Chương 7: Linh cảnh linh dị
Triệu Khải đứng trước bục giảng, ánh mắt lạnh lùng như dao cạo quét qua toàn bộ lớp học một lượt:
"Có ai ở đây đã bước đầu cảm nhận được kỹ năng nghề nghiệp của mình chưa?"
Không khí trong giảng đường lập tức xôn xao hẳn lên. Một nữ sinh ở dãy đầu rụt rè giơ tay phát biểu:
"Thưa thầy, em cảm nhận được nghề drone điều phối của mình có liên kết tín hiệu với hệ thống máy chủ, nhưng phản hồi còn rất mờ nhạt ạ."
Một nam sinh khác ở phía đối diện tiếp lời:
"Kỹ thuật kho vận của em hình như cũng vừa kích hoạt khả năng tự động kiểm tra trọng lượng của vật phẩm."
Triệu Khải khẽ gật đầu, nét mặt không chút biểu cảm:
"Sau khi nghi thức thức tỉnh hoàn thành, quy tắc nghề nghiệp sẽ dần hình thành kỹ năng trong ý thức của các ngươi. Mà muốn chúng mạnh lên thì con đường duy nhất là phải liên tục thực hành, làm thật tốt công việc đặc thù của nghề đó. Toàn bộ người thức tỉnh trên thế giới này đều vận hành theo quy luật như vậy."
Nghe tới đó, Trần Phong ngồi ở góc lớp lập tức vỡ lẽ. Hắn thầm nghĩ:
"À... Ra cái bảng thông tin xanh lam xuất hiện trong đầu mình lúc nãy chính là kỹ năng nghề nghiệp giống như thầy nói sao?"
Triệu Khải gõ cánh tay máy cộc cộc lên bàn điều khiển, tiếp tục bài giảng. Một bản đồ hologram khổng lồ mô phỏng toàn bộ lãnh thổ Việt Nam lập tức hiện lên giữa không trung. Trên bản đồ, hai vùng đỏ rực cực lớn xuất hiện.
Triệu Khải chỉ ngón lên vị trí phía nam: "Linh Sơn Ma Cảnh — Núi Bà Đen. Đây là một trong những linh cảnh cấp S nguy hiểm nhất trên toàn lãnh thổ Việt Nam hiện tại."
Màn hình lập tức phóng to, hiện lên hình ảnh sương đen bao phủ cả ngọn núi, quái vật dị hóa hung hãn bò ra từ các khe nứt không gian và hệ thống căn cứ quân sự kiên cố được dựng kín ở ngoại vi.
"Tình trạng hiện tại Liên bang đã thiết lập thành công căn cứ quân sự, kiểm soát chặt chẽ khu vực ngoại vi, tuyến hậu cần vận chuyển hoạt động ổn định."
Sau đó, ông chuyển sang khu vực miền Trung:
"Vô Tận Địa Cung — Phong Nha - Kẻ Bàng. Toàn bộ hệ thống tầng sâu dưới lòng đất hiện vẫn chưa được khai phá hoàn toàn."
Nhìn vô số hang động đen ngòm kéo dài vô tận như miệng quái thú trên màn hình, một học viên mặt mũi tái mét hỏi:
"Đến tận bây giờ mà liên bang vẫn chưa kiểm soát được nơi đó sao thầy...?"
Triệu Khải bật cười nhạt:
"Nếu thật sự kiểm soát dễ dàng như vậy thì ngoài kia đã không còn võ giả nào phải bỏ mạng."
Không khí lớp học lập tức nặng xuống. Ngay sau đó, Triệu Khải gõ tay máy lên bàn điều khiển thêm một lần nữa. Bản đồ Việt Nam lập tức biến mất, thay vào đó là một bảng dữ liệu đỏ rực hiển thị cấu trúc hiểm họa của thế giới:
[HỆ THỐNG PHÂN CẤP LINH CẢNH LIÊN BANG]
F — TÀN DƯ DỊ CẢNH (Mức nguy hiểm thấp nhất)
Địa điểm xuất hiện:Thường cô lập tại các hẻm nhỏ, nhà kho, công trình bỏ hoang.
