Chương 10: Lâm Thanh Yên
Tôi hoảng hồn, đang tính chạy đi thì ba người trước mặt phá lên cười.
- Chưa gì mà muốn chạy rồi?
- Phải hỏi lại là “ba người biết con rối không chứ”.
Mặt tôi đần ra. Mấy người này còn bày trò hù dọa. Còn may là bản thân cũng vững tâm lí chứ không hú hét ầm ĩ lại gây sự chú ý.
- Ra căn tin đi. Có chuyện quan trọng cần nói với chú này.
Nghe anh Tùng nói mọi người liền nhanh chóng ra căn tin. Khi trong tay mỗi người là một cốc sữa nóng (riêng tôi uống ca cao), anh Tùng lên tiếng:
- Lúc nãy nội gọi cho anh bảo rằng Vũ đang có một sợi dây liên kết với người ở thế giới bên kia. Cụ thể như thế nào thì chỉ có gặp mặt trực tiếp mới coi rõ được.
Sơn sửng sốt:
- Vậy nó thật sự là người nhảy lầu thứ năm hở anh?
- Cái này thì bà anh cũng không rõ. Thông qua tên tuổi và ngày tháng năm sinh chỉ coi được những điều đơn giản mà thôi. Nhưng có một điều may mắn là đầu bên kia của sợi dây liên kết này không có ác ý với Vũ.
Tôi thở phào một hơi:
- Như vậy cũng đỡ rồi anh. Ít ra người ta không có ác ý với em.
Anh Tùng lấy trong túi ra một cái kẹp tóc để trên bàn, bảo:
- Đây là bùa mà bà nội đưa cho anh. Nội bảo giao lại cho em để phòng thân.
Tôi đẩy trở lại:
- Em không nhận đâu. Giờ bốn người ở chung, chẳng biết ai sẽ gặp phiền toái. Anh đưa cho em rồi lỡ có gì em ân hận chết mất.
Anh Tùng cười:
- Không sao đâu. Nội bảo sắp tới anh bình yên vô sự nên không cần đến cái này. Tuần sau anh về ăn giỗ ông nội sẽ được bà cho cái khác.
Anh nói vậy nên tôi cũng không từ chối nữa. Có đồ phòng thân vẫn an tâm hơn tí.
- Mà cái này phải kẹp lên tóc mới có hiệu nghiệm đó nha.
Tôi đực mặt ra. Cái tướng này mà kẹp cái đó lên tóc thì đến ma cỏ cũng phải bật cười chứ nói gì người sống?
- Ông nhớ là phải kẹp đó. Mấy con ma không bị dọa sợ thì cũng bị chọc cười cho mệt. Biết đâu lúc đó thương tình lại tha cho ông một mạng.
Mọi người phá lên cười còn tôi vẫn xụ mặt ra. Cái tướng này mà kẹp cái này lên tóc thì đến ma cỏ cũng phải bật cười chứ nói gì đến mọi người.
- Không cần lúc nào cũng phải kẹp đâu. Em cứ giữ bên mình, ban đêm đi dạy về thì kẹp lên rồi lên phòng. Mọi người không thể hôm nào cũng xuống đón em được. Ráng trụ đến tuần sau anh về nhà mang mấy lá bùa lên dán khắp phòng là anh em mình an toàn.
Nghe anh Tùng nói mọi người cũng an tâm phần nào. Cả đám kéo nhau về phòng ngồi nghe Sơn hát mấy bài sến sẩm về tình yêu, còn tôi thì góp vui vài bài linh tinh khiến cả phòng cười ầm lên.
Vui với nhau một lúc rồi ai về giường nấy đi ngủ. Tôi thì nằm thao thức đến mười hai giờ, đợi chờ nhưng trên diễn đàn vẫn không có bóng dáng bài viết nào liên quan đến vấn đề tối qua. Nằm thêm một lúc vẫn không thấy gì nên đành đi ngủ.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm để chạy bộ. Bước xuống sân ký túc xá nhìn trước ngó sau để tìm bóng dáng của Yên nhưng không thấy. Hôm qua đến giờ trong lòng vẫn canh cánh việc Tiêu An và Yên. Nhỏ này làm máu tò mò trong người nổi lên, không kiềm chế lại được.
