Chương 6: Vũ, em biết về Con Rối không?
Sáng hôm sau, tôi choàng tỉnh khi “em Huệ” lại ghé thăm. Nghe đâu đêm qua tôi có vẻ yếu nên em đến kiểm tra, xem giờ có “mạnh mẽ” hơn được chút nào chưa. Mỗi lần tới, “Huệ” đều kéo vào nhà vệ sinh, bắt ngồi đó mấy phút rồi mới cho ra ngoài. Tới trưa, thấy tôi chẳng còn hơi sức, em mới chịu rút lui. Trước khi đi còn không quên nháy mắt hẹn ngày tái ngộ – làm tôi muốn xỉu thêm lần nữa.
Sơn rủ đi ăn mà giọng tôi cứ lợm lợm, bụng thì cồn cào khó chịu nên hai đứa đành đi ăn cháo. Làm xong tô cháo bản thân mới cảm thấy đỡ hơn, đặc biệt là như Sơn nói: Cái mặt đỡ ngu hơn hẳn.
Tới chiều tôi gọi vào số điện thoại mà anh Tùng gửi khi tối. Chuông reo một lúc, một giọng con gái vang lên lễ phép:
- A lô, cho hỏi ai đấy ạ?
- Chào em, anh tên là Vũ được giới thiệu làm gia sư cho em
- Chào anh, hôm qua chị cũng có nói với em rồi. – Giọng nữ reo lên.
- Anh nghe bảo tối nay học luôn phải không?
- Dạ đúng vậy, em sắp kiểm tra giữa kì rồi, tối nay mình học luôn đi anh.
- Vậy tối nay học mấy giờ được?
Tôi với nhỏ học sinh trao đổi thêm một lát rồi chốt bắt đầu học lúc 6 giờ.
Cả buổi chiều tôi dành thời gian coi lại kiến thức toán lớp 11, dù khá tự tin nhưng phải phòng ngừa trước, mới ngày đầu mà bị bí thì quê lắm.
- Ở ký túc xá mình là bắt chuyến số 12, về thì bắt chuyến số 7.
Không đáp lời Sơn, tôi chỉ làm dấu ok rồi đi thẳng một lèo ra bến xe buýt. Ngồi trên xe mà trong lòng cứ thấp thỏm, chẳng biết buổi đầu đi dạy thế nào.
Tôi biết tính mình nóng nên đang tập cách giữ im lặng tránh khi nóng giận lại buông những lời không hay làm tổn thương mọi người. Nhưng hồi nhỏ lại hay đánh nhau, chỉ sợ giữ được cái miệng mà không giữ được tay chân. Nhỡ đâu lúc dạy không kiểm soát được cho con người ta một đấm thì lại được mời lên đồn công an ngồi “trao đổi chuyên sâu”. Như thể bản thân tưởng tượng chưa đủ cụ thể, bà chị ngồi đối diện chợt hét lên:
- Khóc gì mà khóc, mới cốc có một cái mà đã khóc.
- Học hành thì dở mà suốt ngày khóc lóc, về nhà biết tay tao.
Nhìn cảnh này mà tim tôi đập nhanh thêm mấy bận, chỉ hy vọng mình sẽ kiềm chế được tính nóng xưa nay. Mà càng hy vọng, tôi càng thấy run, run từ trên xe đến tận cửa nhà học trò.
- Có ai ở nhà không?
- Có, đợi chút.
Tôi đứng đợi ngoài cửa, lát sau có một cô bé chạy từ trong ra, mặt hớn hở:
- Chào anh, anh Vũ phải không ạ?
Tôi gật đầu:
- Đúng rồi, em là Hiền à?
Nhỏ hân hoan:
- Dạ dạ. Anh vào nhà đi, nhà em hơi chật tí.
Tôi bước vào, nhìn căn nhà chỉ rộng tầm ba mét mà thầm tặc lưỡi, Sài Gòn tấc đất tấc vàng, ba mét này ở quê chẳng mấy ai thèm cất nhà mà ở đây tiền tỉ kiếm không ra. Hai anh em cũng không lên phòng mà ngồi luôn ở bộ ghế nơi phòng khách để học.