Ví dụ:【Hẻm Máu 404】, 【Bãi Xe Ma】.
E — TIỂU DỊ CẢNH (Bắt đầu xuất hiện ô nhiễm linh năng)
Địa điểm xuất hiện: Có sinh vật dị hóa cấp thấp, quy mô nhỏ.
Ví dụ:【Ga Tàu Số 9】, 【Bệnh Viện Đêm】.
D — DỊ CẢNH NHỎ (Bắt đầu hình thành quy tắc dị cảnh)
Địa điểm xuất hiện: Xuất hiện quỷ vật thực thể và vùng ô nhiễm lan rộng.
Ví dụ: 【Quỷ Trạch Bình Quới】, 【Âm Phủ Chợ Đêm】.
C — DỊ CẢNH THƯỜNG (Quy mô cấp khu vực)
Địa điểm xuất hiện:Có tính chất dịch chuyển, dễ gây thương vong hàng loạt.
Ví dụ:【Quỷ Thị Hội An】, 【Quỷ Hồ Tây】.
B — ẢI KHU VỰC (Đủ sức hủy diệt một quận nhỏ)
Địa điểm xuất hiện:Bắt đầu xuất hiện các lãnh chúa dị cảnh cai trị.
Ví dụ:【Cần Giờ Quỷ Lâm】, 【Biển Đỏ Vũng Tàu】.
A — ĐẠI ẢI ĐỊA PHƯƠNG (Ảnh hưởng cấp tỉnh)
Địa điểm xuất hiện:Nguy cơ vỡ ải cao, cần quân đội và các công hội lớn phối hợp.
Ví dụ:【Thiên Đường Động】, 【Nam Du Hải Mộng】.
S — DỊ CẢNH THÀNH PHỐ (Cấp thảm họa quốc gia)
Địa điểm xuất hiện:Đủ sức xóa sổ cả một thành phố lớn trong thời gian ngắn.
Ví dụ:【Linh Sơn Ma Cảnh — Núi Bà Đen】, 【Vô Tận Địa Cung — Phong Nha - Kẻ Bàng】.
Toàn bộ lớp học im phăng phắc. Rất nhiều người ở đây lần đầu tiên biết thế giới ngoài kia đang nguy hiểm đến mức độ đáng sợ như thế nào.
Triệu Khải lạnh nhạt nói tiếp: "Đừng có nghĩ các ngươi sẽ chạm tới những vùng cấp S đó quá sớm. Trong năm nhất, các ngươi chỉ được phép tiếp xúc và thực tập ở các linh cảnh từ cấp F đến cấp E thôi."
Màn hình đổi sang bảng quy định thực tập của học viện:
Năm nhất: Từ cấp F đến cấp E
Năm hai: Từ cấp E đến cấp D
Năm ba: Đạt đến cấp D cao cấp
Triệu Khải khoanh hai tay trước ngực: "Thực lực không đủ mà dám nhận nhiệm vụ vượt cấp thì chỉ có một con đường chết. Hậu cần không tồn tại chủ nghĩa cá nhân. Muốn sống sót bước ra khỏi dị cảnh thì bắt buộc phải có đồng đội. Mỗi tổ từ bốn đến sáu người. Sau này toàn bộ việc thực tập, tiếp tế và nhận nhiệm vụ của các ngươi đều sẽ hoạt động theo đơn vị tổ đội này."
Tiếng bàn tán nhanh chóng vang lên khắp lớp. Đúng lúc ấy, cô nàng Tô Tiểu Nguyệt nhanh nhảu chạy thẳng tới chỗ Trần Phong, vỗ bàn cái bộp:
"Ê! Lập đội với tôi không? Kỹ năng drone điều phối của tôi xịn lắm nha, không làm ông thất vọng đâu!"
Phía sau cô nàng, gã cận thị Mạc Duy ôm khư khư cái laptop, lò dò bước tới rụt rè nói: "Tôi... tôi biết hack và định vị tuyến đường của drone vận tải... Nếu mọi người không chê thì cho tôi vào nhóm với."
