Chuyển Chức Shipper Tối Cường

Chương 8: Không gian cất đồ

Đăng: 23/05/2026 09:47 1,503 từ 4 lượt đọc

Hắn lại thử kéo nó ra. Tập hồ sơ lập tức xuất hiện trở lại trên tay.

"WTf, thật luôn?"

Lần này, hắn nhặt một cục đá ven đường bỏ vào Không Gian Hàng Hóa. Ngay khoảnh khắc cục đá biến mất, trọng lượng cơ thể hắn tăng vọt, chiếc xe điện chao đảo nghiêng hẳn sang một bên.

"Đù má!" Trần Phong vội chống chân xuống đất giữ thăng bằng. "Nặng thật à?!"

Hắn nhảy nhẹ tại chỗ vài cái rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Không Gian Hàng Hóa không hề xóa bỏ trọng lượng vật phẩm. Nó chỉ thay đổi vị trí chứa hàng, còn sức nặng vẫn cộng dồn thẳng lên cơ thể hắn.

"Má cái này , nhét nguyên cái tủ lạnh vào chắc khỏi đi luôn quá."

Sau đó, hắn bắt một con kiến định cho vào không gian nhưng thất bại.

"À, thì ra chỉ chứa được vật chết."

Trần Phong tiếp tục thử tính năng tối ưu tuyến đường. Một vệt sáng màu lam nhạt lập tức hiện lên trước mắt, kéo dài xuyên qua vô số con hẻm nhỏ chằng chit. Trần Phong ngơ ngác:

"GPS mới của Liên Bang xịn vậy sao?"

Chiếc xe điện nhanh chóng lao vào dòng phương tiện đông nghẹt trên đại lộ. Tới nơi giao hàng, Trần Phong đeo tai nghe lên gọi:

"Alo chị ơi, em giao hàng tới rồi ạ."

Giọng một người phụ nữ vang lên:
"Ủa em đứng đâu vậy? Trên app chị thấy em đứng yên nãy giờ mà?"

Trần Phong ngẩng đầu nhìn tòa chung cư:
"Dạ chị ở block Lamar 4 đúng không ạ? Chị xuống lấy giúp em được không, khu này bảo vệ không cho shipper lên."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi cằn nhằn:
"Trời ơi em ơi, chị mới gội đầu xong, em đem lên giúp chị đi."

Nhìn lối cầu thang bộ tối om không có thang máy, Trần Phong chép miệng:
"Dạ, đem lên tận nơi có phụ phí nha chị."

Mười phút sau, Trần Phong thở hồng hộc leo tới tầng bảy. Mở cửa là một cô gái mặc đồ ngủ đang cầm điện thoại. Cô nàng trố mắt:

"Em là học sinh cấp ba à? Chị tưởng shipper giờ toàn mấy chú trung niên."

Trần Phong đưa tập hồ sơ bằng hai tay:
"Dạ, em chạy part-time thôi ạ."

"Tận 11 giờ đêm mà chạy part-time?"

Trần Phong cười ngượng: "Không chạy thì đói chị ơi."

[Ting]

[Đơn hàng hoàn thành]

[+1 EXP]

[EXP: 1/100]

Trần Phong vừa bước xuống lầu thì đơn tiếp theo lập tức nổ.

[Giao thuốc cảm | 80.000 VNĐ]

Nhận đơn. Đường sáng màu lam lại hiện lên. Nhưng lần này, thiết bị PID đột ngột phát cảnh báo:

[Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh quá tải]

[Đề xuất chuyển hướng: Hẻm 160, Đinh Bộ Lĩnh, Trục chính]

Theo phản xạ, Trần Phong bẻ lái. Chiếc xe điện lao vút vào một con hẻm nhỏ hẹp chỉ vừa đủ một xe lọt qua. Hai phút sau, hắn đã thoát khỏi đoạn kẹt xe dài cả cây số.

Một shipper đứng chết máy phía sau nhìn theo trợn mắt: "Má, ở đó có đường chui qua à? Nó chui kiểu gì vậy?"

Chính Trần Phong cũng ngơ ngác: "Đệt, chạy khu này gần một năm rồi mới biết có đường này."

Reng! Reng! PID tiếp tục đổ chuông.

"Alo, em nghe anh ơi? em Shipper đây ạ."

Đầu dây bên kia lập tức gào lên: "Em chạy kiểu gì vậy? Anh đặt thuốc ba mươi phút rồi đó! Mẹ anh đang sốt, em nhanh lên giúp anh!"

Trần Phong siết chặt tay ga: "Anh bình tĩnh giúp em. Đường đang kẹt cứng, em vừa vòng qua Đinh Bộ Lĩnh rồi. Khoảng 5 phút nữa tới."

"5 phút nữa lỡ có chuyện gì thì sao? Nhanh hơn nữa được không em?"

Trần Phong im lặng nửa giây, thấp giọng đáp: "Em đang chạy nhanh nhất có thể rồi."

Chiếc xe điện lập tức vọt đi. Tuyến đường màu lam trong mắt hắn liên tục cập nhật. Rẽ trái, quẹo phải, cắt hẻm, canh chuẩn thời gian đèn đỏ. Tất cả chuẩn xác đến mức như có một bàn tay vô hình đang dẫn đường.

Ba phút sau, hắn thắng gấp trước một khu trọ cũ kỹ. Một người đàn ông trung niên hớt hải lao xuống nhận thuốc.

