Chuyển Chức Shipper Tối Cường

Chương 2: đêm trước thức tỉnh

Đăng: 21/05/2026 11:04 1,508 từ 22 lượt đọc


Trần Phong đứng chôn chân trước cửa bếp, nhìn trân trân vào khoảng không gian chật hẹp phủ đầy ánh đèn vàng nhạt. Thấy con trai về, mẹ hắn hốt hoảng vội vàng thu gom chồng giấy tờ trên bàn, cố tình đẩy sâu xuống dưới cuốn sổ liên lạc cũ kỹ.

"Con đứng đó làm gì? Mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm." Giọng bà vẫn giữ tông điệu bình thản như mọi ngày, nhưng sự run rẩy trong thanh âm thì không giấu nổi.

Trần Phong không nhúc nhích. Ánh mắt hắn găm chặt vào góc bản hợp đồng vừa lộ ra dưới cuốn sổ. Ở đó, một logo hình ngôi sao năm cánh màu đen cùng dòng chữ đỏ rực, sắc lẹm hiện lên cực kỳ chói mắt: [HẮC TINH TÀI VỤ].

Bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng lại, ngột ngạt đến mức đáng sợ.

Trần Phong nuốt nước miếng, chậm rãi lên tiếng, thanh âm khàn đặc: "...Mẹ vay tiền của tụi Hắc Tinh?"

Mẹ hắn vội né tránh ánh mắt của con trai, hai bàn tay đan chặt vào nhau: "Mẹ chỉ vay tạm thôi. Thầy giáo con nói rồi đó, ngày mai là cơ hội duy nhất. Nếu con thức tỉnh thành công, mọi thứ sẽ ổn thôi con."

"Nếu thất bại thì sao?" Trần Phong siết chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay giật nảy liên hồi. "Đó là mười tỷ! Con số đó nhà mình lấy cái gì để trả cho bọn cho vay nặng lãi?"

Căn phòng nhỏ hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của hai mẹ con. Bà im lặng hồi lâu, rồi cố nở một nụ cười gượng gạo: "Chẳng phải còn có mẹ sao?"

Nghe câu nói ấy, lồng ngực Trần Phong như có một tảng đá ngàn cân đè sụp xuống, nghẹn đắng. Hắn gằn giọng: "Mẹ, đây không phải là vay tiền nữa rồi. Đây là bán mạng!"

"Vậy con muốn sống cái bờ cõi rách nát này cả đời sao?"

Lần đầu tiên trong đời, mẹ hắn lớn tiếng gắt lên. Bà nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ bất lực và mệt mỏi của một đời cam chịu: "Mẹ không muốn sau này con lại đi vào vết xe đổ của cha con. Ngày ngày bán mạng chạy việc trong khu hậu cần vận chuyển, cuối cùng bỏ xác ngoài dị cảnh mà đến cái tên cũng không ai thèm nhớ."

Trần Phong khựng lại, ngậm chặt miệng. Cha hắn trước đây vốn là nhân viên vận chuyển hậu cần dị cảnh, chuyên trách việc đưa nhu yếu phẩm và đạn dược vào khu chiến sự. Một cái nghề đem mạng sống ra đánh cược nhưng tiền công lại rẻ mạt. Trận tai nạn dị cảnh năm đó quét qua, ngay cả một mẩu xương tàn của ông, gia đình cũng không tìm lại được.

Căn phòng lại chìm vào khoảng lặng ê chề. Cuối cùng, mẹ hắn quay người đi về phía chảo đồ ăn đang bốc khói: "Ngồi xuống ăn cơm đi con."

Chiếc quạt trần cũ kỹ lạch cạch quay từng vòng chậm chạp, thổi ra luồng khí hâm hấp nóng. Trên chiếc bàn gỗ loang lổ, mấy món ăn đơn giản được bày ra: một đĩa rau xào, một bát canh trứng và một đĩa thịt kho nhỏ còn nghi ngút khói.

Trần Phong nhìn chằm chằm đĩa thịt vài giây, cố tìm một chủ đề để giãn bớt bầu không khí: "Nhà mình hôm nay giàu dữ vậy mẹ?"

Mẹ hắn nghe vậy thì bật cười, thanh âm dịu lại: "Ngày mai con trai mẹ đi thức tỉnh rồi, phải ăn sang một chút chứ."

Trần Phong cười gượng, cúi đầu lua vội bát cơm. Ánh mắt hắn vô thức hạ xuống đôi bàn tay của mẹ đang đặt trên bàn. Đôi bàn tay chi chít vết bỏng dầu, da dẻ thô ráp, nứt nẻ, ngay cả mớ tóc mai của bà cũng đã bạc trắng từ lúc nào. Lần đầu tiên, hắn bàng hoàng nhận ra mẹ mình đã già hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng.

Bữa cơm diễn ra trong im lặng. Cả hai mẹ con đều ăn rất nhanh, tuyệt nhiên không ai dám ho he một chữ nào về hai từ "vay tiền" nữa.

Tối đến.

Không gian bốn bề chỉ còn tiếng quạt trần kêu vo ve nhức óc. Mẹ hắn vì quá mệt mỏi nên đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào. Trần Phong ngồi lặng im trong góc tối, ánh mắt đăm đăm nhìn vào chồng hợp đồng vay nợ đặt cách đó không xa.