Cuối cùng là Lão Chu chậm rãi đứng dậy từ góc cuối lớp. Ông chú đã hơn ba mươi tuổi, mặc bộ đồng phục cũ kỹ sực mùi dầu máy, khàn khàn lên tiếng: "Ta phụ trách mảng tiếp tế chiến trường. Ít nhất thì tài nấu ăn của ta từ trước đến nay chưa từng làm ai ngộ độc mà chết."
Cả nhóm bật cười nhẹ trước lời tự giễu của ông chú. Trần Phong nhìn ba người vài giây rồi dứt khoát gật đầu:
"Được, vậy chúng ta lập đội."
Tít.
Bốn chiếc đồng hồ PID chạm vào nhau, màn hình lập tức hiển thị thông báo kết nối:
[Hệ thống: Đã thiết lập tổ đội thành công.]
[Hệ thống: Kênh giao tiếp tổ đội đã mở.]
[Thông tin tổ đội số 7:]
Trần Phong — Shipper
Tô Tiểu Nguyệt — Drone Điều Phối
Mạc Duy — Kỹ Thuật Kho Vận
Lão Chu — Tiếp Tế Chiến Trường
Tô Tiểu Nguyệt nhìn bảng thông tin rồi cười toe toét:
"Đội hình của chúng ta đúng chuẩn nghèo bền vững của dân hậu cần luôn rồi."
Mạc Duy thở dài, đẩy gọng kính:
"Chứ bà nghĩ cái nghề dịch vụ dân sinh này giàu lắm chắc..."
Lão Chu ngồi ở góc phòng rít một hơi thuốc điện tử, bình thản nói:
"Có đồng đội đi cùng còn hơn là phải chết một mình ngoài kia."
Sau khi tan học, bốn người đứng trước cổng học viện trao đổi phương thức liên lạc một lần nữa. Tô Tiểu Nguyệt cười hì hì: "Sau này có đơn hàng nào ngon nhớ kéo nhau đi làm chung nha!"
Mạc Duy đẩy kính:
"Tôi online gần như hai mươi bốn trên hai mươi bốn."
Lão Chu chỉ im lặng giơ tay rồi xoay người rời đi. Trần Phong đứng nhìn bóng lưng ba người bạn mới khuất dần sau dòng người. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thức tỉnh, hắn có cảm giác mình không hoàn toàn bị thế giới này bỏ lại phía sau.
Tan học. Trần Phong rời khỏi Nội Thành rực rỡ để trở về khu Ngoại Thành quen thuộc của mình. Khác hẳn với ánh đèn neon xa hoa phía bên kia bức tường thép, nơi này vẫn cũ nát và ngột ngạt như mọi ngày. Dây điện chằng chiết như mạng nhện, drone an ninh giá rẻ bay vo ve đầy khó chịu trên đầu. Mùi dầu máy, mùi thức ăn rẻ tiền và tiếng người cãi vã hòa lẫn thành thứ âm thanh hỗn tạp đặc trưng của tầng đáy xã hội.
Khi hắn mở cửa bước vào phòng trọ, bên trong tối om không có ánh đèn. Mẹ hắn vẫn chưa về. Trên bàn ăn chỉ để lại một hộp cơm nguội ngắt và một mảnh giấy viết vội:
"Mẹ đi tăng ca, con nhớ ăn cơm trước nhé."
Trần Phong đứng lặng người vài giây. Hắn thừa hiểu hai chữ "tăng ca" đối với một người lao động phổ thông ở Ngoại Thành nghĩa là gì. Sau khoản nợ khổng lồ 10tỷ đồng từ những biến cố trước đây, mẹ hắn gần như nhận tất cả mọi công việc có thể làm để kiếm từng đồng lẻ.
Đúng lúc ấy, chiếc đồng hồ PID trên cổ tay hắn rung lên bần bật. Màn hình hiện lên logo hình ngôi sao đen màu đỏ máu quen thuộc của một tổ chức tín dụng đen: [HẮC TINH TÀI VỤ].
