Có Một Cơn Gió Vừa Ngang Qua Phố

Chương 1: Mùi Khói Sồi Nơi Góc Phố Tàn

Đăng: 19/06/2026 16:20 2,615 từ 9 lượt đọc

Yu chuyển việc đến thành phố này vào tháng Tư. Tạm biệt thành phố H với gió biển mùa hè và những trận sạt lở đất vào mùa mưa, anh tự lái xe gần năm trăm cây số tới nơi này. Xem nhà trọ, ký hợp đồng rồi chuyển vào ở.

Công việc ở chỗ làm mới thực ra chẳng khác nhiều so với chốn cũ, nhưng gần quê anh hơn, mỗi lần về chỉ mất chưa đến hai tiếng lái xe, thay vì mất cả nửa ngày để chuyển mấy lần tàu. Cha mẹ ngày một già đi và anh cũng không còn thích bay nhảy như trước nữa, thế là một ngày nọ, anh đột nhiên muốn chuyển về ở gần hai người họ hơn một chút. Và rồi anh đến với thành phố này.

Thành phố T chào đón người đàn ông vừa chạy xe gần sáu tiếng đồng hồ bằng một buổi chiều lộng gió. Khác với gió biển ở thành phố H anh từng sống, gió ở đây khô hơn, mạnh hơn, mỗi lần rít đều đủ sức hất tung tấm biển gỗ đặt trước cửa một quán cà phê nhỏ bên đường. Anh chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua tấm biển bị gió kéo rê mỗi lúc một xa trước cửa quán ấy rồi đi tiếp. Có thể sẽ có ai đó trong quán kịp nhận ra và nhặt nó về, hoặc họ đã quen với cảnh này và mặc kệ. Kệ như cách anh chỉ liếc nhìn và đi. Như cách anh rời khỏi thành phố H sau sáu năm, với hơn mười thùng các tông đồ cá nhân có in tên của công ty chuyển nhà mà không có quyến luyến hay buồn bã.

Gần nhà trọ mới có một phố nhậu. Anh tra bản đồ và thấy cái tên phố mà anh từng nghe qua chuyện cha anh kể khi ông đến thành phố này, trong những chuyến công tác ngắn ngày khoảng bốn mươi năm về trước. Anh băng qua một con đường lớn dẫn thẳng tới ga tàu thành phố, con đường dù lấp lánh ánh đèn nhưng vắng bóng người đi bộ rồi rẽ vào một lối nhỏ hơn. Trước mắt anh hiện ra một con phố lát gạch đỏ, rộng thoáng, có khung vòm nhưng tối hơn và người qua lại nhiều hơn hẳn.

Anh phải ngẩng đầu để nhìn lên tấm biển cũ kỹ đã gỉ sét viết mấy chữ GINZA AVENUE trên cổng chào dựng bằng khung kim loại ở đầu phố. Nhìn vào nó như thấy được một thời huy hoàng của nền kinh tế Nhật Bản lúc bấy giờ. Con phố này đã từng đón bao nhiêu lượt người qua lại, bao nhiêu lượt taxi xếp hàng dài chờ đưa đón khách? Không biết trong số họ, lại có bao nhiêu người từng giống như anh, đứng ở đầu phố, ngẩng lên nhìn tấm biển trên đầu này? Có lẽ chỉ mình nó biết.

Và rồi khi bong bóng vỡ tan, sự rực rỡ ấy đã lụi tàn, nó vẫn ở lại, làm sân khấu cho sự đổi thay…

Bước qua cổng chào, đi qua những cây cột trụ cao những bảy, tám mét với những máy bán nước và thuốc lá tự động đặt xen kẽ, ánh đèn vàng đỏ từ đèn lồng ở đỉnh vòm phủ xuống bầu không khí nơi này một chút gì đó cổ kính mà ủ dột. Anh tiếp tục đi qua những quán nhỏ đóng cửa im lìm mà có lẽ đã ngừng kinh doanh từ rất lâu, vì mấy con búp bê gỗ trưng bày trong tủ kính mặt tiền đã phủ một lớp bụi dày. Anh vừa đi vừa thầm đếm trong đầu và nhận ra rằng chưa đầy một phần ba hàng quán ở đây còn mở cửa.

