Con Rối

Chương 9: Tui chỉ tin lời hứa của ông

Đăng: 23/05/2026 00:23 2,504 từ 1 lượt đọc

Là tôi nhận nhầm người hay do nhỏ này thích trêu đùa người khác? Chẳng lẽ trên đời lại có người giống người đến như vậy chứ? Ngay cả chất giọng cũng giống nhau nữa.

Tôi chợt nhớ tới “Hải Âu Phi Xứ” của Quỳnh Dao. Trong truyện cũng có một cô gái dùng nhiều cái tên khác nhau để trêu đùa nam chính. Có khi nào Yên cũng giống như vậy? Không, phải gọi là Tiêu An mới đúng được. Tên ở trường chắc chắn phải là tên thật.

Mới đi học có mấy hôm mà đã gặp bao chuyện kì lạ. Tôi chỉ muốn sống yên ổn qua mấy năm đại học thôi, nào ngờ mới nhập học đã gặp đủ thứ chuyện. Nào có muốn làm quen với mấy em gái xinh đẹp hay được mấy “vị” dễ thương kia ghé thăm.

Thẩn thờ với những suy nghĩ trong đầu mà bản thân chẳng để ý gì đến buổi họp. Đến lúc Sơn lay người khi tôi bị Tiêu An điểm tên:

- Bạn Vũ nhớ đến đúng giờ nhé.

Tôi gật đầu như gà mổ thóc rồi quay qua hỏi Sơn:

- Nhỏ nói gì vậy?

- Sáng mai tập trung ở sảnh sinh hoạt bên khu A để chuẩn bị đạo cụ cho tiết mục múa. Lúc tám giờ.

- À à.

Sau khi điểm tên tôi xong An cũng thông báo giải tán để mọi người về nghỉ ngơi. Nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã hơn mười một giờ. Yến đột nhiên rủ rê:

- Trưa nay hai người đi ăn với tui nhé, hôm nay ở nhà không có người. Về ăn một mình chán lắm.

Sơn ôm mặt đầy đau khổ:

- Trời ơi sao không phải hôm khác. Được bữa đại gia bao ăn ngon mà lại bận chuyện quan trọng rồi.

Đang tính làm bộ ôm mặt thì Yến liếc mắt:

- Thử từ chối xem?

Nuốt nước miếng cái ực, tôi cười làm lành:

- Nào có đâu, đang đói nghèo mà được đại gia bao đi ăn thì vui còn gì bằng.

Với nhỏ này tốt nhất là không nên phản kháng. Chống cự biết đâu lại dẫn đến kết quả còn tồi tệ hơn. Tôi đành theo Yến ra xe của nhỏ.

- Lúc nãy tui đang ngủ, tự dưng cầm tay tôi giơ lên chi vậy? – Vừa lên xe tôi đã hỏi.

- Lúc đó cả lớp đang bầu ban cán sự. Mọi người đang biểu quyết để lấy số lượng phiếu bầu. Nhìn ánh mắt của nhỏ An đó tui dám cá nếu không thấy cánh tay của ông thì kiểu gì nhỏ cũng vặn ngược vặn xuôi hỏi cho ra lí do.

Tôi nghệch mặt ra:

- Làm gì mà đến mức đó, tui thấy nhỏ đó cũng đâu phải kiểu như vậy?

Yến khẽ liếc tôi, ánh mắt tỏ vẻ không chấp người kém hiểu biết. Nhỏ bảo:

- Con gái có nhiều điều lạ lắm, tui liếc phát là biết ngay.

Tôi chợt nhớ tới một việc, lại hỏi tiếp:

- Vậy sao kêu là người yêu trong mộng? Tự dưng nói tào lao gì vậy thím hai?

Nhỏ Yến cười cười:

- Tiêu An xinh vậy chẳng lẽ ông không để ý đến? Không thấy con trai cả lớp mê nhỏ như điếu đổ à?

Tôi trả lời với giọng chắc nịch:

- Không. Đâu phải cứ gái xinh là thích.

- Tui thấy nhỏ đó để ý ông hơi nhiều đó. Không thấy tự dưng lại lôi ông vào vụ văn nghệ sao? Hại tui cũng phải tham gia.