- Tuần sau kiểm tra giữa kì rồi à? Có đề cương ôn tập không em?
- Dạ có.
Vừa nói Hiền vừa lấy trong cặp ra một xấp đề bỏ lên bàn. Cầm lên xem thử, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Đề cương của trường này khá nhẹ, chỉ cần chăm chỉ xíu là có thể đạt được điểm cao.
- Vậy mình bắt đầu học nha, để anh kiểm tra xem thử kiến thức em tới đâu đã.
Nhỏ Hiền nhìn tôi cười gượng rồi lí nhí:
- Dạ.
Chỉ vài phút sau, trán tôi lấm tấm mồ hôi hột. Không kiểm tra thì thôi, càng kiểm tra càng hết hồn, tôi hỏi đến đâu nhỏ bí đến đó. Tôi nhỏ giọng:
- Em không biết mấy cái này thật à?
Hiền cúi mặt:
- Dạ không.
Tôi thấy đầu óc hơi choáng váng, những kiến thức vừa rồi chỉ toàn là căn bản. Cố bình tĩnh hỏi thêm nhỏ mấy câu, và rồi tôi nhận ra nhỏ này với mấy kiến thức toán như thuộc về hai thế giới khác biệt vậy, chẳng có chút dính líu gì đến nhau cả. Tôi nghe giọng mình thều thào:
- Năm ngoái trung bình môn toán em được bao nhiêu vậy?
Hiền ngập ngừng:
- Dạ 2,3.
Tôi sững người, cứ ngỡ mình nghe nhầm nên ráng hỏi lại:
- Bao nhiêu vậy em?
Hiền càng cúi mặt như thể dưới chân có gì đó rất quan trọng cần nhìn rõ, giọng to hơn được xíu:
- 2,3 ạ.
Tôi khẽ lấy tay vuốt mặt, người bỗng dưng lạnh toát. Trung bình toán 2,3 thì tôi có nghe qua rồi, nhưng lần đầu tiên được ở gần đến thế. Bản thân tự dưng có xúc động muốn đứng dậy đi về, áp lực cỡ này chịu không thấu.
Căn phòng đang im ắng chợt vang lên tiếng nức nở nhẹ, lòng tôi đâm ra hốt hoảng. Tôi rối rít:
- Anh, anh xin lỗi. Chỉ là 2,3 toán thôi mà.
Tiếng nức nở càng to hơn, tôi càng rối, đâm ra nói phét:
- Không sao đâu, do năm ngoái em không gặp anh thôi, năm nay có anh rồi thì làm gì có vụ 2,3 nữa.
Vai nhỏ run run rồi khẽ ngước nhìn tôi, đôi mắt long lanh vẫn còn đang ngấn lệ. Lòng tôi tự dưng mềm ra nhưng mồm lại càng mạnh:
- Phải tin tưởng ở anh, kinh nghiệm dạy mấy đứa học sinh dở, à nhầm học sinh chưa phát huy được khả năng như em thì anh đây có rất nhiều. 2,3 là của quá khứ rồi, em an tâm.
Cảm thấy mình nói phét chưa đủ, tôi nhìn thẳng mắt nhỏ hỏi:
- Em tin anh không?
Nhỏ sững sờ rồi đáp:
- Dạ có.
- Vậy giờ bắt đầu học.
Tôi vốn định nói đại vài câu cho qua chuyện. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của Hiền, tự nhiên lại không nỡ, đâm ra nói phét luôn, vậy mà nhỏ tin thật. Tôi lại càng không muốn phụ lòng tin của người khác nên đành vắt hết bộ não của mình để giảng giải làm sao cho dễ hiểu, hy vọng cho nhỏ học sinh đầu đời của mình thấy được tương lai tươi sáng như lời tôi nói.
Giảng bài một lát tôi chợt nhận ra nhỏ này cũng sáng dạ, không hề tương xứng với cái điểm trung bình môn khó coi trên kia.
- Ngon, làm bài cũng được đó chứ đâu phải đùa.
