Chuyển Chức Shipper Tối Cường

Chương 3: Đại lễ thức tỉnh

Đăng: 22/05/2026 06:58 2,664 từ 21 lượt đọc



Trời còn chưa sáng hẳn, Trần Phong đã bật người mở mắt. Suốt cả đêm qua, hắn gần như không thể chợp mắt lấy một giây. Tiếng động cơ xe cộ gầm rú ngoài đại lộ, tiếng vo ve lạnh lẽo của drone tuần tra đêm, kết hợp cùng tiếng quạt trần cũ kỹ lạch cạch quay đều, tất cả hòa vào nhau thành một thứ áp lực vô hình bóp nghẹt lồng ngực.
"Phong ơi, mẹ làm đồ ăn sáng xong rồi này con." Giọng mẹ hắn từ ngoài gian bếp sực mùi khói củi vọng vào.
Trần Phong ngồi dậy, đưa hai bàn tay vò mạnh lên mặt cho tỉnh táo rồi bước ra ngoài. Căn phòng trọ nhỏ hẹp vẫn vậy, vừa chật chội vừa hầm hập nóng. Dưới ánh đèn sợi đốt vàng vọt, gương mặt mẹ hắn hằn rõ nét mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Bà đứng chờ sẵn ở cửa, run run đưa tay chỉnh lại nếp áo đồng phục cho con trai.
"Đứng yên mẹ xem nào..."
Quầng thâm dưới mắt bà hiện lên rõ mồn một, nhưng bà vẫn cố rặn ra một nụ cười hiền hậu: "Con trai mẹ hôm nay đi thức tỉnh rồi, phải thật tươm tất."
Trần Phong im lặng, lồng ngực nghẹn ứ đến mức không thốt nên lời. Mẹ hắn nhìn sâu vào mắt con trai, khẽ vỗ vai hắn rồi thì thầm: "Nếu chẳng may thất bại cũng không sao đâu con. Cùng lắm thì mẹ con mình cày cuốc trả nợ cả đời, đừng áp lực quá."
Hắn cúi đầu, hàm răng nghiến chặt. Trả nợ cả đời cho bọn Hắc Tinh? Chuyện đó có khác gì bản án tử hình đâu.
Sân vận động Trống Đồng ngày hôm nay bị biến thành một biển người ngột ngạt. Ngay từ vòng ngoài, hàng vạn bóng người đã chen chúc đến nghẹt thở. Trên bầu trời, hàng tá drone quay phim trực tiếp của các đài truyền hình bay lượn như bầy ong vò vẽ. Những tấm màn hình LED khổng lồ dựng quanh sân liên tục nhảy số, phát đi những thông tin cập nhật về tỷ lệ thức tỉnh của các khóa trước.
Lực lượng cảnh binh vũ trang hạng nặng đứng dày đặc thành hàng rào danh dự xung quanh khu vực kiểm soát an ninh. Trên khán đài, các bậc phụ huynh dòm ngó dưới sân, hàng dài học sinh im lặng xếp hàng kéo dài tận ra cổng lộ. Tiếng loa phát thanh rền rĩ, tiếng người bàn tán xôn xao hòa cùng tiếng trực thăng tuần tra gầm rú trên đỉnh đầu. Bầu không khí căng thẳng đến tột cùng, tựa như một pháp trường chuẩn bị phán quyết vận mệnh của cả một thế hệ.
Trần Phong vừa bước xuống xe liền nghe thấy một tiếng gọi oang oang quen thuộc: "Phong! Bên này, bên này!"
Lê Quốc Hùng chật vật chen qua biển người để chạy lại. Mặt thằng mập căng như dây đàn, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cố nhe răng cười, ra vẻ không sợ hãi: "Nếu hôm nay tao mà thức tỉnh thành hệ chiến binh phòng ngự gánh đội thật, từ mai mày phải ngoan ngoãn gọi tao là Hùng đại ca nghe chưa?"
Trần Phong liếc xéo hắn, mở miệng trêu chọc: "Tao sợ mày thức tỉnh ra nghề gác cổng sân vận động thì có."
"Mẹ kiếp thằng này!" Quốc Hùng bật cười chửi thề một tiếng. Nhờ sự tếu táo của gã mà tảng đá đè nặng trong lòng Trần Phong cũng tạm thời vơi đi đôi chút.
Đúng lúc đó, một đoàn xe bọc thép sang trọng màu đen tuyền từ từ tiến thẳng vào khu vực cổng VIP. Đám đông xung quanh lập tức rộ lên những tiếng xầm xì tán thưởng:
"Vương gia tới kìa!"
