minh đã luyện đến mức chai sạn. Cứ hễ thương thế vừa bình phục, hắn lại lập tức gầm lên lao vào thử tiếp.
Mặt trời lặn xuống núi, tiếp tục!
Trời hửng sáng trở lại, vẫn tiếp tục! Mặc dù mỗi lần thử nghiệm đều phải trải qua đau đớn tột cùng và chấn thương nặng nề, nhưng theo số lần luyện tập tăng lên, hắn đã có thể bước ra được... năm phần của bước đầu tiên!
Nói cách khác, bước chân then chốt ấy hắn đã hoàn thành được một nửa!
“Chỉ cần có tiến bộ, ta nhất định sẽ bước trọn vẹn bước này!” Vân Minh thầm nhủ.
Sáng sớm hôm sau, khi Vân Minh đang tập luyện Thuấn Bộ ngoài khoảng sân nhỏ, cánh cổng gỗ xiêu vẹo đột nhiên bị ai đó đạp văng ra bằng một tiếng “Đùng!” dữ dội.
Vân Chấn Hùng với khuôn mặt vênh váo bước vào. Đi sau hắn là một thiếu nữ áo trắng có thân hình thướt tha, dung mạo kiều diễm, vô cùng thu hút.
“Ồ! Đại thiên tài lại đang chăm chỉ tu luyện đấy à? Sao hôm nay không ra Hoàng Giang ngâm mình ngâm nước đá nữa? Chẳng lẽ sợ chết rồi?” Vân Chấn Hùng lên tiếng mỉa mai, ánh mắt lại liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh đầy vẻ xun xoe.
Thiếu nữ này chính là Ngô Hàm Ngọc. Nàng ta giữ khuôn mặt kiêu kỳ, nhìn Vân Minh bằng nửa con mắt khinh bỉ. Vân Minh vốn đã chẳng còn cảm tình gì với người Ngô gia, thấy nàng ta đến cũng chẳng buồn chào hỏi.
“Hàm Ngọc, cô xem cái bản mặt thảm hại của nó kìa! Đã thành một phế vật rồi mà vẫn ngoan cố dùng Băng Thủy Đồng Luyện. Hừ, cha ta nói rồi, cái loại ngốc nghếch này cứ đâm đầu tu luyện kiểu đó thì sợ rằng chẳng sống nổi qua tuổi hai mươi đâu.” Vân Chấn Hùng hất hàm nói với Ngô Hàm Ngọc.
Ngô Hàm Ngọc khẽ nhíu mày, khó chịu đáp: “Ngươi thật rảnh rỗi, lại dẫn ta đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Một tên phế vật thì có gì đáng để xem?”
Thấy mỹ nhân giận dỗi, Vân Chấn Hùng vội vàng phân sưa: “Hàm Ngọc cô đừng giận! Ta biết tên tiểu tử này từng có hôn ước với cô từ nhỏ. Ta nghĩ lại thấy chướng mắt, một tên phế vật như hắn làm sao xứng với cành vàng lá ngọc như cô chứ? Thế nên ta đưa cô đến đây để ép hắn hủy bỏ hôn ước, tránh để sau này làm bẩn danh tiếng của cô, có đúng không?”
Nghe Vân Chấn Hùng nói vậy, Ngô Hàm Ngọc mỉm cười thản nhiên: “Vậy thì phiền ngươi rồi.”
Vân Chấn Hùng mừng rỡ ra mặt, lập tức quay sang nhìn Vân Minh bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Vân Minh, nghe rõ chưa? Ngoan ngoãn viết cho ta một bức thư từ hôn, từ nay về sau cấm dây dưa với Hàm Ngọc, biết chưa?”
Vân Minh nheo mắt lại, lạnh lùng đáp: “Kẻ không mời mà đến, đây là gia giáo của các ngươi đấy à?”
Hắn hoàn toàn phớt lờ gã hề Vân Chấn Hùng, trực tiếp buông lời chất vấn.
Ngô Hàm Ngọc giận dữ. Ở đâu nàng ta cũng được vây quanh như trăng sao, chưa từng có kẻ nào dám dùng thái độ này nói chuyện với nàng.
