Chuyển Chức Shipper Tối Cường

Chương 9: Nhiệm Vụ Linh Cảnh

Đăng: 27/05/2026 21:46 1,586 từ 5 lượt đọc


Sau một đêm chạy liên tục ba mươi bảy đơn, toàn thân hắn đau nhức như sắp rã ra từng mảnh với hai mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và cổ tay phải vẫn còn âm ỉ đau do bóp ga suốt nhiều giờ.
Ngay khi hắn vừa ngồi xuống ghế, Tô Tiểu Nguyệt đã trợn mắt nhìn:
“Ông thức trắng luôn hả?”
Trần Phong đặt ba lô xuống rồi khàn giọng đáp:
“Tối qua tôi chạy hơi khuya.”
Mạc Duy đang ngồi cạnh lập tức mở hệ thống nghề nghiệp shipper của Trần Phong để kiểm tra lịch sử đơn của hắn. Vài giây sau, thằng gầy trực tiếp bật thốt:
“Vãi, ba mươi bảy đơn, làm sao ông có thể chạy được nhiều vậy?!”
Ngay cả Tô Tiểu Nguyệt cũng há hốc miệng đầy kinh ngạc:
“Ông điên hả? Ông không ngủ luôn à?!”
Trần Phong dựa lưng vào ghế và bật cười khàn khàn:
“Hừ, tôi phải chạy để trả lãi ngày năm triệu đấy.”
Cả ba người lập tức im lặng vì bọn họ đều biết chuyện khoản nợ mười tỷ của Trần Phong, con số mà chỉ riêng tiền lãi mỗi ngày đã đủ ép một gia đình tầng đáy tới đường cùng.
Lão Chu ngồi phía sau chậm rãi châm điếu thuốc điện tử rồi lên tiếng bằng giọng khàn đặc:
“Người trẻ bây giờ đúng là sống còn cực hơn tụi tao hồi trước.”
Cạch một tiếng, cửa lớp mở ra và Triệu Khải bước vào khiến toàn bộ phòng học lập tức im lặng.
Người đàn ông với cánh tay máy quân dụng quét mắt nhìn một lượt rồi lạnh nhạt lên tiếng:
“Hôm qua thầy đã cho các em hiểu sơ về thế giới siêu phàm, hôm nay, thầy sẽ nói rõ hơn về Linh Cảnh.”
Tít.
Ông gõ nhẹ lên bàn điều khiển khiến phòng học tối sầm xuống, đồng thời một màn hologram khổng lồ hiện ra giữa không trung để hiển thị vô số hình ảnh chiến đấu nguy hiểm.
Quái vật, khoáng thạch phát sáng, tinh hạch đỏ như máu và các chiến tuyến quân đội kéo dài vô tận hiện lên rõ mồn một.
Trong khi các Tanker đứng chặn trước bầy quái vật thì pháp sư nguyên tố liên tục oanh tạc cả chiến trường, còn drone hậu cần thì miệt mài vận chuyển vật tư xuyên qua làn hỏa lực khiến cả lớp vô thức nín thở.
Triệu Khải chậm rãi nói:
“Linh Cảnh là nơi tài nguyên dị hóa sinh ra, nơi đó có quái vật nhưng cũng là nơi tồn tại tương lai của nhân loại.”
Màn hình hologram lập tức đổi sang thông tin cụ thể:
[Nhà Kho Bỏ Hoang]
Địa điểm: Bình Tân.
Phân cấp: F.
Tài nguyên: Kim loại nhiễm linh năng, linh kiện dị hóa, tinh hạch cấp thấp.
Một vài học viên bắt đầu xôn xao bàn tán khi Triệu Khải tiếp tục chiếu lên hàng loạt hình ảnh về xe hậu cần quân đội, drone vận tải cỡ lớn, container tiếp tế và chiến tuyến ngoài thành.
