Chuyển Chức Shipper Tối Cường

Chương 1: Ngày Trước Thức Tỉnh

Đăng: 19/05/2026 10:00 1,870 từ 29 lượt đọc


Màn hình led khổng lồ phía trên bục giảng chậm rãi sáng lên, kéo theo tiếng động cơ trầm thấp vang vọng khắp không gian phòng học. Trên màn hình, một tên lửa khổng lồ đang từ từ rời khỏi bệ phóng giữa biển lửa đỏ rực, xé toạc bầu khí quyển để lao vào tinh không đen tối.

"Ngày 19 tháng 5 năm 2030, tàu Prometheus chính thức rời khỏi Trái Đất..."

Giọng thuyết minh trầm ấm vang lên. Trong lớp học, không một ai lên tiếng. Không phải vì họ bị cuốn hút, mà bởi đoạn phim tư liệu này tất cả bọn họ đã phải xem từ thuở cắp sách đến trường.

Cảnh phim nhanh chóng chuyển sang một không gian lạnh lẽo, nơi một khối lập phương màu đen khổng lồ đang lơ lửng vô định. Nó không phản chiếu ánh sáng, không phát ra bất kỳ tín hiệu nào, nhưng chỉ qua màn ảnh thôi cũng đủ khiến người xem cảm thấy một áp lực ngột ngạt đến khó thở.

"Ba tháng sau, nhân loại nhận được phản hồi đầu tiên từ ngoài vũ trụ. Không ai biết nó đến từ đâu, cũng không ai hiểu thứ đó là gì. Nhưng kể từ ngày Khối Lập Phương Đen được kích hoạt, trật tự thế giới đã hoàn toàn đảo lộn."

Màn hình bắt đầu chuyển cảnh liên tục với nhịp độ dồn dập. Những dị cảnh vặn vẹo mở ra ngay giữa lòng thành phố sầm uất, quái vật khổng lồ lao ra khỏi khe nứt không gian, nanh vuốt nhuốm máu, nhà sụp đất nứt. Giữa đống đổ nát hoang tàn ấy, một võ giả loài người xuất hiện, vung thanh chiến đao quét ra một vệt sáng xé toạc màn đêm, chém nát đầu con quái vật ngay trước ống kính.

Ầm!

Hiệu ứng âm thanh bùng nổ khiến cả lớp học vô thức nín thở. Thước phim tối dần, nhường chỗ cho dòng chữ đỏ rực như máu hiện lên: NĂM 2100, KỶ NGUYÊN THỨC TỈNH LẦN THỨ 70.

Bên trong lớp học, bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. Không có tiếng đùa giỡn, không có tiếng thì thầm to nhỏ, bởi vì tất cả đều hiểu rõ ngày mai chính là lễ thức tỉnh, bước ngoặt quyết định vận mệnh của cả đời người.

Thầy chủ nhiệm chậm rãi tắt màn hình. Ở tuổi ngoài năm mươi, gương mặt ông hằn sâu những nếp nhăn mệt mỏi của một người từng trải. Ông đưa mắt nhìn lướt qua những gương mặt non nớt bên dưới vài giây rồi mới trầm giọng lên tiếng: "Tôi biết, tất cả các em ngồi đây đều muốn trở thành võ giả, muốn tiến vào dị cảnh để đổi đời, bước chân vào tầng lớp thượng lưu của xã hội."

Dưới lớp, không ít học sinh vô thức siết chặt nắm tay, ánh mắt rực cháy khát vọng.

"Nhưng trước khi các em đặt bút ký vào đơn tình nguyện tham gia nghi thức, có một điều tôi buộc phải nhắc nhở." Giọng ông chùng xuống, kéo theo bầu không khí trong phòng nặng nề thêm vài phần. "Một khi đã bước lên đài thức tỉnh, các em sẽ không còn đường quay đầu. Giá thị trường hiện tại của một viên Tinh Thể Khởi Nguyên để dẫn dắt nghi thức là mười tỷ."

Mười tỷ! Một nữ sinh ngồi hàng đầu vô thức nuốt nước miếng. Đó là một con số thiên văn, là số tiền mà một gia đình bình thường có làm lụng ba đời cũng không cách nào tích cóp nổi.

