Chương 8: Tiêu An
Tôi nằm trằn trọc, trong lòng thầm thấy may vì vừa rồi chỉ là giấc mơ. Nếu không thì đúng là tiếc cho thế giới này thật, tự dưng mất đi một người con gái xinh đẹp như vậy.
Bản thân cứ nằm vậy tới gần sáng, khi bắt đầu chợp mắt được tí thì điện thoại báo thức cũng kêu. Tôi ngồi dậy xoa xoa hai thái dương rồi xoa nhẹ đôi mắt cho tỉnh táo sau đó mới vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương mà thấy hoảng hồn, trông tôi còn phờ phạc hơn cái giai đoạn luyện thi đại học nữa.
Lúc đi cùng Sơn ra bến xe buýt tôi thắc mắc:
- Tối qua gặp chuyện như thế mà ông vẫn ngủ ngon được à? Không sợ hay sao?
Sơn nhìn tôi cười:
- Có ông gánh rồi mà sợ gì nữa. Mỗi lần nhảy lầu có một người thôi.
Nhìn cái mặt cà rỡn của hắn mà tôi chỉ muốn đấm cho phát.
- Đùa với cậu thôi. Như anh Tùng nói đó, giờ lo lắng cũng được gì đâu. Chờ xem thử bà nội ảnh nói sao rồi mình tìm cách giải quyết.
Sơn nói nghe cũng đúng nhưng nó lại chẳng thuyết phục được tẹo nào. Để cậu ta gặp chuyện đêm qua như tôi chắc sáng nay chuồn khỏi ký túc xá luôn rồi chứ ở đó mà triết lý. Đang suy nghĩ miên man thì Sơn khẽ huých vào vai tôi:
- Ê này, em Yên mới liếc nhìn qua bên này ấy.
Nhìn theo ánh mắt của cậu ta tôi liền thấy nhỏ Yên đang đứng với đám bạn ở chỗ cũ, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.
- Làm gì có, người ta đang tập trung nói chuyện với bạn kìa.
Sơn ghé sát lại thì thầm:
- Tui chắc ăn là ẻm vừa liếc nhìn ông. Có khi nào sau đêm hôm qua người ta đổ ông luôn rồi không?
Tôi gạt phăng:
- Đổ cái đầu ông ấy. Chỉ sợ nhỏ đó nghĩ tui bị thần kinh rồi cũng nên.
Sơn cười nham nhở:
- Biết đâu sở thích của người ta lại là mấy đứa thần kinh kiểu này?
Cậu ta nói mà cứ như chửi vô mặt nhau vậy khiến tôi cay khôn tả nhưng không biết đáp lại sao nên đành im lặng luôn. Thấy tôi im nhưng Sơn lại luyên thuyên mãi không chán, cứ vẽ vời đủ chuyện từ lúc đó cho tới tận lớp học. Mãi đến khi gặp được Yến cậu ta mới ngưng.
- Tối qua bị ma rượt hay gì mà mặt mày phờ phạc thế?
Nghe nhỏ hỏi mà tôi giật thót. Sao trực giác của Yến ghê thế không biết? Nói đại đại mà cũng trúng vậy trời.
- Không có gì đâu, tối qua trong phòng bàn chuyện đại sự nên thao thức cả đêm không ngủ.
Thấy tôi không muốn nói nhỏ cũng không hỏi tiếp mà lấy điện thoại ra chơi game. Tôi cũng khẽ thở phào một hơi. Thú thật không phải là bản thân không tin tưởng Yến, mà mấy chuyện này nếu không liên quan thì tốt nhất không nên dính dáng vào làm gì cả, trăm hại mà chẳng có chỗ lợi nào.
Một lát sau có người vào thông báo giảng viên có việc nên đến lớp trễ. Tôi ngay lập tức quay qua “trăn trối” với Yến:
- Nào thầy đến thì gọi tui nhen. Xỉu chút đây chứ chịu hết nổi rồi.
Nói rồi tôi học theo Sơn gục xuống bàn, nhanh chóng “bất tỉnh”. Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh từng âm thanh xung quanh cứ như thực như hư truyền vào đầu óc tôi khiến bao cảm xúc ngày xưa lại ùa về. Hồi đó đêm cày bài vở rồi sáng lên lớp lại gật gù. Tranh thủ được lúc nào là chợp mắt lúc đó mặc kệ xung quanh mọi người vẫn rôm rả.
Trong cơn mê man, âm thanh xung quanh cứ nhập nhòe như gần như xa. Tiếng mọi người nói chuyện hòa lẫn với tiếng ghế bàn kéo lê khiến đầu óc tôi ong lên từng hồi.
Rồi đột nhiên, hai bóng đen từ ngoài cửa sổ lao vụt vào lớp.