"Cảm ơn, cảm ơn em nhiều, anh đưa em luôn 100k khỏi thối."

Trần Phong chỉ gật đầu nhẹ rồi quay xe rời đi.

[Ting]

[Đơn hàng hoàn thành]

[+1 EXP]

[EXP: 2/100]

Càng chạy, Trần Phong càng cảm nhận rõ kỹ năng nghề nghiệp của mình đang phát huy tác dụng. Khi giao trà sữa, hắn cất vào Không Gian Hàng Hóa, ly nước nằm im lìm một góc, không hề sánh ra một giọt. Khi giao linh kiện điện tử, hắn thậm chí còn tự động cảm nhận được kiện hàng nào dễ va đập, góc đặt nào trong không gian là an toàn nhất.

Nửa đêm. Một ông chú shipper lớn tuổi đang phì phèo điếu thuốc bên lề đường nhìn hắn gọi với lại:

"Nhóc, hôm qua tao mới thấy mày thức tỉnh, nay vẫn đi chạy shipper hả?"

Trần Phong hơi ngạc nhiên: "Chú cũng xem livestream ạ? Nhưng cháu thức tỉnh nghề Shipper chú ơi."

Ông chú cười khà khà: "Nghề Shipper cũng có Shipper this, Shipper that." Rít thêm một hơi thuốc, ông lão nói tiếp: "Ta cũng thức tỉnh nghề Shipper đây."

Trần Phong mở to mắt: "Chú cũng thức tỉnh nghề Shipper sao?"

Ông chú thở dài: "Ừ. Khoảng 20 năm trước, nghề này từng rất hot nhờ sự xuất hiện của một huyền thoại mang bí danh K. Hắn ta đã nhận ship hàng qua vô số Dị Cảnh và Linh Cảnh cấp S. Nhưng trớ trêu thay, hắn lại đột ngột mất tích. Từ đó không còn cường giả nào đứng ra bảo vệ nghề này nữa, nên ngày càng đi xuống."

Đơn hàng nổ ngày càng nhiều. Trần Phong bắt đầu ghép đơn liên tục: năm ly trà sữa, ba hộp cơm, thuốc men, linh kiện máy móc.

Trọng lượng cộng dồn lên người càng lúc càng nặng. Chiếc xe điện bắt đầu bộc lộ dấu hiệu quá tải: tăng tốc chậm, khó cua, hao pin cực nhanh. Lúc này, Trần Phong mới hoàn toàn thấm thía. Không Gian Hàng Hóa không phải là một cái lỗi gian lận vô hạn. Muốn mang nhiều hàng, cơ thể bắt buộc phải chịu nổi trọng lượng tương đương.

Thời gian lặng lẽ trôi. Từ tám giờ tối đến tận bốn giờ sáng. Ngoại Thành về đêm mang một vẻ đẹp mục nát và lạnh lẽo với những ánh đèn neon nhấp nháy, drone tuần tra bay là đà, tiếng xe rác ầm ĩ chạy ngang và màn mưa bụi phủ kín mặt đường.

Trần Phong chạy liên tục không nghỉ. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cổ tay đau nhức vì bóp phanh và kéo ga quá lâu. Nhưng hắn vẫn nghiến răng chạy tiếp. Vì tiền, vì mẹ hắn, và vì khoản nợ mười tỷ đang treo lơ lửng trên đầu.

Bốn giờ sáng. Trần Phong ngồi bệt bên lề đường, gặm vội ổ bánh mì nguội ngắt. Màn hình PID hiện lên bảng thống kê ca làm.

[Tổng đơn hoàn thành: 37]

[Thu nhập hôm nay: 3.200.000 VNĐ]

Ngay sau đó, hệ thống trong đầu cũng nảy thông báo: [EXP: 37/100]

Trần Phong nhìn thanh EXP thật lâu.

"Ba mươi bảy đơn mà mới được hơn một phần ba cấp độ?" Hắn bật cười khàn khàn. "Muốn mạnh lên đúng là phải cày tới chết." “không biết nghề khác tăng cấp kiểu gì nhỉ?”

Khi hắn dắt xe về tới nhà, mẹ hắn vẫn chưa ngủ. Đôi mắt bà đỏ hoe, hai bàn tay gầy guộc còn run run sau ca làm thêm kéo dài đến kiệt sức.

"Hôm nay mẹ tăng ca được hai triệu, để mẹ chuyển khoản cho con."

Trần Phong im lặng mở PID, chuyển toàn bộ ba triệu đồng vừa cày cuốc cả đêm vào tài khoản của chủ nợ. Vừa đủ con số năm triệu: hai triệu của mẹ, ba triệu của hắn. Đó là tiền lãi của bọn Hắc Tinh.

[Ting. Thanh toán thành công.]

Hai mẹ con đều rơi vào khoảng không trầm mặc. Bởi cả hai đều biết đây mới chỉ là số tiền lãi cho một ngày.

Trần Phong nằm vật xuống chiếc giường ọp ẹp. Toàn thân hắn đau nhức đến mức mười đầu ngón tay không ngừng run rẩy. Nhìn lên trần nhà tối tăm :

"Ngày mai mẹ đừng đi tăng ca nữa. Con thức tỉnh rồi, con sẽ đi làm nhiệm vụ Dị Cảnh kiếm nhiều tiền hơn. Mẹ ở nhà nghỉ ngơi, nấu ăn cho con nhé."

0
Ủng hộ Anh Văn Be Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.