"Đổi lại chi phí đắt đỏ đó là cái gì?" Thầy chủ nhiệm lạnh lùng dập tắt ảo tưởng của họ. "Thất bại, biến thành phế nhân, cơ thể đột biến gen, hoặc tệ hơn là tử vong ngay tại chỗ do xung đột năng lượng. Tỷ lệ đào thải là 70%. Các em đã chuẩn bị tâm lý chưa?"

Trong lúc cả lớp còn đang chìm trong sự ngột nạt của thực tế phũ phàng, thì ở góc cuối lớp, Trần Phong lại đang cúi đầu, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Giao diện hiện lên không phải là tài liệu ôn thi, mà là một ứng dụng vay nợ tín dụng trực tuyến.

[ Hóa đơn đến hạn:

Tiền thuốc kháng sinh đặc hiệu của mẹ: 15.000.000đ

Tiền thuê nhà tháng này: 4.500.000đ

Học phí học kỳ cuối: 8.000.000đ

Chi phí hỗ trợ bảo hiểm thức tỉnh: 50.000.000đ ]

Nhìn dãy số đỏ chót như đang nhắc nhở hạn định, Trần Phong thở dài một tiếng rồi tắt màn hình. Con số "mười tỷ" mà thầy giáo vừa nói nghe xa xỉ quá. Đối với hắn lúc này, chỉ riêng mấy chục triệu tiền nợ trước mắt đã đủ khiến hắn nghẹt thở.

"Mười tỷ à... Mình có đi ship đồ ăn đến kiếp sau chắc cũng không trả nổi cái móng ngựa của bọn nhà giàu." Trần Phong tự giễu một câu.

Bốp!

Một bàn tay hộ pháp lập tức đập mạnh lên vai hắn. Lê Quốc Hùng, thằng bạn thân sở hữu thân hình hộ pháp suýt chút nữa che mất nửa cái bàn học, quay xuống cười toe toét: "Đừng tự ti thế chứ bạn hiền! Nói không chừng ngày mai mày lại thức tỉnh ra cái nghề nghiệp siêu cấp gì đó thì sao? Lúc đấy mười tỷ chỉ là cái móng tay."

Trần Phong chống cằm, uể oải đáp: "Tao chẳng cần siêu cấp gì cả, cứ nghề nào kiếm ra tiền ngay là được. Đủ để mẹ tao không phải tính đến chuyện bán thận đi trả nợ."

Quốc Hùng khựng lại một chút, biết rõ hoàn cảnh gia đình bạn mình nên liền vỗ ngực cười lớn để xua tan bầu không khí ạm đạm: "Mẹ mày mà nghe thấy câu này chắc chắn sẽ đập chết mày trước khi mày kịp bán thận đấy!"

Xung quanh vang lên vài tiếng cười khúc khích, không khí căng thẳng trong lớp cũng nhờ vậy mà dịu đi đôi chút. Nhưng ngay lúc đó, một gáo nước lạnh buốt dội thẳng xuống từ phía dãy bàn bên cạnh.

"Có những kẻ sinh ra đã là rác rưởi, có cho thức tỉnh cũng chỉ lãng phí tài nguyên của xã hội."

Trần Phong liếc mắt nhìn sang. Vương Kiệt đang ngả người ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt không che giấu. Trên cổ tay gã, chiếc đồng hồ định vị sinh học PID đời mới nhất khẽ phản chiếu ánh sáng kim loại lạnh lẽo. Món đồ chơi đó có giá bằng cả năm tiền sinh hoạt phí của một gia đình nghèo. Kẻ ngồi ở vạch đích như gã đương nhiên có tư cách để kiêu ngạo.

"Mày nói ai đấy?" Quốc Hùng lập tức sa sầm mặt mày, chống tay định đứng dậy.

Trần Phong đưa tay kéo vạt áo bạn mình lại, khẽ lắc đầu: "Kệ đi, người có tiền nói chuyện khó nghe là chuyện bình thường. Chấp nhặt làm gì."

Vương Kiệt hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ quay mặt đi chỗ khác, không thèm tốn thêm lời thoại với loại người ở dưới đáy xã hội. Quốc Hùng tức tối nghiến răng kèn kẹt: "Mẹ nó... Sau này tao mà thức tỉnh thành võ giả thuộc tính Khiên, việc đầu tiên tao làm là vác khiên đập gãy răng thằng chó đó."

