Chương 7: Em nghi nó là người thứ năm
Trời đất ơi, một người xinh đẹp như Yên mà cũng thuộc phe mấy “vị” kia sao? Trong đầu chợt lóe lên sáng kiến, tôi lên tiếng trước:
- Yên biết con rối không?
Nghe tôi hỏi Yên mở to đôi mắt, miệng mấp máy như muốn nói gì đó rồi bắt đầu lùi về phía sau. Nhìn thấy vậy, tôi cười:
- Vậy để tôi nói cho Yên biết về con rối nhé.
Đến đây Yên quay đầu rồi la thất thanh:
- Cứu tôi với, ma ma. Có ai cứu tôi không?
Tôi ngớ người mất vài giây. Ủa, sao kịch bản này lạ lạ vậy ta? Tiếng kêu này đáng lẽ của tôi mới phải chứ?
- Có ai không, cứu tôi với.
Tôi vỗ trán mình một cái rồi vội vàng đuổi theo:
- Là tui đây, Vũ đây. Không phải ma cỏ gì đâu, đừng chạy nữa.
Tôi càng đuổi, nhỏ Yên càng chạy dữ hơn. Tôi phải ráng hết sức mới đuổi kịp rồi bắt lấy tay cô ấy.
- Thả tôi ra, ma, có ma. Cứu tôi với.
Nhỏ càng la tôi càng rối, chẳng biết làm sao tôi đành ghì chặt hai tay Yên rồi chạm trán mình vào trán cô ấy:
- Ma cái đầu cô ấy. Hơi ấm thế này mà ma gì, ma cỏ gì mà ấm đầu vầy.
Tôi giật mình vì nhận ra bản thân nói hơi ngu. Nói vậy không khác gì mình bị thần kinh cho lắm, vội vàng sửa lại:
- Là người, không phải ma, thấy cơ thể tui có hơi ấm không?
Vừa nói tôi vừa thổi một hơi vào trán của Yên. Nhỏ bất giác run lên nhưng không còn la nữa.
- Ai, ai vừa la đó? Có chuyện gì đó?
Nhìn ánh đèn pin từ xa tôi vội kéo tay Yên núp vội sau gốc cây xà cừ. Ra hiệu cho nhỏ giữ im lặng, tôi thì thầm:
- Suỵt, vào giờ giới nghiêm rồi mà gây ồn ào để bị bắt là phiền lắm.
Yên gật đầu rồi nép sát vào người tôi. Ở xa xa ánh sáng đèn pin vẫn quét qua quét lại nhưng không rọi đến chỗ hai đứa được. Một lúc sau không tìm thấy gì mấy chú bảo vệ mới rời đi, tôi thở phào một hơi:
- Đáng sợ thật.
Yên trừng mắt, tôi đâm ra luống cuống:
- Xin lỗi, xin lỗi. Tại vì tui gặp chuyện kinh khủng lắm nên lúc nãy mới làm trò ngu ngốc vậy.
Yên cau mày rồi khẽ đưa tay lên. Tôi giật mình rụt tay lại. Nãy giờ vì quá lo lắng mà quên mất mình còn đang nắm tay con gái người ta. Tôi gãi đầu ráng nặn ra nụ cười thật thân thiện:
- Xin lỗi, xin lỗi. Không phải tui cố ý đâu.
Không biết có phải thấu hiểu nụ cười của tôi hay không mà nhỏ phì cười:
- Anh làm tôi hết hồn. Mà lúc nãy có chuyện gì vậy?
Tôi khẽ vuốt mái tóc đang bết mồ hôi rồi nhìn ngó xung quanh, sau đó kéo Yên đi tới chỗ sáng. Khi xác định lại một lần nữa mấy “vị” kia đã không còn ở đây tôi mới thì thầm kể lại câu chuyện lúc nãy cho Yên nghe. Nghe xong nhỏ liền đứng phắt dậy bảo:
- Thôi thôi tôi về luôn đây.
Đi được hai bước, Yên quay lại:
- Dẫn tôi về ký túc xá khu A. Nghe chuyện anh kể giờ sao dám về nữa.