"Nghe nói Vương Kiệt đã được gia tộc bỏ tiền mua sẵn thuốc lót nền để định hình nghề nghiệp chiến đấu rồi."
"Đúng là ngậm thìa vàng, con nhà tài phiệt có khác..."
Vương Kiệt bước xuống từ hàng ghế sau của chiếc xe sang. Gã diện bộ đồng phục được may đo riêng cực kỳ tinh xảo, cổ tay đeo chiếc đồng hồ định vị sinh học PID đời mới nhất đang tỏa ra luồng sáng xanh lam đầy quý phái. Chỉ cần gã đứng đó thôi, đám học sinh nghèo xung quanh đã tự động dạt ra tạo thành một khoảng trống tách biệt. Vương Kiệt vô tình liếc mắt qua vị trí của Trần Phong, ánh mắt gã chứa đựng sự lạnh lùng và khinh miệt tột độ, rồi thản nhiên dời đi như thể vừa nhìn thấy một hạt bụi ven đường.
Đúng 7:15, toàn bộ hệ thống chiếu sáng của sân vận động Trống Đồng đột ngột vụt tắt.
Hưu u u — Ầm!
Một cột sáng năng lượng khổng lồ màu lam nhạt từ trung tâm lễ đài bắn thẳng lên tầng mây, xé toạc bầu trời buổi sớm. Tiếng nhạc nghi thức vang dội qua hệ thống loa âm thanh vòm, rung chuyển cả thành phố. Trên bục cao, vị hiệu trưởng trường trung học Nam Lâm chậm rãi bước lên, giọng ông qua bộ khuếch đại âm thanh vang lên đầy uy nghiêm:
"Toàn thể học sinh thân mến! Ngày hôm nay, các em sẽ chính thức bước vào thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời mình. Thức tỉnh chính là con đường duy nhất để những người ở tầng dưới có thể nghịch thiên cải mệnh, bước chân vào hàng ngũ tinh anh!"
Mấy chục nghìn học sinh phía dưới quảng trường nín thở, không một tiếng động.
"Nghi thức... BẮT ĐẦU!"
Ầm! Ầm! Ầm!
Mười hai bệ đá chứa tinh thể khởi nguyên đồng loạt phát sáng rực rỡ, mở màn cho buổi lễ tuyển chọn tàn nhẫn nhất kỷ nguyên.
Các học sinh lần lượt được gọi tên bước lên đài. Mỗi một kết quả hiện lên là một lần đẩy cảm xúc của cả sân vận động lên đỉnh điểm. Có người thức tỉnh ra nghề nghiệp chiến đấu liền kích động reo hò, người thân trên khán đài bật khóc nức nở. Ngược lại, những kẻ chỉ thức tỉnh ra nghề lao động bình thường thì gương mặt lập tức trắng bệch, đổ sụp xuống như người mất hồn. Thậm chí, có vài ca bạo thể thất bại ngay tại chỗ, máu mũi tuôn xối xả, lập tức bị nhân viên y tế khẩn cấp khiêng lên cáng thương đưa đi.
Không khí ngày một ngột ngạt và nặng nề. Rất nhanh sau đó, cái tên Vương Kiệt xuất hiện trên bảng điện tử.
[Thí sinh tiếp theo: Vương Kiệt — Trường Trung học Nam Lâm]
Cả sân vận động lập tức đổ dồn mọi ánh mắt về phía bệ số 3. Vương Kiệt mang theo phong thái tự tin của một kẻ bề trên, bình thản bước lên đài thức tỉnh. Ngay khi năm ngón tay gã vừa chạm vào bề mặt góc cạnh của viên tinh thể khởi nguyên khổng lồ:
Uỳnh!!!
Một luồng sáng đỏ rực như máu bùng nổ, kèm theo đó là những vệt kiếm khí sắc bén quét ngang qua quảng trường, tạo nên những tiếng rít gió chói tai. Áp lực năng lượng thuộc tính hệ kim tràn ra khiến những học sinh đứng gần đó vô thức phải lùi lại vài bước vì đau rát da mặt.
Màn hình LED khổng lồ phía trên nhanh chóng hiển thị những dòng chữ vàng kim rực rỡ:
[Nghề nghiệp: Kiếm võ giả]
[Phân loại: Loại hình chiến đấu thượng cấp]
[Đánh giá tiềm năng: CẤP A]
Toàn trường ồ lên kinh ngạc, tiếng hò reo vang dội như sấm dậy: "Cấp A! Vương thiếu gia vậy mà đạt tới tiềm năng cấp A! Đúng là danh môn thế gia, tài nguyên đổ vào có khác!"