Mười tỷ, một con số đủ để nghiền nát lòng tự trọng và ép chết cái gia đình nhỏ bé này bất cứ lúc nào.

"Nếu ngày mai mình thất bại... mình sẽ kéo cả nhà xuống địa ngục mất." Trần Phong ngửa đầu thở dài, lồng ngực thắt lại. Hắn hoàn toàn không cách nào chợp mắt nổi.

Cuối cùng, hắn dứt khoát đứng dậy, trùm lên người bộ đồng phục shipper đã sờn rách, lặng lẽ dắt chiếc xe máy điện cũ kỹ ra khỏi nhà.

Đêm của thế giới tầng dưới chưa bao giờ có khái niệm kết thúc. Ánh đèn neon xanh đỏ lòe loẹt phủ kín các con phố chật hẹp, drone tuần tra của cảnh binh thỉnh thoảng lại quét qua đỉnh đầu bằng luồng sáng lạnh lẽo. Từng dòng người lao động tan ca muộn vẫn chen chúc, rệu rã đi lại giữa lòng thành phố.

Tiếng động cơ xe điện vang lên o o khắp các tuyến đường ngoại vi. Trần Phong quẹt màn hình, mở ứng dụng nhận đơn.

[Hệ thống: Có đơn hàng mới — Tiền thưởng: 145.000 VNĐ]

Nhìn con số hiện lên, Trần Phong bật cười tự giễu: "Một tương lai trị giá mười tỷ, rốt cuộc lại được định giá bằng vài đồng bạc lẻ."

Chiếc xe điện vặn ga, nhanh chóng lao vút vào màn đêm. Trần Phong chạy liên tục không ngừng nghỉ, hết đơn này đến đơn khác. Từ trà sữa, thuốc, cơm hộp cho đến mấy linh kiện điện tử giao gấp. Hắn thuộc lòng cái khu ổ chuột tầng dưới này như lòng bàn tay hẻm nào ngắn nhất, đèn đỏ chỗ nào nhảy nhanh nhất, khu nào dễ kẹt xe, tất cả đều hiển thị chi tiết trong đầu hắn.

Tại một căn hộ chung cư cũ, người đàn ông trung niên mở cửa nhận đồ ăn khuya khẽ khựng lại khi nhìn thấy chiếc phù hiệu trường trung học trên vai áo hắn.

"Nhóc, ngày mai là lễ thức tỉnh toàn thành phố đúng không?"

Trần Phong chuyên nghiệp đưa túi hàng bằng hai tay: "Dạ đúng rồi chú."

"Vậy sao giờ này còn thức chạy ship làm gì?"

Trần Phong khẽ mỉm cười,

"Dù ngày mai có thất bại thì hôm nay cái bụng vẫn phải có cơm ăn chứ chú."

Người đàn ông nhìn hắn trân trân vài giây, thở dài một tiếng rồi đón lấy túi đồ: "Cố lên nhóc con."

Gần nửa đêm, Trần Phong nhận đơn hàng cuối cùng trong ca. Chiếc xe điện chạy ngang qua quảng trường trung tâm thành phố. Trên màn hình led ba chiều khổng lồ treo lơ lửng giữa trời, một chương trình phát sóng trực tiếp đang được trình chiếu với quy mô cực kỳ hoành tráng:

[Sự kiện trực tiếp: ĐẠI LỄ THỨC TỈNH TOÀN THÀNH PHỐ NĂM 2100]

Giọng gào thét đầy kích động của gã MC vang vọng khắp quảng trường: "Ngày mai! Sẽ có những thiên tài một bước lên trời, hóa rồng hóa phượng! Nhưng đồng thời, cũng sẽ có vô số kẻ bị bánh xe thời đại nghiền nát, đào thải!"

Đám đông cuồng nhiệt phía dưới hò reo vang trời, ánh mắt ai nấy đều rực lửa tham vọng.

Trần Phong bóp phanh, dừng xe bên lề đường. Gió đêm buốt giá thổi tung mái tóc rối của hắn. Hắn ngước nhìn màn hình rực rỡ kia thật lâu, đôi mắt phản chiếu ánh sáng xa hoa của trung tâm thành phố.

"Nếu thời đại này thực sự cho con người ta cơ hội đổi đời... thì ngày mai, dù có là nghề nghiệp gì, mình cũng phải dùng cả tính mạng này để siết chặt lấy."

Khi Trần Phong dắt xe về đến sân nhà thì trời cũng đã tảng sáng. Hắn mệt mỏi rút điện thoại ra định tắt nguồn, đúng lúc này, màn hình bỗng lóe lên, một dòng tin nhắn hệ thống lạnh lùng được gửi đến từ số máy tổng đài của trường:

[Hệ thống: Đúng 07:00 sáng mai, Nghi thức thức tỉnh chính thức bắt đầu tại Sân vận động Trống Đồng. Yêu cầu học sinh có mặt đầy đủ. Đừng tự ý từ bỏ vận mệnh của chính mình.]

0
Ủng hộ Anh Văn Be Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.