Chương 4: không ai cần 1 shipper
Tiếng cười nhạo vẫn còn vang vọng khắp sân vận động Trống Đồng.
Dưới ánh đèn led trắng lạnh, Trần Phong đứng lặng trước bệ thức tỉnh số 5, giống như một kẻ bị đóng đinh giữa trung tâm thế giới.
Shipper-Cấp F.
Hai dòng chữ ấy hiện ra trên màn hình điện tử khổng lồ như một bản án công khai dành cho hắn.
Ở phía xa, vài học sinh lớp bên ôm bụng cười nghiêng ngả:
"Thức tỉnh ra cái nghề đi giao hàng thật luôn kìa!"
"Tao tưởng thấp nhất cũng phải là công nhân cơ khí chứ?"
"Shipper cấp F... đúng là phế vật trời sinh mà!"
Ngay cả những phụ huynh trên khán đài cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Ánh mắt bọn họ nhìn hắn không còn là coi thường đơn thuần nữa, mà là sự thương hại một loại thương hại dành cho kẻ đã bị xã hội và thời đại đào thải ngay từ vạch xuất phát.
Trần Phong siết chặt hai bàn tay đến mức các khớp xương trắng bệch. Hắn cúi đầu bước xuống khỏi đài thức tỉnh giữa hàng vạn ánh mắt chế giễu.
Không một ai buồn để ý tới hắn nữa. Không khí của sân vận động nhanh chóng bị kéo trở lại bởi những tiếng reo hò náo nhiệt từ khu vực VIP dành cho các thiên tài.
"Đại học Quốc gia tăng thêm tài nguyên tuyển sinh kìa!"
"Thiên Võ Chiến Viện cũng ra giá rồi!"
"Nghe nói quân đội muốn ký hợp đồng đặc biệt với Lâm Tịch Nhan!"
Từng chiếc drone truyền thông lập tức chuyển hướng bay về phía những kẻ vừa đổi đời. Đèn quay phim lia liên tục, các phóng viên chen nhau phỏng vấn đến nghẹt thở.
Vương Kiệt đứng giữa vòng người vây quanh, khóe môi nhếch lên đầy kiêu ngạo. Một nữ đại diện tuyển sinh mặc đồng phục học viện tinh anh chủ động bước tới, cung kính đưa danh thiếp cho gã:
"Vương thiếu gia, học viện chúng tôi sẵn sàng cung cấp toàn bộ tài nguyên huấn luyện dành riêng cho thiên tài cấp A."
"Gia tộc họ Vương quả nhiên lại sinh ra chân long rồi!"
Ở khu vực bên cạnh, vô số đại biểu của các công hội lớn và quân đội cũng đang vây kín lấy Lâm Tịch Nhan:
"Tiểu thư Lâm, quân bộ muốn mời em tham gia chương trình hạt giống chiến lược."
"Thánh vực Genesis nguyện cấp quyền ưu tiên tối cao về tài nguyên nguyên tố cho em."
"Đại học Quốc gia sẽ mở đặc quyền ký túc xá biệt lập cấp chiến lược."
Lâm Tịch Nhan chỉ khẽ gật đầu đáp lại, gương mặt thanh tú lạnh nhạt như băng tuyết. Nhưng dù vậy, nàng vẫn giống như vầng trăng sáng giữa bầu trời đêm, thu hút toàn bộ ánh nhìn và sự sùng bái của thế giới.
Còn Trần Phong... không một ai hỏi tới. Hắn đứng trơ trọi ở một góc dưới hành lang khu nghỉ chờ, giống như một bóng người thừa thãi bị bỏ quên bên lề của một bữa tiệc xa hoa.
Lúc này, một giáo viên phụ trách hướng nghiệp chậm rãi bước tới. Ông nhìn vào hồ sơ điện tử của Trần Phong vài giây, ánh mắt hiện lên chút tiếc nuối:
"Shipper cấp F... Đáng tiếc thật."
Ông ta lắc đầu, rút từ cặp tài liệu ra một cuốn sổ mỏng rồi đưa cho hắn: "Em cầm lấy đi."
Trần Phong cúi đầu nhìn xuống. Bìa sổ ghi rõ dòng chữ:
【HƯỚNG NGHIỆP DÂN SINH LIÊN BANG】
Bên trong là hàng loạt ngành nghề cấp thấp được liệt kê:
- Nhân viên giao vận
- Shipper nội thành
- Công nhân kho vận
- Hậu cần dân dụng
- Điều phối tuyến hàng
Không có võ giả, không có chiến đấu, càng không có thiên tài. Mỗi một dòng chữ đều giống như một cái tát vô hình giáng thẳng vào sự tự tôn của hắn.
Vị giáo viên khẽ thở dài: "Tiềm năng cấp F thì rất khó để chen chân vào các học viện chiến đấu. Em... nên chuẩn bị tâm lý trước đi."
Nói xong, ông ta cũng nhanh chóng rời đi để tiếp tục hỗ trợ những học sinh khác. Trần Phong đứng yên rất lâu, xung quanh hắn, những tiếng reo hò đổi đời vẫn vang lên không dứt.
Đúng lúc ấy, chiếc đồng hồ PID cũ kỹ trên cổ tay hắn đột ngột rung lên bần bật. Màn hình hiện lên dòng chữ đỏ chói:
【HẮC TINH TÀI VỤ】
Lồng ngực Trần Phong chợt nặng xuống. Hắn chậm rãi nhấn nút kết nối. Một giọng nữ máy móc lạnh như băng nhanh chóng vang lên:
"Xin chào công dân Trần Phong. Dựa trên kết quả đánh giá nghề nghiệp và tiềm năng mới nhất, gia đình anh đã bị hệ thống chuyển sang nhóm rủi ro đỏ."