- Anh tìm tôi à?
Nghe giọng nói quen thuộc tôi quay ngoắt người lại. Người vừa lên tiếng là Yên. Mà thật ra lúc này cũng không biết nên gọi Yên hay Tiêu An nữa. Thấy tôi đứng đực ra nhỏ lại tiếp tục hỏi:
- Sao thế? Mới không gặp có một tuần mà đã làm bộ quên nhau rồi sao?
Tôi nhíu mày, vẫn là nói ra lời trong lòng:
- Tôi nên gọi là Tiêu An hay là Yên đây?
Nhỏ sững người, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một kẻ thần kinh.
- Mới ít lâu không gặp, nhớ tôi đến phát khùng rồi à?
- Trả lời câu hỏi của tôi trước đã.
Khẽ vỗ trán, nhỏ đáp:
- Tất nhiên là Yên rồi. Tự dưng Tiêu An gì ở đây?
- Thật không? Vậy sao hôm qua lại giới thiệu mình là Tiêu An?
Nhỏ sững người rồi chợt như hiểu ra vấn đề liền đổi thành vui vẻ:
- Nhầm tôi với nhỏ nào đúng không? Nhớ tôi quá nên giờ nhìn ai cũng ra gương mặt xinh đẹp này chứ gì?
Thấy tôi vẫn đứng nhìn mà không đáp. Nhỏ liền lôi trong áo ra thẻ sinh viên rồi chỉ chỉ vào đó.
- Thấy gì đây không? Lâm Thanh Yên. Tôi lừa anh để làm gì cơ chứ?
Mặt tôi đần thối ra. Thật sự là hai người khác nhau sao? Tại sao gương mặt của họ lại giống nhau đến như vậy?
- Thật sự là Thanh Yên sao?
Nhỏ quay người lại rồi đi một mạch mà chẳng nói lời nào. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng ấy một lúc rồi cũng đi lên phòng, bỏ luôn ý định chạy bộ. Thấy mọi người vẫn còn đang ngủ tôi liền ra ban công ngồi. Nhìn bầu trời sáng sớm với mấy đám mây ngoài xa lại nhớ đến cô bạn thời xưa. Hồi đó nhỏ hay nói bầu trời cũng có vị riêng. Có hôm là vị kẹo bạc hà, có hôm lại giống nước mắt pha đường. Cũng nhiều năm rồi không gặp, không biết với nhỏ hôm nay bầu trời vị gì?
Đang thẫn thờ thì tiếng Sơn làm giật bắn người:
- Mới sáng sớm mà làm gì ngồi đó đần mặt ra vậy cha nội?
- Bữa sau đừng hù nhau như vậy được nữa không? Tui mới chạy bộ về, biết gặp ai không?
Sơn ra vẻ biết tỏng:
- Nhỏ Yên chứ gì? À, bây giờ phải gọi là Tiêu An chứ.
Tôi lắc đầu:
- Gặp nhỏ Yên. Mà Thanh Yên thật chứ không phải là Tiêu An.
- Là sao cha nội? Nói gì khó hiểu thế?
Tôi thở dài một hơi rồi kể lại chuyện lúc nãy cho Sơn nghe. Sau đó mặt cậu ta lại đần ra thêm.
- Vậy cuối cùng là ông nhận nhầm người à? Vừa vừa phải phải thôi chứ cha nội. Thấy nhỏ Tiêu An cũng xinh liền bảo là người quen. Chiêu này hay đó, nhìn mặt hơi ngơ ngơ mà dùng toàn chiêu hay không ta. Hèn gì dính toàn gái xinh.
Tôi xua tay:
- Họ thật sự giống nhau. Ngay cả giọng nói cũng giống. Ban đầu tui còn nghĩ mình gặp trường hợp giống trong truyện “Hải Âu Phi Xứ” nữa kìa. Nhưng bây giờ chắc là nhầm người thật rồi. Thẻ sinh viên đâu thể làm giả được.