Tiếng la hét vang lên chói tai.
Ngay lúc ấy, có người kéo mạnh cánh tay khiến tôi giật mình tỉnh dậy.
- Gì, gì vậy? – Tôi lơ mơ hỏi.
- Giơ tay lên cha nội, không thì nhỏ người yêu trong mộng của ông lại bắt đứng dậy tra khảo.
- Ờ ờ.
Tôi đáp đại cho qua chuyện rồi chống cằm ngồi lơ mơ. Cơn buồn ngủ kéo tới khiến mọi âm thanh xung quanh lại trở nên xa xa gần gần. Mãi đến lúc bị Yến lay người mới ngồi dậy dụi mắt:
- Lại có gì nữa vậy?
- Dậy thôi, ra chơi rồi.
Tôi tính nằm xuống bàn ngủ tiếp thì Yến bồi thêm:
- Hai mươi phút nữa bắt đầu học đó, dậy cho tỉnh táo đi.
Nghe vậy tôi liền ngồi thẳng dậy lắc lắc cái đầu. Nhỏ Yến thấy thế liền bật cười:
- Đi rửa mặt cho tỉnh táo đi cha nội.
- Ờ ờ.
Tôi vẫn đáp qua loa cho có lệ. Thú thật là cả đêm lo lắng rồi mất ngủ khiến bản thân thấy kiệt sức thật sự. Nhưng tôi lại không dám bỏ qua bài giảng vì sợ rớt môn. Lê lết tới được nhà vệ sinh tôi liền vốc từng vốc nước lạnh hắt lên mặt cho tỉnh táo. Nhìn bản thân trong gương với đôi mắt đỏ kè tự dưng lại thấy sợ.
Lúc trở lại phòng học, tôi giật thót khi thấy Sơn và Yến đang to nhỏ gì đó.
- Hai người nói xấu gì tui à?
- Có thể bỏ đi chữ “xấu” để câu văn được ngắn gọn hơn được không? Ông có gì tốt à?
Nhỏ Yến chơi một câu làm tôi câm nín luôn. Ngó qua Sơn đang bụm miệng cười tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Gặp gái thì vẫn nên làm thinh là tốt nhất. Vạ miệng thì chỉ có thiệt hại về bản thân mình mà thôi.
- Thôi đừng buồn, nhiều khi mình phải chấp nhận sự thật.
Tôi làm bộ ngó lơ Yến, khoanh tay nhìn lên bảng như thể trên đó có gì rất quan trọng cần phải tập trung cao độ.
- Ngon ta ơi, nay biết hờn nữa chứ. Nghe giang hồ đồn là không biết hờn bao giờ?
Tôi giật thót vì câu nói của nhỏ, miệng tự dưng lắp bắp:
- Hờn.. hờn gì? Tui không biết hờn giận ai bao giờ.
Nhỏ nhìn tôi cười rồi đặt lên bàn một chai nước gì đó, bảo:
- Không hờn thì uống chai này vô đi cho hồi phục sức khỏe.
Nhìn cái chai viết toàn tiếng Hàn hay Trung gì đó mà tôi đâm ra lưỡng lự. Không uống thì nhỏ lại nói nữa, mà uống vô lỡ bị bỏ bùa thì chắc đời tôi tới số. Cái bánh còn đỡ chứ mấy “chai nước” lạ lạ này dễ là “bùa” lắm.
- Thế giờ không uống à?
Liếc qua thấy Sơn cũng đang cầm một chai tương tự tu ừng ực tôi mới mạnh dạn nhận lấy rồi mở nắp chai ra uống. Thấy vị cũng không tệ, tôi mới mạnh dạn uống thêm vài ngụm. Từng dòng nước mát rượi như chảy dọc khắp cơ thể khiến bao mệt mỏi như giảm đi phần nào.
- Nước uống của nhà giàu có khác, làm một hơi, trẻ ra thêm một tuổi.
Tôi không phản bác lại lời phóng đại của Sơn mà khẽ gật đầu. Công nhận nhà giàu có nhiều cái thích thật, đang mệt mà có chai này làm phát là tỉnh người ngay.
- Tốt đó, mấy đệ cứ theo chị đây là không lo về tương lai nhé.
Tôi ngó lơ nhỏ Yến rồi lấy điện thoại ra lên diễn đàn xem tiếp bài viết hôm qua. Mới chỉ sau một đêm mà có mấy ngàn lượt bình luận rồi. Sức nóng của chủ đề này khiến tôi càng đọc càng thấy lạnh sống lưng. Ngoài những câu chẳng liên quan gì của “mấy người qua đường” như đêm qua, nay đã thêm nhiều nội dung đáng chú ý hơn.