Ông nhìn cả lớp rồi hỏi:
“Các em nghĩ người mạnh nhất ngoài kia là võ giả?”
Không một ai trả lời, ông liền cười nhạt:
“Chiến đấu chỉ là mặt ngoài, còn việc dọn dẹp sau khi chiến đấu là của chúng ta, và cả tiếp tế nếu chúng ta không tiếp tế kịp lúc thì lũ võ giả sẽ chết hết.”
Đúng lúc ấy, màn hình hologram đột nhiên chuyển sang màu đỏ thẫm kinh dị.
Không còn quái vật hay chiến trường nữa, thay vào đó là hành lang bệnh viện đầy máu, nhà vệ sinh tối om, bóng người đứng cuối lối đi và những căn phòng phủ đầy sương đen.
Nhiệt độ phòng học như hạ xuống vài độ khi Triệu Khải trầm giọng:
“Nhưng ngoài Linh Cảnh, còn tồn tại một thứ nguy hiểm hơn nhiều, đó là Dị Cảnh.”
Một học viên run rẩy nuốt nước miếng:
“Khác nhau chỗ nào ạ?”
Triệu Khải nhìn màn hình máu đỏ rồi giải thích:
“Nếu Linh Cảnh là chiến trường, thì Dị Cảnh chính là ác mộng.”
[Bệnh Viện Đêm]
Phân cấp: E.
Đặc điểm: Ô nhiễm tinh thần, quy tắc hành lang, dị vật.
Một nữ sinh phía dưới tái mặt:
“Quy tắc là gì ạ?”
Triệu Khải im lặng vài giây rồi giơ ba ngón tay máy lên:
“Muốn sống sót trong Dị Cảnh thì phải nhớ kỹ ba điều.”
Ngón tay thứ nhất hạ xuống:
“QUAN SÁT. Dị Cảnh không giết người vô lý nên muốn sống, trước tiên phải quan sát.”
Ngón tay thứ hai tiếp tục hạ:
“BÌNH TĨNH. Vì hoảng loạn là cách chết nhanh nhất.”
Và cuối cùng ngón giữa hạ xuống:
“LÀM THEO QUY TẮC. Nếu gặp Dị Cảnh, hãy tìm quy tắc, hiểu quy tắc và làm theo nó.”
Triệu Khải nhìn thẳng vào các học viên với ánh mắt lạnh như thép:
“Trong Dị Cảnh, quy tắc luôn lớn hơn sức mạnh.”
Cả lớp hoàn toàn im lặng và không còn ai dám cười đùa nữa.
Vài giây sau, Triệu Khải tắt màn hình rồi thông báo:
“Hôm qua các em đã tự lập đội, hôm nay học viện sẽ xác nhận chính thức.”
Tít.
Màn hình lớn hiện lên danh sách hiển thị:
[TỔ ĐỘI SỐ 7]
Trần Phong: Shipper
Tô Tiểu Nguyệt: Drone Điều Phối
Mạc Duy: Kho Vận
Lão Chu: Tiếp Tế
PID của cả bốn người đồng loạt rung lên thông báo xác nhận tổ đội thành công, đồng thời mở quyền nhận nhiệm vụ và tiến vào Linh Cảnh cấp F.
“Tự nhiên thấy áp lực quá.” Tô Tiểu Nguyệt lo lắng nuốt nước miếng.
Mạc Duy đẩy gọng kính:
“Từ giờ tụi mình thật sự phải vào Linh Cảnh rồi.”
Lão Chu chỉ cười khàn khàn:
“Hậu cần mà, sớm muộn gì cũng thấy xác chết thôi.”
Ngay lúc ấy, một thông báo mới đột ngột bật lên:
[NHIỆM VỤ HỌC VIỆN: DỌN DẸP CHIẾN TRƯỜNG]
Địa điểm: Nhà Kho Bỏ Hoang (Bình Tân)
Phân cấp: F
Nội dung: Thu gom vật tư, vận chuyển tinh hạch, dọn xác quái vật và làm sạch chiến trường.