Sơn vỗ vai tôi:
- Biết nhầm người cũng tốt, khỏi để lại vướng mắc trong lòng. Bây giờ chuẩn bị rồi đi ăn sáng. Tám giờ phải có mặt ở bên kia đó, toàn gái xinh mà đến trễ thì ngại lắm.
Tôi hít một hơi xua tan hết mọi khúc mắc trong đầu, rồi đứng dậy đi thay quần áo. Ăn sáng xong cũng đã gần tám giờ nên hai đứa tức tốc chạy sang khu A. Vừa tới nơi, cả chục ánh mắt đầy bất mãn đã đồng loạt hướng về phía tụi tôi. Sơn cười làm lành:
- Ủa? Tụi này còn tới sớm gần mười phút mà?
Không ai trả lời, chỉ có vài tiếng xì xầm vang lên đại loại như:
“Ai mà chẳng tới sớm nửa tiếng.”
Tôi lại ngẩn người. Hẹn tám giờ thì không phải tám giờ mới tới sao? Tôi thật sự không hiểu nổi vì sao thế giới này lại tồn tại nhiều quy tắc khó hiểu đến vậy.
- Bà con đến sớm vậy à? Còn thiếu ai không nhỉ?
Vừa nghe giọng An vang lên, mọi người lập tức dừng tay. Nhìn quanh tôi liền lên tiếng:
- Hình như còn thiếu Yến thì phải?
Vừa nói xong tôi đã thấy không ổn. Cả chục ánh mắt lại đồng loạt quay sang nhìn mình. Gì vậy trời? Chỉ nói có một câu mà sao giống như kẻ địch của mọi người luôn thế này?
- Tui nghi tụi kia thấy ông thân với hai gái xinh của lớp nên khó chịu rồi. – Sơn thì thầm.
- Thôi đi cha nội. Nhóm ba người chứ có phải riêng hai đứa tui đâu. Với lại nhỏ An có thân thiết gì với mình đâu. – Tôi phản bác.
- Không thấy bao kẻ xung phong mà nhỏ chọn mỗi ông à? May là hai thằng ở cùng phòng chứ không tui cũng cho ông vô danh sách đen.
Tôi ngó lơ Sơn, tập trung nghe An nói:
- Mình trao đổi với Yến rồi, cũng đã xem video của bạn ấy. Thật sự là một tiết mục xuất sắc. Vậy nên Yến sẽ không cần tập cùng chúng ta.
Ngừng một nhịp, nhỏ tiếp tục:
- Bây giờ chúng ta sẽ chia nhau ra nhé. Đội múa sẽ do Linh biên đạo và tự tập luyện. Đội hậu cần theo mình chuẩn bị đạo cụ cho tiết mục.
Mọi người nhanh chóng chia nhau ra. Đội hậu cần lại tiếp tục chia thành hai nhóm. Nhóm một có xe sẽ ghé nhà sách mua ít vật dụng cần thiết. Nhóm hai ở lại để lên ý tưởng. Tôi thuộc nhóm hóng hớt vì chẳng có gì để làm. Tôi vốn chẳng có xe, cũng chẳng có ý tưởng gì đóng góp nên chỉ đành ngồi quan sát.
Đến lúc mọi người mua đồ về và bắt đầu làm tôi lại tiếp tục đóng vai người quan sát. Với cái khiếu nghệ thuật thiên bẩm của mình mà rớ vô kiểu gì cũng hư bột hư đường. Hình như mọi người cũng ngờ ngợ được điều này nên không ai ý kiến gì, chỉ xem tôi như chân sai vặt mà réo:
- Lấy giúp cái kéo đi Vũ.
- Chạy ra căn tin mua thêm ống hút đi ông.
- Sao nãy chạy vội thế, đang tính nhờ mua mấy chai nước. Ông chịu khó đi căn tin lần nữa nha.
Cứ thế bị xoay như con thoi. Xoay từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối. Mãi đến gần năm giờ tôi phải xin về để đi dạy mặc cho mọi người vẫn còn tiếp tục.
Hôm nay Yến vẫn đến chở. Vừa lên xe nhỏ lại bắt chuyện trước như mọi lần:
- Hôm nay đi chuẩn bị văn nghệ vui không?