Tôi gật đầu rồi bước đến sánh vai cùng Yên. Hai đứa đi cạnh nhau mà không nói lời nào, chỉ cố bước cho thật nhanh. Khi đến gần phòng bảo vệ tôi mới dừng lại. Nhìn theo bóng lưng nhỏ Yên đang bước như chạy mà tôi phì cười, trong lòng thầm nghĩ: “Bình thường mạnh miệng vậy mà gặp chuyện cũng rén thôi”. Ý nghĩ vừa tồn tại được vài giây, một cơn gió nhẹ lướt qua khiến cơ thể tôi run lên.
Quay lại nhìn về phía khu B, cảnh tượng chợt thân quen quá đỗi, nó không khác lúc nãy là mấy. Lưng tôi lại toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi con tim bận đập vì cô gái bên cạnh, giờ Yên đi rồi nó lại nhảy lô tô vì suy nghĩ về mấy “vị” kia. Đang không biết làm thế nào thì chuông điện thoại lại reo lên.
Nhìn thấy người gọi là Sơn tôi lại run tợn. Khi điện thoại reo đến tiếng thứ ba tôi mới bắt máy:
- A lô.
- Sao giờ này mà còn chưa về vậy cha nội?
Tôi lưỡng lự rồi lên tiếng:
- Ông biết về con rối không?
Sơn ngừng một giây rồi giọng oang oang:
- Con rối cái đầu ông. Đi đêm rồi trúng gió à? Tới giờ chưa về phòng mà ở đó hỏi khùng khùng.
Nghe Sơn mắng mà tôi mừng rơn:
- Về liền về liền.
Cúp máy xong tôi chạy thục mạng về lại khu B. Thấy chú Tâm đang nằm xem tivi ở chốt bảo vệ, tôi lưỡng lự không biết có nên hỏi “chú có biết con rối không?” thì chú lên tiếng trước:
- Đi dạy về trễ dữ con? Bữa sau ráng về sớm nha.
- Dạ dạ. Con cảm ơn chú ạ.
Tôi gật đầu như mổ thóc, sau đó chạy đến thang máy rồi nhấn nút lên lầu 7. Khi cửa thang máy vừa mở ra tôi chợt giật mình rồi lùi lại phía sau. Nhìn anh Hiếu, anh Tùng và Sơn trước mặt, tôi lắp bắp:
- Mọi người… có… biết…
Chưa nói được hết câu cả ba liền lao tới kéo tôi ra thang máy rồi chửi ầm lên.
- Thằng điên này, đi tới tận giờ này mới về. Mọi người ở phòng lo lắng biết bao mà mi ở ngoài này giở trò điên khùng.
Vùng thoát khỏi, tôi nhìn ba người họ rồi khấn vái:
- Trời đất ơi, con được cứu rồi.
Mấy người họ trừng mắt gắt nhẹ:
- Bị điên thật rồi hở Vũ? Gió bên ngoài dạo này “độc” đến vậy sao?
Không để ý đến lời của họ, tôi nhìn trước ngó sau rồi kéo ngay cả đám vào phòng. Khi đã an ổn trên chiếc giường của mình tôi mới ra hiệu cho họ tiến lại gần rồi thì thầm kể:
- Ở ký túc xá của mình có ma đó.
Không một lời hẹn nhưng cả ba liền đưa tay ra tính cốc đầu tôi nhưng bản thân nhanh nhẹn tránh khỏi. Nhìn họ với ánh mắt chân thành, tôi nhỏ giọng:
- Em nói thật đó, ngồi lại gần đây kể cho nghe này.
- Lúc nãy khi vừa vào ký túc xá, em gặp ngay anh Hiếu.
Thấy anh Hiếu trợn mắt, tôi vội đính chính:
- À không, tất nhiên không phải anh Hiếu này mà là mấy “vị” kia.
Và rồi với giọng kể đầy hấp dẫn và ma mị của tôi, cả phòng được dịp ngồi gần nhau hơn hết thảy. Đặc biệt là Sơn cứ như là muốn dán chặt vào người anh Tùng. Nghe xong, cả đám nhìn nhau một lúc nhưng không ai nói lời nào. Cuối cùng anh Hiếu mới lên tiếng:
- Anh nghe bạn kể, trước đây ở trường mình đã xảy ra mấy vụ tự tử liên hoàn rồi.