Phần thưởng: 500.000 VNĐ và 20 điểm học viện.
Một giờ sau, cả tổ đội số 7 ngồi trên xe vận tải của học viện để tiến về Bình Tân.
Bên ngoài cửa kính, những khu công nghiệp bỏ hoang dần xuất hiện giữa những chiếc xe quân đội đậu kín đường, drone tuần tra bay dày đặc và hàng rào phong tỏa bằng thép cao gần mười mét dựng kín toàn bộ khu vực.
Ở chính trung tâm là một khe nứt không gian màu lam khổng lồ như một vết thương đang xé toạc giữa thực tại, khiến dao động linh năng liên tục tràn ra ngoài.
Trần Phong siết chặt nắm tay vì đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy Cổng Linh Cảnh.
Tít.
Nhân viên quân đội quét PID của cả đội rồi chấp nhận cho phép tiến vào.
Ngay khoảnh khắc bước qua cánh cổng, không gian xung quanh méo mó rồi thay đổi hoàn toàn.
Container đổ nát nằm khắp nơi, mặt đất đầy máu quái vật khô đen và các vết kiếm khí cày nát cả nền bê tông.
Xa xa, tiếng nổ liên tục vang vọng cùng tiếng quái vật gào rú làm chấn động cả không khí.
“Phong?!” Một tiếng hét quen thuộc đột ngột vang lên phía trước khiến Trần Phong quay đầu lại.
Quốc Hùng đang đứng giữa chiến trường trong bộ chiến giáp hạng nặng màu bạc với chiếc đại khiên trên tay, đối đầu với một con quái vật hình sói cao hơn hai mét đang gào thét điên cuồng.
ẦM một tiếng, Quốc Hùng dùng khiên húc bay con quái vật ra ngoài. Ngay bên cạnh gã, một luồng kiếm quang màu xanh đột nhiên bùng nổ.
XẸT! Đầu con quái vật lập tức bay lên không trung dưới nhát chém của Vương Kiệt.
Vương Kiệt chậm rãi thu kiếm rồi quay sang nhìn Trần Phong, gã hơi nhíu mày khinh bỉ:
“Shipper? Học viện hậu cần giờ thiếu người tới mức này rồi sao?”
Không khí bỗng chốc cứng lại khiến Quốc Hùng phải gượng cười đỡ lời:
“Phong là anh em tao.”
Vương Kiệt chỉ cười nhạt không nói thêm, nhưng ánh mắt khinh thường kia thì vẫn không hề che giấu.
Trần Phong im lặng nhìn toàn bộ chiến trường trước mắt.
Mùi máu, mùi thuốc súng, tiếng quái vật và tiếng vũ khí va chạm bao vây lấy hắn, giúp hắn thật sự cảm nhận được mình đã bước chân vào thế giới siêu phàm.
“Đội hậu cần mới tới đâu?!” Một nhân viên hậu cần phía xa quát lớn:
“Mau vận chuyển vật tư ra ngoài!”
PID của cả đội đồng loạt rung lên để kích hoạt nhiệm vụ học viện. Cùng lúc đó, trong đầu Trần Phong cũng vang lên âm thanh hệ thống quen thuộc:
【 CẢNH BÁO NGHỀ NGHIỆP: TIẾP TẾ CHIẾN TRƯỜNG 】
[ Nhiệm vụ nghề nghiệp: Vận chuyển vật tư dị hóa ]
[ Phần thưởng hoàn thành: +3 EXP ]
Trần Phong hơi khựng lại một nhịp rồi chậm rãi nhìn về phía những kiện hàng nhiễm linh năng nằm giữa chiến trường đổ nát.
Hắn cúi người, dứt khoát nắm lấy kiện vật tư dị hóa đầu tiên.

0
Ủng hộ Anh Văn Be Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.