Hai mắt Trần Phong khẽ run lên. Giọng nói kia vẫn đều đều tiếp tục:
"Theo điều khoản vay số HT-4471, nếu trong vòng ba tháng anh không thể chứng minh năng lực trả nợ, chúng tôi sẽ tiến hành thu hồi tài sản thế chấp. Tài sản bao gồm căn hộ thuê quyền sử dụng cấp thấp tại khu Nam Thành."
Trần Phong siết chặt chiếc đồng hồ đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Ở phía xa trên khán đài, mẹ hắn vẫn còn ngồi đó. Bóng lưng bà gầy gò, cô độc đến đáng thương giữa biển người.
Hắn im lặng vài giây thật lâu rồi mới thấp giọng đáp: "...Tôi hiểu rồi."
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình PID lập tức hiện lên một thông báo hệ thống mới:
【Điểm tín dụng công dân: Giảm 30 Điểm】
【Đề xuất nghề nghiệp phù hợp: Lao động dân sinh cấp thấp】
Trần Phong nhìn chằm chằm dòng chữ ấy. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy cái gọi là "giai cấp" lại lạnh lẽo và tàn nhẫn đến vạch trần như vậy.
Buổi lễ thức tỉnh kết thúc vào gần giữa trưa. Dòng người bắt đầu lục đục rời khỏi sân vận động.
Lê Quốc Hùng vác chiếc balo to đùng lẽo đẽo đi bên cạnh Trần Phong. Thằng mập mấy lần mở miệng muốn nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt của bạn thân, gã lại ngậm ngùi nuốt trở về. Bầu không khí giữa hai người nặng nề đến nghẹt thở.
Qua một quãng đường rất lâu, Quốc Hùng mới gượng cười, vỗ vai hắn: "Ít nhất... thì mày vẫn thức tỉnh thành công mà."
Trần Phong bật cười khàn khàn: "Ừ, thức tỉnh thành shipper."
Một câu nói tự giễu đơn giản khiến gã tanker cấp B+ cứng họng hoàn toàn. Hai người cứ thế im lặng bước đi dưới ánh nắng gay gắt của đại lộ.
Trên những màn hình quảng cáo khổng lồ hai bên đường, hình ảnh của Vương Kiệt và Lâm Tịch Nhan liên tục xuất hiện rực rỡ:
【THIÊN TÀI CẤP A!】
【PHÁP SƯ NGUYÊN TỐ CẤP S!】
【VINH QUANG CỦA THÀNH PHỐ NAM LÂM!】
Tiếng nhạc quảng bá hào hùng vang vọng khắp các ngõ ngách, còn Trần Phong chỉ lặng lẽ kéo thấp vành nón đồng phục xuống. Không ai biết, không ai quan tâm. Một kẻ mang tiềm năng cấp F như hắn thậm chí còn không xứng đáng có một dòng tên nhỏ xuất hiện trên bản tin thời sự.
Đêm xuống. Căn phòng trọ nhỏ hẹp chìm trong ánh đèn vàng nhạt. Mẹ hắn đã đi ngủ từ sớm sau một ngày chịu đả kích quá lớn về mặt tinh thần.
Trần Phong ngồi trước chiếc máy tính cũ kỹ gần như sắp hỏng. Tiếng quạt tản nhiệt rè rè vang lên khô khốc trong căn phòng yên tĩnh. Hắn chậm rãi gõ lên thanh tìm kiếm: "Nghề shipper có thể học trường nào?"
Kết quả hiện ra rất nhanh:
Học viện hậu cần dân sinh
Trường vận tải liên bang
Trung tâm nghề nghiệp logistics
Học viện hậu cần thành phố
Hoàn toàn không có tên của Thiên Võ Chiến Viện, Đại học Quốc gia hay bất kỳ học viện chiến đấu tinh anh nào. Trần Phong im lặng nhìn màn hình. Ở góc trang web, banner quảng bá tuyển sinh của Thiên Võ Chiến Viện vẫn đang phát sáng rực rỡ. Trong video, những võ giả trẻ tuổi tung hoành giữa dị cảnh, kiếm khí xé trời, các con quái vật khổng lồ gào thét rồi đổ gục dưới chân họ.
Đó từng là giấc mơ của hắn. Một giấc mơ có phần ngu xuẩn.
Trần Phong chậm rãi di chuyển chuột, tắt tab quảng cáo đi. Màn hình tối sầm lại vài giây. Hắn tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà cũ kỹ loang lổ vết ố rồi bật cười tự giễu:
"Thôi... Người ta mang tiềm năng cấp A, cấp S thì đi đánh quái vật cứu thế giới. Mình cấp F thì đi giao hàng cứu đói vậy."
Tiếng cười khàn đặc vang lên rồi lọt thỏm vào không gian. Không một ai đáp lại.
Một lúc sau, hắn tiếp tục lướt xuống danh sách các trường học. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trước một cái tên:
【HỌC VIỆN HẬU CẦN THÀNH PHỐ】
Phần giới thiệu hiển thị rất đơn giản:
Đào tạo hậu cần dị cảnh
Vận chuyển chiến trường
Drone logistics
Kho vận tài nguyên
Tiếp tế công hội
Phía dưới cùng còn có một dòng chữ nhỏ màu xanh lam: [Hỗ trợ vay học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn].
Trần Phong khựng lại. Căn phòng chìm vào sự im lặng thật lâu. Cuối cùng, hắn chậm rãi di chuyển con chuột tới nút đăng ký rồi dứt khoát nhấn xuống.
【Đơn xin nhập học đã được gửi thành công】
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.