Chương 5: hai con đường
[Đơn xin nhập học đã được gửi thành công].
Không biết đã qua bao lâu, chiếc đồng hồ PID trên cổ tay hắn bỗng nhiên rung lên bần bật.
Tít.
Một thông báo hệ thống mới toanh hiện ra:
[Học viện Hậu cần Thành phố]
[Trạng thái: Đơn nhập học đã được chấp nhận]
[Ngành đào tạo: Hậu cần vận chuyển dị cảnh]
[Hỗ trợ học phí: 70%]
[Cấp quyền cư trú tạm thời: Khu vực Nội Thành]
Bàn tay Trần Phong khẽ khựng lại giữa không trung. Hai chữ "Nội Thành" khiến con ngươi hắn dao động dữ dội trong vài giây ngắn ngủi. Suốt mười tám năm qua, hắn chỉ quanh quẩn ở khu Ngoại Thành của Nam Thành nơi đầy rẫy những đường dây điện chằng chịt như mạng nhện, những dãy nhà trọ cũ nát hầm hập nóng, những con drone an ninh giá rẻ rệu rã tuần tra và hàng vạn dân lao động chen chúc nhau kiếm từng đồng qua ngày.
Đối với tầng lớp đáy xã hội như bọn họ, Nội Thành gần như là một thế giới hoàn toàn khác, một thiên đường xa xỉ nằm ngoài tầm với.
Đúng lúc ấy, chiếc PID lại tiếp tục rung lên. Màn hình hiển thị một cuộc gọi video đến từ Lê Quốc Hùng. Trần Phong hít một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc rồi nhấn nút nhận cuộc gọi. Gương mặt to tròn của thằng mập lập tức hiện ra, đỏ bừng vì kích động:
"Mẹ nó Phong ơi! Tao đậu rồi! Học viện Chiến binh nhận tao thật rồi mày ạ!"
Phía sau lưng gã, có thể thấy thấp thoáng logo chiếc khiên bạc của Học viện Chiến binh đang phát sáng rực rỡ trên một màn hình quảng cáo công cộng lớn.
Trần Phong nhìn bạn thân vài giây rồi nở một nụ cười nhẹ: "Chúc mừng nhé. Mày đúng là sinh ra để làm tanker gánh đội thật mà."
Quốc Hùng đang cười bỗng khựng lại. Nhìn biểu cảm của Trần Phong, gã biết bạn mình đang nghĩ gì, liền ngập ngừng hạ giọng: "...Mày cũng đậu mà. Chỉ là chúng ta khác trường thôi."
Trần Phong tựa lưng ra sau ghế, khàn giọng đáp: "Ừ, khác hơi nhiều."
Không khí trong cuộc gọi lập tức chùng xuống một cách nặng nề. Qua vài giây im lặng, Quốc Hùng bỗng lên tiếng phá tan sự ngột ngạt: "Sáng mai ra quán cũ ăn sáng với tao không?"
Sáng hôm sau.
Quán hủ tiếu ven đường gần trường Nam Lâm vẫn đông nghịt người như mọi ngày. Tiếng muỗng đũa va vào tô leng keng, tiếng nước lèo sôi ùng ục, tiếng xe điện chạy ngang ngoài đại lộ hòa lẫn cùng tiếng người bàn tán xôn xao, tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp cực kỳ quen thuộc của khu Ngoại Thành.
Trần Phong ngồi trước tô hủ tiếu nghi ngút khói, yên lặng ăn phần của mình. Đối diện hắn, Quốc Hùng đang mặc bộ đồng phục mới tinh màu đen tuyền của Học viện Chiến binh, trên ngực áo là chiếc logo khiên bạc nổi bần bật.
Chỉ vừa bước vào quán, gã mập đã thu hút không ít ánh nhìn của những người xung quanh. Một ông chú chạy xe hàng bên cạnh thậm chí còn nhỏ giọng thúc vào vai đứa con trai nhỏ: "Thấy người ta chưa? Học viên chiến đấu của liên bang đó con. Tương lai ra dị cảnh kiếm tiền dữ dội lắm, ráng mà học nghe không?"
Quốc Hùng nghe vậy thì gãi đầu cười hề hề, nhưng Trần Phong chỉ im lặng gắp hủ tiếu. Không ai nhìn hắn, cũng chẳng ai thèm để ý tới hắn. Một shipper mang tiềm năng cấp F, ở cái thời đại võ đạo đỉnh phong này thậm chí còn không có địa vị bằng một công nhân kỹ thuật bình thường.