Đến cả các giáo viên trên khán đài danh dự cũng phải hít sâu một hơi, gật đầu tán thưởng. Vương Kiệt thu lại bàn tay, chậm rãi bước xuống đài trong vầng hào quang của kẻ chiến thắng. Trước khi bước vào khu vực dành cho thiên tài, gã cố tình dừng lại, quay đầu ném cho Trần Phong một cái nhìn đầy ngạo nghễ và thương hại, như muốn khẳng định: Mày và tao, vĩnh viễn không cùng một thế giới.
Ngay sau đó, đến lượt Lê Quốc Hùng được xướng tên. Thằng mập vừa run rẩy bước lên bậc thềm vừa chắp tay lẩm bẩm như tụng kinh: "Đừng ra nghề phụ trợ... Lạy trời đất tổ tiên đừng ra nghề support..."
Trần Phong đứng dưới nhìn theo mà không nhịn được cười.
Uỳnh!
Khoảnh khắc nghi thức hoàn thành, một luồng ánh sáng màu hoàng thổ đậm đặc bao phủ lấy Quốc Hùng, ngưng tụ thành hình dạng một tấm khiên năng lượng khổng lồ che chắn phía sau lưng gã. Mặt đất xung quanh bệ đá khẽ rung chuyển, các khối cơ bắp trên người thằng mập phồng to lên một vòng, tràn đầy sức mạnh bộc phá.
Màn hình LED lớn lập tức nhảy số, các dòng chữ hiện lên rõ mồn một:
[Nghề nghiệp: Chiến binh]
[Phân loại: Tanker (Phòng ngự)]
[Đánh giá tiềm năng: CẤP B+]
Quốc Hùng đứng chết lặng mất hai giây để tiêu hóa bảng hệ thống, rồi ngay lập tức nhảy dựng lên, vỗ ngực rống lớn: "Mẹ nó chứ!!! Ông đây làm tanker cấp B+ thật rồi! Thằng nào dám bảo tao gác cổng bước ra đây!"
Hành động tấu hài của gã khiến nửa sân vận động bật cười nghiêng ngả, nhưng trong mắt những học sinh khác đã bắt đầu xuất hiện sự ghen tị. Cấp B+ đã là hàng hiếm, đủ tiêu chuẩn để các học viện lớn thèm khát. Trần Phong dưới đài cũng nhẹ nhõm thầm mừng cho thằng bạn thân. Ít nhất, một đứa trong hai đứa đã nắm chắc chiếc vé đổi đời.
Thế nhưng, sự náo nhiệt ấy chưa duy trì được bao lâu thì toàn bộ sân vận động Trống Đồng lại đột ngột rơi vào trạng thái im lặng đến tịch mịch. Bảng điện tử trung tâm chớp nháy liên tục, hiện lên một cái tên khiến tất cả các đại diện tuyển sinh của những trường đại học top đầu phải bật dậy:
[Thí sinh tiếp theo: Lâm Tịch Nhan — Trường Trung học Nam Lâm]
Dưới vô vàn ánh mắt đổ dồn, một bóng dáng thanh mảnh chậm rãi bước ra. Mái tóc dài đen nhánh xõa ngang vai, gương mặt lạnh lùng thanh tú cùng khí chất băng thanh ngọc khiết khiến nàng trở nên nổi bật giữa đám đông. Lâm Tịch Nhan vốn đã là cái tên huyền thoại của trường với học lực quái vật, xuất thân từ một gia tộc võ đạo lâu đời, một thiên tài thực sự từ trong trứng nước.
Khoảnh khắc bàn tay ngọc ngà của nàng đặt lên viên tinh thể:
Đoàn!!!
Bầu trời phía trên sân vận động dường như đổi màu, mây đen kéo đến cuồn cuộn cùng những tiếng sấm sét nổ vang dữ dội. Lửa đỏ rực cháy cùng băng lam lạnh buốt đồng thời bùng nổ, quấn quýt quanh thân thể nàng tạo thành một cơn bão nguyên tố cuồng bạo quét qua toàn bộ quảng trường.
Đám đông hoàn toàn bị chấn kinh đến nghẹt họng. Màn hình lớn rung lắc dữ dội trước khi hiện ra dòng chữ đỏ rực như muốn thiêu đốt nhãn cầu người xem:
[Nghề nghiệp: Pháp sư nguyên tố]
[Đánh giá tiềm năng: CẤP S]
Một giây chết lặng trôi qua. Và rồi, cả sân vận động chính thức nổ tung trong những tiếng gào thét điên cuồng:
"Cấp S! Trời ơi, là thiên tài cấp S trong truyền thuyết! Toàn thành phố năm nay chắc chỉ có mình tiểu thư nhà họ Lâm đạt được cấp độ này!"