“Irasshaimase (chào mừng quý khách)!” Những tiếng mời chào khách vang lên, là mấy nhân viên nam đứng đón khách ngoài cửa, không chèo kéo, không đeo bám, họ chỉ lặp lại cùng một câu chào đúng như công thức, lịch sự mà lạnh nhạt. Anh chỉ lắc đầu và đi tiếp, chủ động tránh chạm mắt với hai cô gái trang điểm đậm trước một girl pub Thái, thậm chí cúi đầu rảo bước nhanh hơn khi họ vừa kịp cất tiếng gọi:

“Oniisan (anh ơi)!”

“Hì!” Một tiếng nén cười vang lên phía bên trái. Anh giật mình ngẩng đầu lên mới phát hiện mình đã đi tới ngã tư gần cuối con phố. Nhìn theo hướng tiếng cười, anh thấy một cô gái mặc đồng phục màu đen của quán izakaya nào đó đang dốc tàn thuốc trong mấy chiếc gạt tàn đặt trên bàn dài trước cửa quán vào thùng rác. Tay cô gái thoăn thoắt lau sạch mặt bàn và gạt tàn, đặt chúng về chỗ cũ, sau đó ngước lên nhìn anh. Mắt cô híp lại, cong cong, anh đoán là cô đang cười sau lớp khẩu trang:

“Ojisan! Chú đi một người hả? Ở đây có gà nướng than đấy!” Cô dùng ngón tay cái chỉ vào cửa quán nhậu sau lưng mình, mắt vẫn lấp lánh ý cười.

Yu sốc. Lần đầu tiên trong đời anh bị một người lạ, còn là một cô gái gọi là chú. Nhưng khi anh còn đang ngẩn ra thì cô gái đã mở cửa và đứng đó chờ:

“Irasshaimase!”

Anh nhìn cô, chỉ liếc một nhịp rất nhanh rồi nhìn lên tấm biển trước cửa quán: “Wasabi”. Thì ra quán này tên là Wasabi, anh thầm nghĩ, một quán nhậu nằm trong góc của phố nhậu đã đóng cửa gần hết thì thường sẽ rơi vào hai khả năng: một là vừa rẻ vừa ngon, hai là rất đắt đỏ. Từ hai khả năng này sẽ suy ra lý do quán tồn tại tới bây giờ: hoặc là nhờ doanh thu, hoặc là nhờ chặt chém.

Anh lắc đầu tự giễu, dù sao cũng đã đi đến cuối phố, bây giờ quay lại thì phải đi qua mấy cô gái vừa rồi, thôi thì…

Anh quyết định vào thử sau vài giây suy nghĩ. Cô gái đi sau anh và đóng cửa lại, anh nghe cô hỏi khẽ:
“Quý khách ngồi quầy (1) được không ạ?”
“Vâng, nhờ cô.” Anh đáp.
“Dạ. Mời quý khách đi lối này.” Cô đưa tay, hơi cúi người ra hiệu anh đi theo mình. Sau đó, cô rảo bước đi tới trước quầy, miệng cất giọng hô lớn:
“Ghế quầy đón một quý khách!”
Tức thì, nhân viên cả quán đồng thanh chào vang như đáp lời:
“Irasshaimase!”

Anh bất giác an tâm hẳn. Kiểu chào hỏi đồng thanh và cách bài trí đặc trưng của izakaya (2) Nhật, mùi gà nướng tỏa ra từ bếp than củi nghi ngút khói và cả những tiếng “kanpai”(3) ồn ã đều thân quen làm sao.

Anh hay ngồi quầy. Một phần là vì anh hay đi uống một mình, một phần vì anh thích vừa uống vừa quan sát các nhân viên trong bếp. Đôi khi, đồ ăn làm xong được đưa đến tay anh ngay qua quầy chứ nhân viên không cần phải đi vòng thêm nữa. Anh vừa ngồi vào chỗ, bỏ túi xách nhỏ xuống giỏ đồ dưới chân thì cô gái vừa rồi đã quay lại với một cốc nước và khăn lạnh.

“Em gửi nước và khăn lạnh ạ! Quý khách gọi đồ luôn không ạ?”

“Cho một Nama-chuu (4) trước đã.”

“Dạ.” Cô gái đáp nhanh rồi rời đi, sau đó mau chóng quay lại với một cốc bia tươi lạnh buốt, thành cốc còn phủ một lớp sương mờ chứng tỏ nó vừa được lấy ra khỏi tủ đông. Anh ngửa cổ dốc một ngụm thật dài, như để hạ thân nhiệt vừa tăng do đi bộ một đoạn dài, và như để trấn an mình sau cú sốc bị gọi là “chú” vừa nãy.