Tôi giật mình:
- Đúng vậy, đúng vậy. Hôm đầu tiên em gặp một đàn anh cũng có nhắc nhở về vụ này rồi. Em nhớ mang máng hình như trước đây từng có người nhảy lầu tự tử, tất cả đều sống ở căn phòng 707 này.
Đến đây, cả bốn người đều im bặt. Ánh mắt không tự chủ được mà đảo xung quanh như muốn dò xét gì đó. Căn phòng trong đêm tối yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng tim đập thùng thùng trong lồng ngực.
- Có khi nào lúc nãy em bị hoa mắt không Vũ? – Anh Hiếu dò hỏi lại.
- Sao mà hoa mắt được anh. Hình ảnh, âm thanh sắc nét như vậy thì làm sao mà do tưởng tượng ra được. – Tôi khẳng định lại.
Cả phòng lại tiếp tục im lặng. Một lúc sau, anh Tùng mới lên tiếng:
- Anh tin lời của Vũ. Bà nội anh là một bà đồng có tiếng ở Bạc Liêu nên từ nhỏ đã được tiếp xúc với nhiều chuyện tâm linh rồi. Từ chuyện hôm trước nửa đêm nghe tiếng sáo dẫn ra khỏi phòng gặp trúng Hiếu ở cầu thang rồi tới chuyện hôm nay nữa. Khả năng cao Vũ đã bị “người ta” để ý rồi đó.
Tôi tái mặt:
- Thật, thật hả anh? Em có làm gì đâu mà bị để ý?
- Nhiều khi không cần em làm gì cả, đôi khi là do em hợp mạng với người đã khuất mà thôi.
- Giờ phải làm sao đây anh, lần đầu tiên em gặp mấy chuyện thế này.
Anh Tùng trầm ngâm:
- Để mai anh gọi về hỏi bà nội thử chứ anh cũng không biết nữa. Trước giờ anh chỉ đứng ngoài xem lén chứ nội không cho tham gia mấy cái này.
Sơn đột nhiên nắm lấy tay anh Tùng:
- Anh phải cứu nó nha chứ em nghi nó là người thứ năm đó.
Tôi gạt phăng:
- Phủi phui cái mồm của ông. Đừng có trù ẻo như vậy chứ.
Nói vậy chứ trong lòng tôi bây giờ cũng rất sợ. Những chuyện mấy nay gặp phải lại trúng ngay chu kì bốn năm của sự kiện nhảy lầu liên hoàn của căn phòng này. Trước sự trùng hợp này bất kì ai cũng không thể nào bình tĩnh được.
- Mấy anh em đi ngủ đi mai còn phải đi học nữa. Giờ ngồi nhìn nhau như vầy cũng đâu giải quyết được vấn đề.
Gặp chuyện như đêm nay ai mà ngủ cho được. Nhưng lời anh Tùng nói cũng chả có gì sai. Giờ ngồi nhìn nhau như thế này thì giải quyết được gì đâu? Mấy anh em đành tắt điện rồi về lại giường mình quấn chăn kín mít.
Trằn trọc một lúc nhưng không ngủ được, tôi đột nhiên nhớ đến lời anh Chiến vào hôm đầu tiên vào ký túc xá: “Chú em có thể tìm đọc trên diễn đàn của trường. Nhưng tuyệt đối là không được bàn tán, thảo luận chuyện này trong phòng đâu nhé”. Chết bỏ luôn rồi, ảnh dặn là không được thảo luận bàn tán chuyện này trong phòng. Người tôi lạnh toát mà trán lại chảy mồ hôi ròng. Không biết làm sao tôi đành lấy điện thoại ra lên diễn đàn của trường để tìm kiếm thông tin.
Hơn mười phút dò tìm các bài viết cũ nhưng không thấy một bài nào liên quan. Đang khó chịu trong lòng thì đột nhiên Sơn “trồi” từ dưới lên, mắt nhìn tôi đăm đăm.
- Ông điên à?- Bị tôi cốc một cái, Sơn khẽ kêu.
- Ông mới điên. Tự dưng “trồi” lên chi vậy cha nội? Tính hù nhau hay gì?