"Pháp sư nguyên tố cấp S! Đây là người có thể trấn giữ tương lai của đất nước!"
Tại khu vực khán đài VIP, một ông lão mặc đồng phục của Đại học Quốc gia đứng bật dậy, kích động dùng loa quyền lực thông báo: "Lâm Tịch Nhan! Đại học Quốc gia quyết định tuyển thẳng em với học bổng tối đa, cấp riêng biệt thự và tài nguyên tu luyện cấp chiến lược!"
Vô số ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị và sùng bái bao vây lấy cô gái nhỏ. Trần Phong đứng dưới chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng dấy lên những đợt sóng cuộn trào. Thức tỉnh... đúng là một thiên đường có thật đối với những kẻ may mắn.
Và rồi, sự tàn nhẫn của số phận cuối cùng cũng tìm đến hắn. Trên bảng điện tử, dòng chữ lạnh lùng hiện ra:
[Thí sinh tiếp theo: Trần Phong — Trường Trung học Nam Lâm]
Trần Phong hít một hơi thật sâu để bình ổn lồng ngực đang đập liên hồi, chậm rãi bước lên đài. Xung quanh lập tức rộ lên vài tiếng xì xào, cười cợt của đám học sinh lớp bên:
"Thằng shipper nghèo lớp Nam Lâm kìa?"
"Nhìn tướng đó chắc lại ra mấy nghề lao động chân tay thôi."
"Thôi đừng nổ tung tại chỗ thành phế nhân là may mắn lắm rồi."
Quốc Hùng đứng phía xa nghe thấy, lập tức trợn mắt quay lại chửi bới: "Mấy thằng chó im mồm hết đi cho bố!"
Nhưng Trần Phong đã không còn tâm trí đâu để nghe những lời đó nữa. Hắn từng bước đi tới trước bệ đá thức tỉnh số 5. Trên khán đài xa xôi kia, mẹ hắn đang ngồi chen chúc trong góc khuất, hai bàn tay bà siết chặt vào nhau đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, ánh mắt nhìn con đầy lo âu.
Trần Phong nhắm mắt lại, chậm rãi đặt lòng bàn tay lên viên tinh thể khởi nguyên lạnh ngắt.

Rầm!
Một vầng hào quang mờ nhạt phủ kín toàn thân hắn. Cả sân vận động im lặng chờ đợi. Một giây trôi qua... Hai giây... Ba giây... Viên tinh thể không hề có bất kỳ dị tượng hay biến đổi nguyên tố nào, nó chỉ phát ra một thứ ánh sáng xám xịt, tầm thường đến tội nghiệp.
Màn hình LED khổng lồ phía trên chậm rãi nhảy ra những dòng chữ lạnh lùng:
[Nghề nghiệp: Shipper (Người giao hàng)]
[Phân loại: Loại hình lao động phổ thông]
[Đánh giá tiềm năng: CẤP F]
Không gian xung quanh như đóng băng trong vài giây ngắn ngủi. Để rồi sau đó, một trận cười ồ, chế giễu vang lên kinh thiên động địa khắp các góc của sân vận động:
"Cái gì cơ? Nghề nghiệp là shipper, tiềm năng cấp F?!"
"Hahaha! Đi học võ đạo để rồi thức tỉnh ra cái nghề đi giao hàng à?"
"Đúng là rác rưởi của rác rưởi, cấp F là cái cấp độ phế vật nhất lịch sử rồi còn gì!"
Vương Kiệt bật cười thành tiếng đầy sảng khoái, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt lộ liễu. Ngay cả mấy giáo viên chủ quản cũng lắc đầu thất vọng, lật giở trang hồ sơ của hắn qua một bên.
Quốc Hùng đứng chết lặng tại chỗ, miệng há hốc không thốt nên lời. Trên khán đài, mẹ Trần Phong đổ sụp người xuống ghế, ánh mắt bà hoàn toàn mất đi tiêu cự, trống rỗng và tuyệt vọng.
Trần Phong đứng trơ trọi giữa tâm điểm của hàng vạn tiếng cười nhạo báng, hai tay buông thõng. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấu hiểu một cách sâu sắc và tàn nhẫn thế nào là khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục.

0
Ủng hộ Anh Văn Be Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.