"Được, lúc đó nhớ cho tao đi theo nhặt trang bị." Trần Phong mỉm cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào.

Đúng lúc này, thầy chủ nhiệm gõ gõ cây thước lên bàn, cắt ngang mọi tiếng ồn ào: "Ngày mai, sau khi bước ra khỏi trung tâm nghi thức, cuộc đời của các em sẽ hoàn toàn rẽ sang hai hướng khác nhau. Tan học!"

Reng... Reng...

Tiếng chuông điện tử vang lên, giải tán bầu không khí ngột ngạt của buổi học cuối cùng.

Trần Phong dắt chiếc xe máy điện cũ kỹ ra khỏi cổng trường. Đường phố ngoài khu vực ngoại thành vẫn đông đúc và hỗn loạn như mọi ngày. Trên những tòa cao ốc chọc trời, các màn hình quảng cáo ba chiều khổng lồ liên tục nhảy múa, chạy những dòng chữ nổi bật:

[Tin tức nóng: Võ giả cấp A săn giết thành công quái vật thủ lĩnh tại dị cảnh số 17]

[Thông báo: Công hội Cao Võ thành phố tuyển thành viên mới, phúc lợi lên đến hàng tỷ đồng ]

[Thị trường: Giá Tinh Thể Khởi Nguyên tiếp tục tăng phi mã do khan hiếm nguồn cung]

Chờ đèn đỏ ở một ngã tư lớn, Trần Phong ngước nhìn màn hình chiếu cảnh một vị võ giả cấp cao đang chiến đấu trong dị cảnh. Chỉ với một cú vung đao nhẹ nhàng, một con quái vật bọc giáp cao hơn ba mét đã bị chém làm đôi, máu đen phun xối xả. Phía dưới quảng trường, đám đông người thường đứng xem reo hò, ánh mắt đầy vẻ cuồng nhiệt và sùng bái.

Họ sùng bái không chỉ vì sức mạnh, mà vì võ giả đại diện cho quyền lực, tiền tài và địa vị tối cao trong cái thời đại rách nát này.

Trần Phong thu hồi tầm mắt, nắm chặt tay ga: "Nếu mình thực sự có thể thức tỉnh một nghề chiến đấu mạnh mẽ... Mẹ sẽ không phải thức đêm tăng ca nữa."

Đèn xanh bật mở, chiếc xe điện cũ kỹ lao vào dòng người, hướng về phía khu ổ chuột xập xệ phía đông thành phố.

Con hẻm nhỏ dẫn vào nhà hắn vẫn chật hẹp, bốc mùi ẩm mốc quen thuộc. Trần Phong đẩy cửa bước vào, cố gắng cất giọng thoải mái nhất có thể: "Mẹ, con về rồi."

Không có tiếng đáp lại như mọi khi.

Trần Phong khựng lại ở cửa bếp. Dưới ánh đèn sợi đốt vàng vọt và mờ căm, mẹ hắn đang ngồi bất động trước bàn ăn. Trên mặt bàn không có cơm canh, mà chỉ xếp đầy những tờ giấy cam kết kèm theo một bản hợp đồng vay vốn hỗ trợ thức tỉnh của ngân hàng ngầm.

Mái tóc bà đã bạc đi quá nửa, bờ vai gầy guộc hơi run lên. Nghe tiếng động, bà giật mình vội vàng lấy tay che đi góc tờ giấy, ngẩng đầu nở một nụ cười gượng gạo: "Phong về rồi à con? Để mẹ đi hâm lại thức ăn nhé."

Trần Phong đứng chôn chân tại chỗ. Ánh mắt hắn xuyên qua kẽ tay của mẹ, nhìn rõ con số lãi suất cắt cổ được in đậm ở cuối trang giấy. Lần đầu tiên trong đời, Trần Phong nhận ra rằng cái gọi là "Ngày mai", cái ngày thức tỉnh mà hàng triệu người mong đợi, đối với hắn còn đáng sợ và tàn nhẫn hơn bất kỳ con quái vật nào bước ra từ dị cảnh.

3

Được yêu thích bởi: abcd, shindepzaiaa, Anh Văn Be

Ủng hộ Anh Văn Be Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.