- Mệt bở hơi tai chứ vui gì. Chân sai vặt chính hiệu đây.
Nhỏ nheo mắt nhìn:
- Có cần người đồng hành không?
- Thôi thôi. Cực thân xác tí mà tinh thần nhàn hạ.
Yến trừng mắt không nói gì nữa. Mãi đến lúc rời đi mới để lại hai chữ:
- Lát gặp.
Tôi vẫy tay đáp lại rồi tiếp tục sự nghiệp gõ đầu trẻ của mình. Và suýt tí nữa là gõ theo đúng nghĩa đen. Nhỏ Hiền ngoan ngoãn cũng hiểu chuyện, đầu óc tiếp thu cũng tương đối nhưng đôi lúc cái máu “hổ báo” trong tôi lại nổi lên:
- Bài này em trình bày sai rồi. – Tôi sầm mặt.
- Hic. Em thấy nó cũng đúng mà. – Hiền nhỏ giọng.
- Anh đã nói mấy lần rồi mà. Hai đường thẳng muốn cắt nhau được phải nằm chung mặt phẳng. Làm lại là làm lại. Cấm cãi. – Tôi gằn từng chữ một.
- Dạ dạ. Thầy bình tĩnh. Để em rót nước mời thầy uống hạ hỏa nha.
Hiền hoảng hồn điều đình rồi chạy ngay xuống nhà. Nhìn tướng nhỏ chạy mà tôi phì cười, quên rằng mình vừa nóng giận.
Những ngày đó cứ như thế trôi qua. Ban ngày tôi đi học hoặc phụ mọi người chuẩn bị văn nghệ. Ban đêm lại đi gặp cô học trò đáng yêu khiến tôi luôn vui vẻ. Và càng vui hơn vì có lẽ nhờ chiếc kẹp của anh Tùng mà bản thân không còn gặp phải những chuyện bất thường nữa.
Qua từng ngày như vậy tôi càng gần hơn với Yến, cũng biết cô là con một nhưng bố mẹ thường xuyên đi công tác nước ngoài nên cả ngày loay hoay một mình ở căn biệt thự sang trọng. Cũng biết thêm nhà nhỏ Hiền có 3 chị em, chị hai đi làm nuôi gia đình, chị ba đã mất. Bố là người Campuchia, mất từ khi nhỏ sinh ra, mẹ lại đang ở quê. Thành ra hầu như ngày nào tôi cũng chỉ gặp mỗi Hiền.
Và cũng trong thời gian này tôi nhận ra Tiêu An thật sự không phải là Yên. Ngoài ngoại hình ra, tôi cảm nhận được giữa họ có rất nhiều khác biệt, nhưng lại chẳng thể gọi tên rõ ràng được, tuy nhiên có một điều nổi bật đó là An không bắt nạt tôi. Nhỏ hay sai vặt nhưng thường bảo vệ tôi trước mọi người, không giống Yên.
Thời gian bình yên cứ vậy mà trôi qua hơn một tuần. Đến thứ 5 của tuần sau đó khi Hiền hoàn thành bài giữa kì tôi mới thông báo với mọi người sẽ về quê hai hôm. Nghe tin Sơn ngạc nhiên:
- Đang học mà sao về quê vậy cha nội? Ở nhà có việc gì à?
- Có việc quan trọng cần giải quyết, không về không được.
- Có nghiêm trọng không thế? – anh Tùng lo lắng hỏi.
Tôi cười:
- Dạ không. Chuyện cá nhân thôi anh.
Chiều đó Văn đến đón tôi ra bến xe. Cả dọc đường chẳng nói tiếng nào, mãi đến khi chuẩn bị lên xe nó mới bảo:
- Về thăm Vân Hy à?
Tôi cười:
- Ừ. Cũng một năm rồi.
- Nhanh thật.
Tôi không đáp lại mà quay mặt đi, đến thẳng giường nằm của mình. Nhìn thành phố vừa mới quen dần lùi lại phía sau khung cửa kính, tôi chợt nghe lòng mình trống rỗng lạ thường. Tôi đưa tay quệt ngang, những giọt nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào không hay.
Đã một năm rồi sao, Vân Hy!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.