“Một kẻ mồ côi không cha không mẹ, lại còn là phế vật như ngươi mà cũng xứng nói hai chữ ‘gia giáo’ với bản tiểu thư sao?” Ngô Hàm Ngọc cay nghiệt đớp lại: “Nếu ngươi định dùng cái trò này để thu hút sự chú ý của ta thì nhầm rồi! Cái loại rác rưởi như ngươi, Ngô Hàm Ngọc này thà chết cũng không bao giờ cưới! Ngươi chỉ xứng lấy mấy đứa ăn mày ngoài đường thôi!”
Nghe những lời nhục mạ độc địa, Vân Minh không giận mà lại bật cười khẩy: “Hôm nay ta mới biết thế nào là ‘trơ tráo’. Thu hút sự chú ý của cô? Cô tưởng mình là ai? Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chắc? Tự nâng cao giá trị bản thân vừa thôi! Cho dù ta có làm ăn mày thật thì cũng chẳng bao giờ thèm ngó tới loại người như cô!”
“Ngươi tìm chết!”
Ngô Hàm Ngọc nổi đình nổi giận. Thân hình nàng ta lóe lên, bụi đất dưới chân bùng phát, bàn tay búp măng kẹp theo kình phong xé gió đánh thẳng vào ngực Vân Minh. Nàng ta đã đạt tới Tố Thể Ngũ Trọng, thực lực thậm chí còn nhỉnh hơn Vân Chấn Anh một bậc!
Ánh mắt Vân Minh lóe lên một tia hàn mang. Trải qua giai đoạn Bồi Nguyên và tiến vào Luyện Sợi Cơ, thể chất hắn đã biến chuyển vượt bậc, phản ứng cực nhanh. Động tác của Ngô Hàm Ngọc dù nhanh nhưng trong mắt hắn lại rõ mùng một. Hắn khẽ nghiêng người một nhịp nhẹ nhàng né trọn cú đấm đầy giận dữ kia.
Ngay khi đối phương lỡ đà, Vân Minh không ngần ngại dồn lực vào vai, tung một cú va tàn khốc thẳng vào vai phải của Ngô Hàm Ngọc!
Được sức mạnh Ma Thần cải tạo, thể năng của Vân Minh lúc này cực kỳ kinh hoàng. Cú va chạm dữ dội khiến cao thủ Tố Thể Ngũ Trọng như Ngô Hàm Ngọc cũng không thể chống đỡ nổi.
“Bống!”
Nàng ta cảm giác như vừa húc phải một bức tường sắt dày cộp, kêu lên một tiếng thất thanh rồi vội vàng vận nguyên khí phòng thủ. Tuy nhiên, lực va chạm quá lớn vẫn hất văng nàng ta xa mười mấy mét, nện mạnh vào bức tường viện phía sau. Cú đập đau đớn khiến nàng ta thốt ra một tiếng rên thảm thiết.
“Vân Minh! Ngươi gan to bằng trời, dám đánh cả Hàm Ngọc!” Vân Chấn Hùng còn giận dữ hơn cả chính chủ, gào lên một tiếng rồi lao vào tấn công.
Đánh gục Ngô Hàm Ngọc chỉ trong một chiêu khiến sự tự tin của Vân Minh tăng vọt. Hắn chẳng buồn né tránh, cũng chẳng đợi Vân Chấn Hùng tung hết chiêu thức, lập tức vung chân đá ra một cước nhanh như chớp giật!
Tác dụng của việc luyện tập Thuấn Bộ lập tức bộc phát. Lực chân của hắn vô cùng khủng thiếp, tốc độ nhanh tới mức Vân Chấn Hùng thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy đòn đánh.
“Rắc!”
Một tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Xương đùi của Vân Chấn Hùng gãy đôi ngay tại chỗ! Gã đổ gục xuống đất gào thét thảm thiết, mồ hôi hột tuôn ra như tắm vì đau đớn.
Vân Minh hơi biến sắc, thầm nghĩ trong lòng: Hỏng rồi, đả thương Vân Chấn Hùng thế này, người của gia tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình!
Hắn ngoảnh đầu lại, chán ghét liếc Ngô Hàm Ngọc một cái rồi phán một câu xanh rờn: “Dù cô có cởi sạch nằm ra đây thì ta cũng chẳng buồn ngó tới, cho nên đừng có ở đó mà tự đa tình!”
Nói xong, đã lỡ làm thì làm cho tới cùng, Vân Minh lạnh bừa một cước, dứt khoát đá gãy luôn chiếc chân còn lại của Vân Chấn Hùng!
Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.