Ví dụ như có một người kể rằng đã từng nghe thấy tiếng sáo giống tôi nhưng khi gọi bạn cùng phòng dậy lại không nghe gì. Hay là có người đứng bên dãy nhà A nhìn thấy bóng trắng rơi từ lầu bảy của dãy B xuống. Những bình luận kiểu này rất nhiều nhưng đáng quan tâm hơn hết là nội dung được chia sẻ bởi một người tự xưng là cựu sinh viên:
“Tôi từng là cựu sinh viên và cũng từng ở căn phòng này, nó thật sự rất đáng sợ. Ngoài những việc như mọi người đã kể trên thì tôi đã gặp một chuyện còn khủng khiếp hơn hết thảy. Hôm đó là sinh nhật của bạn cùng phòng, khi mọi người thắp nến đợi nhỏ cầu nguyện thì tôi đã dùng app Locket ghi lại khoảnh khắc này.
Sau khi bữa tiệc kết thúc cả phòng rơi vào hoảng sợ khi xem lại tấm hình lúc nãy đã chụp. Phía sau nhỏ bạn là một gương mặt của một người phụ nữ tái nhợt. Tới giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh mãi bởi nụ cười của cô ta. Một cái nhoẻn miệng cười nhưng khiến con tim phải run lên vì sợ hãi. Đáng sợ nhất là khi mở lại tấm hình lần nữa… người phụ nữ kia đã biến mất. Kể cả ảnh lưu trong điện thoại tôi cũng vậy.
Các bạn có thể không tin nhưng điều tôi vừa kể là sự thật. Cả phòng đã chuyển đi và trường học cũng có một thời gian dậy sóng vì tấm ảnh đó cũng có nhiều người thấy qua. Ban quản lý cũng để trống phòng 707 một năm rồi mới cho sử dụng trở lại.
Chủ topic nói rất đúng, thà tin là có để cẩn trọng còn hơn để xảy ra chuyện rồi mới hối hận. Tôi thật sự khuyên các bạn trong phòng này hãy chuyển đi, đừng vì tiết kiệm chút tiền mà khiến cho bản thân mất mạng. Chúc các bạn may mắn.”
Đọc bình luận này mà bản thân nổi hết cả da gà da vịt. Nếu không có chuyện tối qua tôi có lẽ nửa tin nửa ngờ câu chuyện này nhưng giờ đây thì tin tưởng một trăm phần trăm. Đọc xong mà tay chân tôi lạnh ngắt. Nếu là trước đây chắc đã hoảng loạn rồi, nhưng mấy năm nghe chuyện tâm linh riết cũng thành quen. Đang suy nghĩ mông lung thì anh Tùng gọi điện đến.
- Em nghe anh.
- Nhắn cho anh họ tên và ngày tháng năm sinh, ngày âm nhé.
- Dạ, để em nhắn cho anh.
Cúp điện thoại tôi liền gửi đầy đủ thông tin cho anh Tùng.
- Có tin tức rồi à?
Tôi lắc đầu khi nghe Sơn hỏi.
- Cần tui giúp đỡ không? – Nhỏ Yến cũng xen vô.
Đang tính lắc đầu thì đột nhiên bản thân nghĩ ra một vấn đề. Nhỏ này nhà giàu như vậy đôi lúc lại có được nhiều thông tin hơn tụi khố rách áo ôm này. Tôi nhìn nhỏ rồi gật đầu:
- Thật ra cũng có, chỉ sợ Yến không giúp được.
Nghe tôi nói vậy, nhỏ Yến chẹp miệng:
- Chuyện này có gì đâu mà không giúp được. Tui nhờ người dò hỏi để tìm thầy bà giỏi rồi, giờ đợi tin tức thôi.
Nghe Yến nói tôi liền quay qua trừng mắt với Sơn. Chắc chắn lúc nãy tên này đã bị gái mua chuộc bằng “chai nước của nhà giàu” kia rồi. Hèn gì lúc nãy thấy hai người thì thầm to nhỏ.
- Vậy đành nhờ Yến chứ mấy vụ này tui cũng chẳng biết gì.
- Sao ông không chuyển ra ngoài ở luôn cho rồi, mình tránh luôn cho đỡ gặp rắc rối.
Tôi khẽ lắc đầu rồi chém gió:
- Nhiều khi ý trời muốn ta đối diện với chuyện này. Nhiều khi càng né lại càng dính ấy. Mấy chuyện kiểu này ai biết được
Nghe tôi nói cả Sơn lẫn Yến đều làm động tác buồn nôn. Thấy vậy tôi đành giả vờ ho khan rồi chuyển sang chuyện khác:
- Hụ hụ. Sao nãy giờ giảng viên còn chưa vào nhỉ? Cũng hơn hai mươi phút rồi.
Sơn khẽ nhún vai rồi chỉ chỉ lên trên bảng:
- Nãy nghe bảo là không đến kịp nên cả lớp đang bàn vụ văn nghệ 20-11.