Quốc Hùng nhìn bạn thân vài lần, đột nhiên đặt đũa xuống rồi nghiêm túc lên tiếng: "Phong này, nếu sau này tao mạnh lên, tao sẽ kéo mày vào đội thám hiểm của tao."
Trần Phong bật cười, lắc đầu: "Một tanker đi săn quái vật dị cảnh thì dắt theo một thằng shipper làm gì?"
Quốc Hùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt cực kỳ kiên định: "Vì mày là anh em của tao."
Tay Trần Phong hơi khựng lại. Hắn cúi đầu húp một ngụm nước lèo, che đi sự cảm động trong mắt rồi khẽ đáp: "Ăn đi." Hắn không nói thêm gì nữa, nhưng tảng đá đè nặng trong lòng dường như đã vơi bớt đôi chút.
Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau đi tới ga kiểm soát an ninh để tiến vào Nội Thành. Đây là lần đầu tiên trong đời Trần Phong đặt chân đến ranh giới này.
Một bức tường thép khổng lồ cao gần trăm mét dựng đứng hiên ngang giữa lòng thành phố, ngăn cách hoàn toàn hai thế giới Ngoại Thành và Nội Thành. Trên bầu trời, hàng tá drone chiến đấu bay lượn dày đặc. Hàng dài cảnh binh cơ giới vũ trang hạng nặng đứng gác nghiêm nghị hai bên cổng check-in. Trước cửa kiểm tra, vô số người dân Ngoại Thành đang xếp hàng dài dằng dặc để chờ xét duyệt giấy phép, nhưng phần lớn đều bị hệ thống thẳng thừng từ chối.
"Không có quyền cư trú. Không đủ điểm tín dụng. Không phải thức tỉnh giả."
Giọng nói của AI kiểm tra lạnh lùng vang lên liên tục, kéo theo những tiếng thở dài bất lực của dòng người quay bước. Trần Phong vô thức siết chặt nắm tay. Cho tới tận ngày hôm nay, hắn mới thấu hiểu một cách tàn nhẫn rằng: thức tỉnh không chỉ đơn thuần là đổi nghề nghiệp, mà là đổi cả quyền sống của một con người.
Tới lượt hai người bước lên, Quốc Hùng đưa đồng hồ PID lên trước máy quét.
Tít.
[Quét mã thành công]
[Nghề nghiệp: Chiến binh Phòng ngự (Tanker)]
[Đánh giá tiềm năng: CẤP B+]
[Trạng thái: Cho phép tiến vào Nội Thành cấp trung]
Cánh cổng kim loại lập tức sáng lên ánh đèn xanh lam dịu nhẹ. Nhân viên an ninh nhìn Quốc Hùng bằng ánh mắt tôn trọng rõ rệt. Tiếp theo, tới lượt Trần Phong, hắn chậm rãi giơ cổ tay lên trước camera hồng ngoại.
Tít.
[Quét mã thành công]
[Nghề nghiệp: Shipper (Người giao hàng)]
[Đánh giá tiềm năng: CẤP F]
[Trạng thái: Cho phép tiến vào Nội Thành cấp thấp]
Giọng AI vẫn đều đều lạnh lùng như cũ. Nhưng ít nhất, hắn đã được cấp quyền bước qua.
Cánh cổng thép khổng lồ chậm rãi rít lên một tiếng rồi mở ra. Khoảnh khắc bước qua ranh giới ấy, Trần Phong gần như đứng sững lại tại chỗ. Ánh đèn neon rực rỡ trải dài tới tận cuối chân trời, những đoàn tàu từ trường lao vun vút giữa các tòa nhà chọc trời, drone chiến đấu tuần tra dày đặc trên không, và các màn hình hologram khổng lồ phủ kín mọi đại lộ. Từng tốp võ giả mặc chiến giáp sinh học đắt tiền bước đi trên phố, dao động năng lượng tỏa ra từ người họ khiến không khí xung quanh cũng khẽ rung lên.
So với Nội Thành, Ngoại Thành nơi hắn sống mười tám năm qua chẳng khác nào một khu ổ chuột cũ nát bị bỏ lại phía sau thời đại. Trần Phong đứng lặng vài giây, đây là lần đầu tiên hắn biết thành phố này thực sự trông như thế nào.
Ngã tư trung tâm Nội Thành ngày hôm nay đông nghịt người, chia làm hai ngả đường hoàn toàn đối lập.