Tôi trợn mắt:

- Nhỏ đó muốn trả thù vụ tối qua thì có. Chắc còn ghim tui vì lỡ hù dọa nhỏ hết hồn. Mà tui bị kéo vào thì thôi, Yến tham gia làm gì để giờ than trách?

Yến nhún vai:

- Đâu thể để đàn em của mình bị người khác dắt đi như vậy được. Tui tham gia để bảo vệ ông đó, tránh để bị nhỏ đó hớp hồn.

Tôi nhăn mặt:

- Hớp hồn gì chứ. Giờ tính mạng còn chẳng biết có lo được hay không đây. Mà tui cũng chẳng thích nhỏ đó đâu, an tâm.

Gặp ngay khúc đèn đỏ, Yến quay qua nhìn tôi rồi hỏi:

- Vậy còn tui?

Tôi ngơ ngác:

- Hả?

Yên chống cằm:

- Có thích tui không?

Giật bắn người, tôi lắp bắp:

- Yến… Yến bị gì thế? Đừng … đừng dọa tui chứ?

Nhỏ Yến phá lên cười:

- Mới trêu tí mà đã cuống lên rồi. Kiểu này gặp mấy em gái mạnh bạo tí là ông xong đời ngay.

Khẽ thở phào:

- Phù! Tự dưng hù nhau hết hồn vậy má. Cứ như bình thường mọi ngày đi nào. Mấy nay tim tui đập căng lắm rồi, cho nó nghỉ ngơi đi.

Yến lại cười, sau đó hai đứa im lặng cho đến khi vào quán ăn.

- Mình ăn ở đây thật à?

- Chứ vô tận đây rồi còn hỏi? – Yến đáp.

Tôi tặc lưỡi:

- Chậc chậc. Biết là vậy rồi nhưng mà trước giờ đã đến mấy nơi thế này đâu? Quê mùa kiểu tui mà vô đây kiểu gì người ta chẳng nghĩ là được phú bà bao nuôi?

- Thì bao nuôi cũng được chứ có sao đâu? Hôm nay ăn thoải mái đi, tui đang buồn.

Nhỏ bảo vậy, tôi cũng hết dám ý kiến. Nhìn xung quanh toàn mấy người mặc vest sang trọng bản thân không cảm thấy tự ti mà chỉ hơi khó chịu đôi chút. Họ có thể có nhiều tiền nhưng chưa chắc đã làm được những điều mà tôi có thể làm. Ví dụ như làm sao có được “sáng kiến tuyệt vời” như tôi tối qua được? Vậy thì tự ti làm gì?

- Chọn món đi, đừng nhìn giá tiền.

Tôi khẽ nuốt nước bọt khi lật xem menu. Nhỏ Yến nói như không nói. Giá tiền nó nằm chình ình ra đó thì sao không nhìn được. Món nào cũng ba bốn trăm đến cả triệu.

- Sao mắc quá vậy má?

Yến xua tay:

- Cứ chọn đi. Quán Tây kiểu này thì giá đó là bình thường rồi. Để tui gọi là không có cơ hội suy nghĩ đâu đó.

Tôi tái mặt. Để nhỏ gọi chắc toàn mấy món tiền triệu quá. Loay hoay một hồi liền chọn món salad rong nho giá hơn ba trăm nghìn rồi đưa lại menu. Nhỏ nhận lấy, sau đó gọi thêm hai ba món nữa. Trong lúc đợi món, Yến khẽ nhâm nhi ly nước hoa quả rồi hỏi:

- Ông không hỏi tui hôm nay có chuyện gì à?

Tôi lắc đầu:

- Nếu muốn thì Yến đã kể rồi, cần gì phải hỏi đâu chứ.

Ánh mắt nhỏ Yến chợt trở nên nhu hòa:

- Đúng vậy. Vũ vẫn không thay đổi.

Khẽ nhíu mày, tôi bảo:

- Chúng ta từng quen nhau rồi à?

Yến đưa ngón trỏ che miệng:

- Bí mật.

Nhỏ này lại làm vẻ bí ẩn. Tôi khá tự tin với trí nhớ của mình nên khá chắc rằng chưa gặp Yến bao giờ, và cũng chưa từng có người bạn nào tên Mạc Linh Yến. Một cái tên đặc biệt như vậy làm sao quên đi cho được?

Tôi đành không chú ý đến Yến nữa mà lấy điện thoại ra lên diễn đàn của trường xem. Loay hoay mãi vẫn không tìm thấy bài viết kia đâu. Chẳng lẽ là bị xóa đi rồi à?