Sơn vừa dứt lời, giọng nhỏ Yên cũng vang lên khắp phòng.
- Xin chào các bạn. Đầu tiên tôi xin cảm ơn mọi người đã tin tưởng giao cho tôi đảm nhiệm vị trí Bí thư của lớp. Và theo như tin tức của các bạn vừa nhận được, chúng ta cần phải chuẩn bị hai tiết mục văn nghệ để tham gia chương trình “Tri Ân Người Khai Sáng”. Năm nay khóa mình nhập học trễ hơn mọi năm nên thời gian rất eo hẹp, từ đây đến lúc duyệt chỉ có hai tuần nên mong mọi người hãy tham gia tích cực.
Ngừng một thoáng, nhỏ tiếp tục:
- Chúng ta đã có một tiết mục múa do bạn lớp trưởng đăng ký, bây giờ lớp cần một tiết mục nữa. Không biết có bạn nào xung phong đóng góp không nhỉ?
Nhìn một lượt khắp lớp thấy không ai xung phong, Yên tiếp tục:
- Các bạn hãy nhiệt tình lên nào. Chúng ta đã là sinh viên rồi, tham gia các hoạt động như thế này sẽ rèn luyện được nhiều kĩ năng mềm cũng như sự tự tin cho mỗi người.
Cả lớp vẫn im thin thít.
- Có lẽ mọi người cần thời gian suy nghĩ. Vậy mình cho cả lớp một ngày nhé, ai cảm thấy muốn thử sức hãy nhắn cho mình. Bây giờ chúng ta cần một số bạn tham gia vào ban hậu cần để giúp chuẩn bị đạo cụ và một vài việc khác.
Lớp đang im ắng bỗng trở nên ầm ĩ bởi những tiếng la hét của mấy thằng đực rựa:
- Mình nè bạn ơi.
- Cho mình tham gia với, cũng muốn đóng góp cho lớp.
- Văn nghệ thì không có khiếu nhưng mấy việc này mình rành lắm.
- …..
- Trật tự nào!
Yên phải nói to vào mic thì lớp mới ổn định lại được.
- Để mình chọn vài bạn nhé, đông quá cũng không giúp ích được gì nhiều. Bạn, bạn, bạn….
Vừa nói nhỏ vừa chỉ vào một số người, có cả nam lẫn nữ. Sau khi được năm sáu người, nhỏ ngừng một lúc rồi chỉ thẳng vào tôi:
- Và bạn nữa.
Tôi há hốc mồm. Đang tính mở miệng từ chối thì Yên đã tiếp tục:
- Hôm nay giảng viên có việc nên chúng ta được nghỉ sớm, cả tiết buổi chiều cũng được nghỉ. Các bạn có thể ra về được rồi nhưng đội văn nghệ ở lại nhé, chúng ta có nhiều việc cần bàn với nhau.
Cái gì vậy trời. Tôi có làm gì sai đâu mà bị hành hạ như thế này. Trước giờ mấy vụ hoạt động này chả tham gia bao giờ, vậy mà giờ nhỏ bắt đi làm hậu cần. Chẳng lẽ đây là màn trả thù vì vụ tối qua tôi hù nhỏ?
Tôi khổ não nhìn hai người bên cạnh thì nhận lại là ánh nhìn đồng cảm pha lẫn thương hại. Khẽ ôm mặt, tôi khẽ than:
- Thời oanh liệt nay còn đâu? Sao không cho tui được nghỉ ngơi hở trời.
Sau khi mọi người lũ lượt ra về, trong lớp còn hơn hai mươi người trong đó có cả Sơn và Yến. Thấy vậy nhỏ Yên lên tiếng:
- Hai bạn hình như không tham gia văn nghệ mà nhỉ:
Yến nhún vai:
- Không phải còn thiếu một tiết mục à? Tôi đăng ký biểu diễn piano và hát.
- Tui là phụ tá của bạn ấy. – Sơn hùa theo.
Giọng nhỏ Yên như reo lên:
- Vậy tốt quá, lớp chúng ta có đủ hai tiết mục rồi.
Sau đó nhìn mọi người một lượt, ánh mắt như có như không dừng lại ở tôi, Yên tiếp tục:
- Cảm ơn mọi người đã góp sức cho tập thể. Trước hết tôi xin giới thiệu lại tên mình để tránh nhiều người vẫn không biết rồi nhận nhầm người. Tên tôi là Tiêu An.
Tôi chết lặng. Tiêu An? Tại sao lại là Tiêu An?
Không phải lần đầu gặp nhau, nhỏ tự giới thiệu là Yên hay sao?
Hay là… từ đầu tới giờ, tôi đã nhầm người?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.