Bên trái đại lộ là tuyến đường dẫn tới Học viện Chiến binh. Xe quân đội bọc thép rú ga liên tục, các học viên chiến đấu trẻ tuổi mang theo vũ khí bộc phát kiếm khí va chạm, tiếng hô hào huấn luyện vang dội cả một góc trời. Một vài thiên tài còn chưa chính thức nhập học đã vô tình bộc lộ ra dao động năng lượng đáng sợ. Cả khu vực ấy giống như đang bốc cháy bởi sức mạnh và vinh quang của tuổi trẻ.
Còn phía bên phải là tuyến đường dẫn tới Học viện Hậu cần Thành phố. Không có kiếm khí, không có thiên tài, càng không có những tiếng reo hò. Nơi đó chỉ có những container kim loại khổng lồ, hàng ngàn drone vận chuyển bay lượn, xe tải bọc thép bọc gai dị cảnh liên tục ra vào và những robot cơ giới nâng hàng hoạt động không ngừng nghỉ. Từng đoàn nhân viên logistics tất bật, lặng lẽ đi lại giữa các kho bãi. Hai thế giới hoàn toàn tách biệt.
Quốc Hùng đứng ở ngã tư nhìn bạn thân, trầm giọng nói: "Phong, đừng bỏ cuộc nhé."
Trần Phong kéo thấp vành nón đồng phục xuống, cười nhạt: "Yên tâm đi, tao còn phải cày cuốc trả nợ cho bọn Hắc Tinh nữa mà."
Quốc Hùng bật cười. Sau đó, hai người đấm tay vào nhau một cái thật mạnh rồi dứt khoát quay lưng, đi về hai hướng khác nhau. Ánh nắng buổi sớm kéo dài cái bóng của họ trên mặt đường lộ. Từ ngày hôm nay, con đường của cả hai đã hoàn toàn rẽ lối.
Trần Phong đứng trước cổng Học viện Hậu cần Thành phố. Hắn vốn nghĩ nơi này chỉ là một trường dạy nghề logistics bình thường, nhưng khi thực sự bước qua cổng, hắn mới nhận ra mình đã hoàn toàn sai lầm.
Bên trong học viện rộng lớn đến mức trông giống hệt như một trung tâm tiếp tế quân sự tối tân. Mùi kim loại và dầu máy tràn ngập trong không khí. Một màn hình điện tử cực lớn treo ngay giữa khu quảng trường trung tâm liên tục nhảy số, cập nhật dữ liệu các đơn hàng vận chuyển trực tiếp từ tiền tuyến:
[Đơn hàng tiếp tế Dị cảnh số 17]
- Vật phẩm: Dược phẩm cấp cứu
- Độ nguy hiểm: Cấp E
- Giá vận chuyển: 480.000 VNĐ
...
[Đơn hàng vận chuyển lõi năng lượng]
Khu vực: Chiến tuyến phía Bắc
- Độ nguy hiểm: Cấp D
- Giá vận chuyển: 3.200.000 VNĐ
...
[Đơn hàng khẩn cấp]
- Vật phẩm: Tiếp tế chiến trường cấp B
- Tỷ lệ tử vong dự kiến: 5%
- Giá vận chuyển: 18.000.000 VNĐ
Bước chân của Trần Phong chợt khựng lại tại chỗ. Mười tám triệu đồng... chỉ cho một chuyến hàng? Hắn nhìn chằm chằm vào bảng giá đỏ rực phía trên, lồng ngực đập liên hồi. Đây hoàn toàn không phải là cái nghề giao hàng dân sinh giao đồ ăn, ship quần áo tầm thường mà hắn từng nghĩ.
Đúng lúc ấy, hai nhân viên vận tải mặc đồ bảo hộ dày đặc đi ngang qua chỗ hắn, vừa đi vừa chửi thề:
"Mẹ nó chứ, nếu tuyến hậu cần phía Bắc còn trễ hẹn mười phút nữa thì chiến tuyến số 3 chắc chắn sẽ vỡ trận."
Người còn lại thấp giọng đáp: "Tiền tuyến thiếu vũ khí còn cố ráng được, chứ thiếu nhu yếu phẩm và năng lượng tiếp tế thì võ giả mạnh cỡ nào cũng chỉ có con đường chết."
Trần Phong giữ im lặng, ánh mắt phóng theo từng đoàn xe tải bọc thép đang nối đuôi nhau tiến vào khu cổng dị cảnh khóa kín phía xa. Lần đầu tiên trong đời, hắn bắt đầu cảm thấy... có lẽ cái nghề shipper này không hề thấp kém và vô dụng như cả thế giới vẫn nghĩ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.