Chuyển Chức Shipper Tối Cường

Chương 6: sự khác biệt giữa shipper thức tỉnh

Đăng: 22/05/2026 10:47 1,361 từ 19 lượt đọc

Tiếng còi vang lên kéo dài giữa khu giảng đường Học viện Hậu cần. Từng tốp tân sinh viên chậm rãi bước vào lớp học.

Trần Phong chọn ngồi xuống vị trí cuối lớp theo thói quen. Phòng học rất lớn, nhưng nhìn kiểu gì cũng giống một trung tâm điều phối vận tải quân sự hơn là lớp học bình thường. Trên tường treo đầy bản đồ kỹ thuật số về các tuyến đường dị cảnh, các màn hình hologram hiển thị chi chít số liệu tiếp tế, ngay cả bục giảng cũng là một bàn điều khiển điện tử quân dụng cỡ nhỏ.

Đúng lúc ấy, hệ thống AI của học viện vang lên thông báo:

[Tân sinh viên chú ý: Bắt đầu phân lớp nghề nghiệp.]

Một màn hình hologram khổng lồ lập tức hiện lên giữa không trung, từng cái tên chạy xuống liên tục:

[Lớp Drone Logistics số 1]

[Lớp Kỹ thuật Dị cảnh số 2]

[Lớp Điều phối Tiếp tế số 4]

...

[Thí sinh: Trần Phong — Lớp: Shipper Dị cảnh số 3]

Cả khu vực xung quanh hắn lập tức khựng lại vài giây. Một tên ngồi phía trước quay xuống nhìn, bật cười chế giễu: "Đệt... Thật sự có cái lớp gọi là shipper luôn à?"

Người bên cạnh cũng che miệng cười theo: "Tao tưởng nghề này chỉ đi giao đồ ăn dạo ngoài phố thôi chứ. Shipper dị cảnh là ship cái gì thế nhỉ?"

"Ship mạng chứ ship cái gì!"

Không ít người trong phòng học bật cười thành tiếng. Trần Phong chỉ im lặng, đưa tay kéo thấp vành nón đồng phục xuống. Mấy lời châm chọc kiểu này, hắn nghe đến chai sạn tai từ hôm qua tới giờ rồi.

Đúng lúc ấy, cánh cửa hợp kim của lớp học bật mở, một người đàn ông trung niên sải bước đi vào. Toàn bộ lớp học lập tức im bặt như tờ.

Ông ta mặc bộ đồng phục hậu cần màu xám đậm cũ kỹ, cánh tay trái hoàn toàn là một tay máy quân dụng phủ đầy vết trầy xước và va đập. Gương mặt ông lạnh như thép, trên cổ còn hằn một vết sẹo dài kéo đến tận khóe mắt. Trên màn hình danh tính giảng viên hiển thị:

[Giảng viên: Triệu Khải — Hậu cần Chiến trường]

Triệu Khải quét ánh mắt sắc lẹm nhìn cả lớp một lượt rồi lạnh nhạt lên tiếng: "Ngồi xuống hết đi."

Triệu Khải gõ nhẹ lên bàn điều khiển, bật màn hình hologram lớn phía sau. Hai hàng chữ tiêu đề lập tức hiện lên rõ ràng:
【SHIPPER THƯỜNG】 và 【SHIPPER THỨC TỈNH】
"Các ngươi nghĩ hai cái này giống nhau à?"

Triệu Khải nói tiếp: "Shipper thường chỉ giao hàng dân dụng, từ đồ ăn, thư từ cho đến hàng online. Bọn họ không thể tiếp xúc với yếu tố linh dị, không thể tiến vào dị cảnh, càng không có khả năng vận chuyển các vật phẩm bị ô nhiễm năng lượng."

Ông búng tay một cái. Màn hình bên trái hiện lên hình ảnh một shipper dân dụng đang chật vật chạy xe điện giữa trời mưa ngoài phố. Ngay sau đó, màn hình bên phải lập tức đổi sang một khung cảnh hoàn toàn khác một đoàn xe vận tải bọc thép đang điên cuồng lao xuyên qua khu vực đầy sương mù dị cảnh xám xịt, drone hộ tống bay kín trời, phía xa là tiếng quái vật gào rú.

Cả lớp vô thức nnín thở. Triệu Khải chậm rãi nói: "Còn shipper thức tỉnh là một nghề nghiệp được hệ thống quy tắc công nhận. Người sở hữu nghề này có thể vận chuyển vật phẩm linh dị, có khả năng kháng ô nhiễm dị cảnh, tiếp nhận các nhiệm vụ chiến trường, thậm chí là trực tiếp tham gia vào tuyến hậu cần tiền tuyến."

Một học viên ở dãy giữa nuốt nước miếng, rụt rè giơ tay hỏi: "Giảng viên... Vậy tại sao nghề này ra ngoài vẫn bị người ta xem thường ạ?"