Sơn đưa điện thoại của mình ra trước mặt tôi rồi bảo:
- Có cái này đáng đọc nè.
Nhìn thấy tiêu đề “Bí ẩn những vụ tự tử liên hoàn ở phòng 707” tôi liền giật ngay điện thoại khỏi tay cậu ta:
- Cho tui mượn.
- Tui cũng chưa đọc, cho đọc với.
Tôi bèn nằm sấp người lại rồi để điện thoại trên giường cho hai thằng có thể cùng đọc.
- Bài viết này chỉ đăng cách đây mười phút thôi. Người đăng lấy tên là Nhất Hạ.
- Suỵt. Không được bàn tán chuyện này ở đây.
Tên này bị gì mà tự dưng lại lắm mồm vào lúc này. Lúc nãy không biết nên phạm phải chứ giờ phải kiêng cữ. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, lơ ngơ lại bị để ý thêm.
Sơn khẽ gật đầu hiểu ý rồi ra hiệu cho tôi kéo xuống để đọc tiếp.
“Trên đời này liệu rằng có ma?
Bạn có thể không tin nhưng có những sự trùng hợp không cách nào giải thích được.
Ví dụ như có bốn vụ nhảy lầu tự tử lần lượt đều cách nhau bốn năm, và cả bốn đều là sinh viên sống tại căn phòng 707 ở ký túc xá khu B.
Đây đơn thuần là một sự trùng hợp? Hay tất cả đều được sắp đặt bởi một bàn tay nào đó?
Tôi không rõ điều này nhưng biết chắc rằng khi đọc đến đây, nhiều bạn đang bắt đầu đoán mò.
Thay vì đoán mò tại sao chúng ta không cùng tìm hiểu thêm thông tin để có những suy luận đáng tin cậy hơn nhỉ? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận hoặc nhắn riêng cho tôi nhé.
À, và hơn hết, các bạn đang sống ở phòng 707 hãy cẩn thận. Thà tin là có còn hơn để bản thân mình hối hận.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Đêm đã về khuya, hãy thả trí tưởng tượng của mình bay xa hơn nữa để cuộc sống này bớt nhàm chán.
Thân ái
Nhất Hạ”
Bài đăng mới chỉ hơn mười phút mà đã cả trăm bình luận. Lướt lên lướt xuống một lượt nhưng không thấy thông tin nào hữu ích tôi đành trả điện thoại lại cho Sơn.
- Thôi ngủ đi ông, ngày mai còn đi học nữa. Chuyện bây giờ cũng chưa có gì cả.
Sơn cầm điện thoại rồi lè lưỡi:
- Đợi có gì thì chừng đó ông nhớ báo mộng cho tui nha.
Sơn thụp người xuống né cú cốc đầu của tôi rồi lặn mất. Nằm ngửa mặt nhìn trần nhà mà đầu óc tôi mông lung quá thể. Chẳng lẽ bản thân lại là người tiếp theo trong chuỗi tự tử liên hoàn này?
Hầy. Hy vọng là không phải. Tôi còn mẹ già, còn cả vợ hiền và con thơ ở tương lai đang đợi nữa. Đâu thể nào mà ra đi sớm như vậy được. Chắc chắn chỉ là một sự trùng hợp mà thôi chứ bản thân ăn ở hiền lành thì làm sao chết sớm được. Nhất định là như vậy rồi.
Tự an ủi bản thân một hồi tôi chìm vào giấc mộng lúc nào không hay. Trong mơ tôi gặp lại Yên, lần này khi nghe tôi hỏi cô ấy không sợ hãi bỏ chạy nữa mà nở nụ cười:
- Anh cũng biết về con rối ư?
- Không biết. – Tôi lắc đầu.
- Vậy để tôi nói cho anh biết nhé!
Nói rồi Yên cười lên khanh khách. Tôi sợ quá bèn cắm đầu chạy, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn. Được một đoạn tôi bước hụt chân rồi ngã nhào. Cú ngã khiến tôi giật mình tỉnh giấc.
Lau đi những giọt mồ hôi đang chảy ròng trên trán, tôi thở phào:
- May quá, chỉ là mơ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.