- Chuyện gì thế?

- Bài viết lúc tối không thấy đâu nữa.

- Sao vậy? Xóa rồi à?

- Chắc vậy. Tìm mãi không thấy.

- Mới đăng mà sao xóa?

Tôi lắc đầu rồi im lặng. Cả tài khoản Nhất Hạ cũng tìm không thấy. Điều này không thể nào bình thường được. Chỉ là một bài thảo luận thông thường trên diễn đàn mà cũng bị để tâm đến vậy thì chắc chắn chuyện này có ẩn khuất gì đây.

- Thôi ăn đi ông nội, ăn cho có sức mà chạy trốn khỏi mấy em ma dễ thương của ông nữa.

Cắt một miếng beefsteak bỏ lên miệng, mắt tôi sáng lên. Đưa ngón tay cái lên với Yến:

- Ngon!

- Thế lần sau dẫn đi ăn nữa.

Tôi lắc đầu ngoầy nguậy. Một bữa thì được chứ nhiều bữa có khi bản thân lại thành trai bao mất.

- Tui chọc thôi. Nào buồn mới rủ ông đi ăn.

Đang tính gật đầu thì nhỏ bồi thêm:

- Mà một tuần tui buồn bảy ngày lận.

Nhìn cái mặt nghệch ra của tôi Yến phá lên cười. Suốt thời gian còn lại hai đứa chẳng nói thêm với nhau câu nào như thể bao lời trong lòng đã nói ra hết từ lúc bắt đầu lên xe. Đến tận khi tôi vào ký túc xá cả hai cũng chỉ chào nhau một câu đơn giản.

Buổi trưa hai ông anh còn bận học, Sơn lại đi đâu chưa về nên một mình tôi lăn ra ngủ. Giấc mơ trưa nay rất mơ hồ, nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc đến lạ. Tôi bật khóc ngay trong mơ. Khóc nức nở như thể bao cảm xúc bị dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng tìm được chỗ để trút ra. Điều kì lạ là tôi vẫn biết mình đang ngủ. Biết rất rõ. Nhưng lại mặc kệ bản thân tiếp tục khóc, như thể chỉ khi ở trong mơ mới dám yếu đuối thật sự.

Tôi cứ nức nở như vậy dù giật mình tỉnh lại vài lần nhưng vẫn vùi mình ngủ tiếp, giống như đứa nhỏ tìm được chỗ kín đáo để trút hết nỗi niềm vậy.

- Vũ, Vũ, ông làm sao thế?

Nghe Sơn gọi tôi giật mình tỉnh dậy. Nhưng cũng chỉ trả lời qua loa có lệ rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Vừa ra ngoài tôi liền bảo:

- Bài viết tối qua bị xóa rồi, cả tài khoản Nhất Hạ cũng biến mất.

- Cái gì, xóa á?

Sơn liền lấy điện thoại ra để chứng thực. Một lúc sau cậu ta thở dài:

- Hầy. Chắc chắn có ai đó nhúng tay vào, không thể nào là người viết tự xóa đi được. Bài viết mới đăng được nửa ngày lại nhận được nhiều tương tác như vậy thì việc gì phải xóa đi.

Tôi tiếp lời:

- Nếu tự xóa thì thà không đăng còn hơn. Vậy chắc là nhà trường hoặc một ai đó rành về IT rồi.

- Nếu là tui thì tối nay sẽ đăng tiếp một bài khác. Hôm qua đăng lúc 12 giờ đêm, khả năng hôm nay vẫn vậy. Còn hơn sáu tiếng nữa.

Nghe Sơn nói tôi mới giật mình khi thấy đã hơn 5 giờ chiều. Lật đật tắm rửa thật nhanh rồi ghé căn tin mua ổ bánh mì, tôi phóng thẳng ra bến xe buýt. Đang đứng loay hoay đợi xe đến thì nghe tiếng còi xe ô tô ở sau. Vừa quay người lại tôi đã thầm than trong lòng “lại nữa hở trời”.

Lần này không để Yến nhắc nhở, tôi tự giác leo lên xe. Vừa an vị trên ghế phụ thì thấy nhỏ đang cười khúc khích:

- Hết chống cự rồi à?