Triệu Khải bật cười nhạt, nụ cười tràn ngập sự châm biếm: "Bởi vì những kẻ chết nhanh quá thường không có cơ hội để nổi tiếng."

Không khí trong phòng học lập tức rơi xuống điểm đóng băng. Ông đưa cánh tay máy gõ cộc cộc lên bàn điều khiển, một bảng dữ liệu thống kê của liên bang hiện ra:

[Tỷ lệ tử vong nghề nghiệp tại Dị cảnh]

- Võ giả tuyến đầu: 31%

- Trinh sát dị cảnh: 42%

- Hậu cần chiến trường: 57%

Cả lớp lập tức xôn xao, vài người mặt đã bắt đầu cắt không còn giọt máu. Ngay cả Trần Phong cũng hơi giật mình, tỷ lệ tử vong của hậu cần lại cao đến mức đáng sợ như vậy sao?

Triệu Khải lạnh lạt nói: "Ngoài kia, đám võ giả luôn thích làm anh hùng, thích được truyền thông tung hô. Nhưng các ngươi nhớ cho kỹ, nếu tuyến hậu cần tiếp tế dừng hoạt động, bọn chúng ở tiền tuyến sẽ chết sạch."

Cả lớp im bặt, không còn một ai dám cười cợt nữa.

Triệu Khải tắt màn hình số liệu rồi tiếp tục bài giảng: "Sau khi thức tỉnh nghề nghiệp, việc đầu tiên các ngươi phải làm là học cách cảm nhận kỹ năng nghề của mình. Kỹ năng không tự nhiên xuất hiện sẵn. Muốn kích phát và mạnh lên, các ngươi phải liên tục thực hành công việc nghề nghiệp."

Ông nhìn lướt qua một lượt: "Có người mất vài tháng mới cảm nhận được kỹ năng đầu tiên, có người mất vài năm, và cũng có những kẻ cả đời này không tiến bộ nổi một bước. Bây giờ, tất cả nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cảm nhận nghề nghiệp của mình."

Cả lớp lập tức làm theo, đồng loạt nhắm mắt điều tức. Trần Phong cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Ban đầu, trước mắt hắn chẳng có gì cả, chỉ là một khoảng bóng tối tịch mịch. Nhưng rất nhanh sau đó, trong sâu thẳm ý thức của hắn bỗng vang lên một âm thanh điện tử cực kỳ nhỏ:

Ting.

Trần Phong hơi khựng lại. Ngay sau đó, một màn hình giao diện màu xanh nhạt mờ ảo chậm rãi hiện lên, rõ mồn một trong đầu hắn:

[Nghề nghiệp: Shipper — LV1]

[Tiến trình EXP: 0/100]

[Kỹ năng nghề nghiệp đang sở hữu:]

- Không gian Hàng hóa (LV1)

- Cảm nhận Kiện hàng (LV1)

- Tuyến đường Tối ưu (LV1)

Trần Phong ngẩn người ra vài giây, thầm nghĩ trong lòng: "À... Ra đây chính là kỹ năng nghề nghiệp mà thầy giáo nói sao?"

Trong lúc hắn còn đang ngơ ngác tự suy diễn, Triệu Khải ở trên bục giảng vẫn tiếp tục nói: "Người thức tỉnh muốn mạnh lên thì phải không ngừng thực hiện công việc của nghề. Kỹ năng sẽ dần phát triển và tiến hóa theo mức độ sử dụng và độ cảm ngộ của các ngươi. Dùng càng nhiều, kỹ năng càng mạnh."

Trần Phong vô thức nhìn lại bảng thông tin trong đầu. Đúng lúc ấy, một dòng chữ thông báo mới chậm rãi hiện ra ở phía dưới cùng:

[Nhiệm vụ nghề nghiệp hiện tại: Vận chuyển tài liệu học viện tới kho tầng 1.]

[Phần thưởng hoàn thành: 1 EXP]

Hắn hơi chớp mắt: "Ủa, lại còn có cả nhiệm vụ nữa?"

Ngay khoảnh khắc đó, khi Trần Phong hé mắt nhìn ra ngoài, một đường ánh sáng màu lam nhạt cực mờ bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt thực tế của hắn, kéo dài từ cạnh bàn thẳng ra phía cửa và chạy dọc theo hành lang, giống hệt như một hệ thống định vị GPS chỉ đường.

Trần Phong theo bản năng nhìn chằm chằm vào đường sáng ấy vài giây, trong đầu chỉ có một suy nghĩ đơn giản và thật thà: "Chắc đây chính là cái gọi là kỹ năng Tuyến đường Tối ưu rồi. Hệ thống hướng nghiệp của liên bang đỉnh thật sự."

1

Được yêu thích bởi: Anh Văn Be

Ủng hộ Anh Văn Be Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.