[Thông báo: Khoản vay thức tỉnh của khách hàng Trần Phong]
Tổng nợ gốc: 10.000.000.000 VNĐ
Tiền lãi phát sinh hôm nay: 5.000.000 VNĐ
Thời hạn thanh toán: 24 giờ
[Cảnh báo: Nếu quá hạn, hệ thống sẽ tiến hành cưỡng chế tài sản.]
Trần Phong nhìn chằm chằm vào con số năm triệu tiền lãi mỗi ngày kia mà cảm thấy ngột ngạt. Năm triệu một ngày... Cho dù hắn có chạy ship bán mạng cả ngày lẫn đêm ngoài phố cũng chưa chắc kiếm nổi một nửa con số đó.
Hắn im lặng vài giây rồi đi tới mở tủ đồ, lôi bộ áo khoác shipper cũ kỹ ra ngoài. Buổi sáng là học viên thức tỉnh của học viện danh giá, buổi tối lại trở về làm một thằng shipper tầng đáy kiếm cơm qua ngày. Hắn kéo khóa áo, đội nón bảo hiểm rồi mở ứng dụng giao hàng quen thuộc: [EXPRESS].
[Tài khoản: Trần Phong]
[Trạng thái nghề nghiệp: Shipper thức tỉnh]
Ngay lập tức, hàng loạt đơn hàng hiện lên kín cả màn hình điện tử:
[Đơn hàng dân sinh:]
Giao hồ sơ khẩn — 50.000 VNĐ
Giao thuốc muộn — 80.000 VNĐ
Giao linh kiện cơ khí — 120.000 VNĐ
Bên dưới danh sách bỗng xuất hiện một vài đơn hàng được bôi màu đỏ nhạt đầy nổi bật:
[ĐƠN HÀNG ĐẶC BIỆT]
Vật phẩm: Vận chuyển vật phẩm ô nhiễm cấp F
Yêu cầu: Shipper đã thức tỉnh nghề nghiệp
Giá vận chuyển: 500.000 VNĐ
Trần Phong hơi khựng lại, thầm kinh ngạc:
"Shipper thức tỉnh lại kiếm được nhiều tiền như vậy sao?"
Nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn vẫn quyết định lướt qua đơn hàng đặc biệt đó. Hiện tại hắn chưa có kinh nghiệm, chưa muốn dính dáng tới bất kỳ thứ gì liên quan tới dị cảnh hay ô nhiễm. Hắn cần sự an toàn để tích lũy trước.
Hắn bấm chọn một đơn giao hồ sơ dân sinh có địa chỉ gần nhất.
Ting.
Một âm thanh điện tử quen thuộc đột ngột vang lên trong đầu hắn:
[Hệ thống: Nhiệm vụ nghề nghiệp đã được tiếp nhận.]
[Nội dung: Vận chuyển hồ sơ dân sinh đến mục tiêu.]
[Phần thưởng hoàn thành: 1 EXP]
Trần Phong hơi ngẩn người, nhưng hắn vẫn chỉ nghĩ đơn giản:
"Cái hệ thống quản lý hướng nghiệp của liên bang này làm đồng bộ tốt thật, nhận đơn trên app điện thoại mà hệ thống thức tỉnh cũng nhảy thông báo luôn."
Ngay sau đó, một đường sáng màu lam nhạt chậm rãi hiện lên trong tầm mắt thực tế của hắn. Con đường ấy kéo dài xuyên qua các con hẻm tối tăm của khu Ngoại Thành, đánh dấu và chỉ dẫn toàn bộ tuyến đường di chuyển tối ưu nhất để né các điểm kẹt xe và chướng ngại vật.
Cùng lúc đó, tập hồ sơ dân sinh mà người gửi vừa giao cho hắn bỗng nhiên biến mất ngay trên tay.
Trần Phong giật nảy mình: "...Đù? Biến đâu mất tiêu rồi?!"
Nhưng ngay một giây sau, hắn liền cảm giác được trong ý thức của mình xuất hiện một khoảng không gian trống rỗng, vuông vức khoảng nửa mét khối. Tập hồ sơ kia đang nằm yên vị bên trong đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.