Tôi nhún vai:

- Chống cự có tác dụng gì à?

Yến gật gù đắc ý rồi bắt đầu lái xe theo sự hướng dẫn của tôi.

- Tối nay tám rưỡi hẳn tới đón nha.

Vừa xuống xe bản thân đã tự giác khai luôn giờ về. Kiểu gì nhỏ chả chờ đón tôi. Mà đến đón cũng chẳng từ chối được, nên thôi cứ khai trước cho người ta đỡ chờ đợi mất công.

Khi đến nhà Hiền, bên trong có một chị đang ngồi nói chuyện với nhỏ. Khi thấy tôi, chị ấy cười nói:

- Chà, thầy giáo đây sao? Trẻ thế này thì chắc sinh viên năm nhất nhỉ?

Nghe chị nói mà bản thân giật thót. Lỡ người ta chê thiếu kinh nghiệm rồi cho nghỉ thì toang chết. Tôi ráng nở nụ cười thân thiện:

- Dạ chị. Em mới sinh viên năm nhất.

Nói phét với nhỏ Hiền thì được chứ gặp người lớn thì chịu. Người ta lại nghĩ tôi không thật thà thì toang. Chỉ mong rằng chị nhận ra sự chân thành ẩn sau nụ cười thân thiện vừa rồi mà bỏ qua vấn đề thiếu kinh nghiệm.

- Hai đứa học đi, chị đi làm đây.

- Dạ, dạ.

Thấy chị đi rồi tôi mới dám lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng bảo:

- Hú hồn hén. Tưởng bị cho nghỉ dạy rồi chứ.

Hiền bật cười:

- Hi hi. Em nói với chị là anh dạy tốt lắm. Mới có một buổi mà em đã nắm lại được nhiều kiến thức lắm rồi. Sáng nay xung phong lên bảng được 8 điểm nè.

Tôi vỗ đùi cái đét:

- Ngon ta ơi. Anh chém gió, á nhầm…nói là ổn mà. Em cứ cố gắng học, tin tưởng ở anh là được.

Hôm nay tiếp tục lấy lại căn bản cho nhỏ học trò. Đôi khi Hiền reo lên thích thú:

- Woa. Giờ em mới biết lâu nay mình toàn giải lụi lụi không á.

- Mà anh giảng hay quá. Phải chi anh làm thầy của lớp tụi em luôn thì sướng biết mấy. Hihi.

Học trò cứ khen, tôi cứ khoái, lâu lâu lại búng tay cái chóc ra dấu number one khen thưởng. Nhỏ cũng thích chí mà ra sức học hành. Mãi đến lúc tan học vẫn còn cười toe toét mà hứa rằng ngày mai lại xung phong lên bảng kiếm điểm tiếp.

Khi tôi vừa ngồi lên xe Yến, nhỏ đột nhiên nói một câu làm hết hồn:

- Tối nay về nhà tui ngủ nhé.

Tôi lắp bắp:

- Tui..tui không phải người dễ dãi đâu nhé.

Yến phì cười:

- Thôi đi cha nội. Cái tướng đó ai thèm mà bày đặt. Chỉ là sợ ông về phòng rồi gặp chuyện bất trắc thôi.

Khẽ thở phào một hơi, tôi đáp:

- Không sao đâu, mỗi người đều có số cả rồi. Nếu có chuyện gì thì đã xảy ra ngày hôm qua rồi chứ không để đến tận hôm nay.

Yến cũng không thuyết phục nữa mà chạy xe thẳng về ký túc xá. Tôi vừa xuống xe đi được vài bước nhỏ đã gọi với theo:

- Có gì nhớ gọi cho tui đầu tiên.

Tôi không đáp, chỉ làm dấu ok.

- Hứa đi. Tui chỉ tin lời hứa của ông.

Tôi giật mình nhưng cũng đáp lại:

- Tui hứa. An tâm về nhà đi.

Nói rồi tôi đi thẳng một lèo vào trong. Vừa qua cổng liền thấy xa xa nơi ghế đá cả ba người trong phòng 707 đang ngồi đó nhìn mình. Rút kinh nghiệm hôm qua, tôi tiến lại nhưng không đến quá gần. Khi họ trông thấy rõ là tôi, anh Hiếu chợt nhoẻn miệng cười rồi hỏi:

- Vũ, em biết về con rối không?

0