Anh đặt cốc bia đã vơi nửa xuống, giở menu đồ ăn ra, sau đó vừa nghiên cứu menu vừa quan sát nhân viên đang làm việc trong bếp. Anh không nhận ra mình khó mà rời mắt khỏi cô gái vừa rồi. Bóng dáng nhỏ bé nhưng thoăn thoắt ấy cứ xoay qua xoay lại trong bếp, rồi lại lướt đi như con thoi qua từng bàn để nhận đặt món, bày đồ, dọn bàn, cho đến cả thanh toán. Một nhân viên tháo vát và chuyên nghiệp như vậy mà lại phạm một lỗi sơ đẳng như gọi khách là chú ngay trước cửa quán ư? Anh bắt đầu hoài nghi mình nghe nhầm.

Anh bấm nút gọi đồ, cô gái ấy lập tức quay lại với tập giấy ghi chú và bút trên tay. Anh gọi Morokyu (5) – một món khai vị trong tờ Osusume (6) được in mới hàng ngày cùng tất cả món ghi trong menu xiên nướng và thêm một cốc Nama-chuu nữa.

Một phút sau, cô quay lại với cốc bia tươi mới và mang đi chiếc cốc cũ đã cạn.

Ba phút sau, cô mang đến đĩa dưa chuột và một món hầm tặng kèm của quán đựng trong bát nhỏ kèm lời nhắc vì món xiên nướng được nướng bằng than củi trực tiếp tại bếp nên sẽ phải chờ hơi lâu.

Khoảng mười lăm phút sau, hai đĩa xiên nướng tổng hợp được đầu bếp đưa qua quầy trong lúc anh đang xem menu đồ uống có cồn và cốc bia thứ ba đã vơi nửa. Xiên nướng ở đây được chọn giữa vị sốt và vị muối nên thành phẩm được tách riêng để những xiên vị muối không bị dính sốt và đều được bày trên một lá bắp cải xanh mướt ngon mắt.

Anh cầm một xiên trong đĩa vị muối lên ăn thử, là thịt gà đùi nướng muối, phần da gà vàng óng hơi sém cạnh và chảy bớt mỡ béo, vẫn còn tiếng xèo xèo rất khẽ, thịt gà mềm mọng dù có vẻ không tẩm ướp nhiều. Nhưng tuyệt nhất vẫn là mùi thơm, là mùi da gà nướng sém quyện với mùi thịt, lại được bọc thêm một lớp khói của than củi mà anh đoán là gỗ sồi Kunugi nội địa vì khói ám thơm mùi gỗ mà không sặc mũi, và anh ngồi đây gần hai mươi phút mà rất ít nghe tiếng nổ lách tách. Miếng thứ hai trong xiên đùi, anh chấm thêm một ít miso cay của món dưa chuột. Đây là thói quen anh có từ thời hẹn hò với bạn gái cũ. Cô thường quệt thêm miso cay vào miếng thứ hai trong xiên rồi đút cho anh. Và giờ nó thành thói quen của anh dù chẳng biết vì sao vẫn giữ.

Anh khựng lại, nhìn xiên nướng trong tay một nhịp rồi mới đưa vào miệng. Lần đầu tiên anh tập trung cảm nhận để nếm ra vị miso làm nhạt đi vị thịt, nhưng vị mặn ngọt nơi đầu lưỡi lại thúc giục miệng tiếp tục nhai nuốt. Và... ngụm bia sau đó hình như ngọt hơn... Anh định ăn tiếp miếng cuối cùng trên xiên này thì nghe “cách” một tiếng rất khẽ. Một đĩa gia vị nhỏ đựng đầy miso cay được đặt xuống trước mặt anh, là cô gái nhân viên vừa rồi:

“Nếu thấy không đủ thì cứ gọi em nhé, quý khách dùng thêm đồ uống không ạ?”

Anh liếc nhìn cốc bia của mình theo phản xạ, chỉ còn lại một ngụm rất nhỏ trong cốc. Ngay lập tức, anh thấy tai nóng rần lên, không rõ là xấu hổ vì kiểu ăn không giống ai của mình bị nhân viên phát hiện hay là ngại ngùng vì sự tinh tế của người ta.

Anh vội đặt xiên nướng xuống, lau nhanh đầu ngón tay vào khăn lạnh rồi với lấy menu đồ uống trước mặt.

“Làm ơn cho tôi một kakuhai – double (7).” Anh đáp vội rồi nhận ra mình vừa bối rối đến mức dùng kính ngữ.

“Hì!” Cô nhân viên lại phì cười và nhịn lại gần kịp. Sau khi cô xác nhận lại đồ uống anh vừa gọi và rời đi, anh cúi xuống nhìn xiên nướng đang ăn dở, chẳng hiểu sao thấy hơi ảo não. Anh bỏ lại xiên đó, quyết định chọn xiên negima (8) với thịt và hành baro trên đĩa còn lại. Thịt thơm, hành rất mềm và ngọt, sốt đẫm và mặn ngọt vừa đủ. Cắn thêm một miếng dưa chuột giòn tan, thanh mát, thế là cái ảo não mơ hồ trước đó đã bay biến đâu mất. Dốc nốt ngụm bia trong cốc, anh vừa đặt tay xuống thì ly highball đã gọi cũng được mang tới. Lần này lại kèm một đĩa sứ nhỏ màu đen với một miếng chanh vàng:

“Đây là tặng kèm. Quý khách vắt thêm theo sở thích nhé.” Cô gái nhân viên nhìn anh, ý cười vẫn đong đầy nơi khóe mắt:

“Vừa rồi ở ngoài cửa, em lỡ miệng gọi quý khách là chú. Xin quý khách đừng để bụng ạ. Thành thật xin lỗi.” Cô nói một hơi dài bằng giọng rất chậm, rồi cúi đầu thật mạnh.

Cho đến lúc này anh mới nhận ra, cô không phải người Nhật. Dù cách phát âm khá chuẩn nhưng khi nói một câu dài thì ngữ điệu có vẻ không tự nhiên, có lẽ vì đó không phải những câu cố định mà cô hay nói thường xuyên.

Anh đưa mắt nhìn thoáng qua khu vực bếp, người đầu bếp phụ trách nướng than hoa cũng đang nhìn về phía này. Anh lập tức lắc đầu cười đáp:

“Không sao đâu! Được gọi thế cảm giác rất mới mẻ. Cảm ơn em nhé!”

Cô gái khẽ nghiêng đầu, sau đó vội cúi đầu cảm ơn và xin lỗi anh lần nữa rồi mới rời đi. Anh nhấp một ngụm highball, mượn cốc che khuất mặt để dùng khóe mắt quét qua chỗ bếp nướng. Cô đang đứng đó, khẽ hỏi nhỏ vào tai người đầu bếp trung niên một câu gì. Anh chỉ nghe loáng thoáng thấy giọng người đầu bếp giải thích cho cô:

“… Giống đồ tươi… kiểu refresh đó. Không sao đâu. Đừng có khóc nhè.”

Anh suýt chết vì sặc.
-----
Chú thích:
1. Counter seki: Là ghế ngồi quầy bar sát khu vực bếp. Thường dành cho khách đi một mình hoặc khách đi hai mình mà hết bàn
2. Izakaya: Cách gọi quán nhậu kiểu Nhật
3. Kanpai: “Cạn ly” hoặc giống như “Dô!” trong tiếng Việt
4. Nama-chuu: Là cách gọi tắt của cốc bia tươi cỡ trung. Thường được gọi đầu tiên trong quán nhậu
5. Morokyu: Món dưa chuột chẻ ướp lạnh chấm với tương miso cay. Miso là tương đậu nành lên men
6. Menu Osusume: là thực đơn quán khuyến khích khách gọi. Có thể là những món đặc biệt theo ngày hoặc là những món bán chạy nhất…
7. Là loại thức uống hỗn hợp giữa rượu Suntory whisky và soda cùng với đá lạnh theo một tỉ lệ nhất định (ở Nhật là 1 rượu 4 soda, thường là 30ml rượu 120ml soda với rất nhiều đá lạnh). Kaku là cách gọi tắt của kakubin (bình vuông) dành riêng cho loại rượu này vì chai Suntory whisky vuông chứ không tròn. Ở đây nhân vật gọi Kakuhai – double nên sẽ là 60ml rượu.
8. Negima: Là xiên thịt có hành baro (negi) xen lẫn với thịt

1

Được yêu thích bởi: Quản trị viên