Nghe tôi khen, nhỏ cười tít mắt rồi lại cắm cúi làm bài. Nhìn cảnh này trong lòng chợt thở phào. May mà mọi chuyện diễn ra khác hẳn những gì tôi tưởng tượng. Càng giảng tôi càng thấy mình có tiềm năng trong nghề gõ đầu trẻ này.
Mê mẩn với những tưởng tượng về một tương lai tươi sáng tôi quên luôn giờ giấc, đến khi nhìn lại đồng hồ đã thấy gần 9 giờ, tôi mới hốt hoảng:
- Hôm nay học đến đây thôi nha, anh về đã.
Nói xong, tôi vội vàng đứng dậy, chạy thẳng ra đường, chỉ sợ trễ chuyến xe buýt cuối. Phóng như bay từ nhà nhỏ Hiền ra bến, vậy mà vừa đến nơi đã thấy chiếc xe số 7 lạnh lùng lướt qua trước mắt, không chút chần chừ, cũng chẳng ngoái đầu.
Thở dốc, tôi chống gối đứng một lúc rồi lặng lẽ ngồi xuống băng ghế chờ. Khi nãy còn hoảng vì sợ lỡ xe, giờ thì… lại chẳng muốn về nữa.
Hôm qua uống rượu, không chỉ cơ thể rệu rã mà lòng cũng chùng xuống mấy phần. Nhìn dòng người trước mặt, tất bật và vội vã, tôi đâm ra nhớ quê.
Tôi nhớ những buổi chiều đứng thơ thẩn ngắm ánh hoàng hôn nhòe dần trên lưng đồi, nhớ cả những đêm nằm im trên mái tôn cũ, ngóng trăng trồi lên giữa bầu trời đen thẫm. Ngày ấy đã biết suy nghĩ, đã biết đắn đo, nhưng tất cả chỉ là lý thuyết – một "ông cụ non" chưa từng va vấp.
Còn bây giờ thì khác. Giữa đất Sài Gòn chật chội, tôi bắt đầu cuộc sống xa nhà, xa vòng tay người thân, và lần đầu học cách tự nuôi sống chính mình.
Tôi tự dưng lại sợ. Sợ rằng một ngày nào đó mình cũng hòa vào dòng người trước mặt kia, tất bật lo toan, tất bật chạy rồi một hôm nhận ra mình đã quên đi nhiều điều. Sợ rằng bản thân không còn là thằng Vũ của nhiều năm trước, không còn những niềm vui hay bao vụn vỡ của mấy nỗi buồn xưa cũ.
Tôi lấy điện thoại ra báo với Sơn là về trễ rồi bắt đầu đi bộ qua mấy con phố. Nhìn ánh điện hắt ra từ cửa sổ của những tòa nhà cao tầng, tôi chợt nhớ mấy câu thơ của nhà thơ Nguyễn Bính:
“Đêm qua và đêm nay
Và nghìn đêm về trước
Tôi đi trên phố này
Tôi đi trên phố khác”
Tôi cứ theo trí nhớ mà đi, từng câu thơ theo nhịp bước chân:
“Hỡi nghìn cái cửa sổ
Rồi khép vào bên trong
Có thấu tình ta không?
Có thấu tình ta khổ?”
Chẳng hiểu vì sao nhưng từng câu thơ làm lòng tôi buồn rười rượi, như thể muốn kéo lấy điều xưa kia cùng trở về:
“Cửa hàng nghìn khép lại
Tất cả một đêm nay
Có lòng ta rồ dại
Mở ra muôn ngàn ngày...”
Tôi không biết ở ngoài kia có bao cánh cửa sổ đang mở ra và đóng lại, nhưng cánh cửa vẫn đóng trong lòng tôi lâu nay lại bất chợt để những cơn gió lùa vào, nhè nhẹ.
Không rõ mình đã băng qua những con đường nào, chỉ biết khi đến được cổng ký túc xá thì kim đồng hồ đã chỉ gần 11 giờ. May mắn là anh Hiếu đã xin phép trước, nên việc vào trong diễn ra suôn sẻ.
Vừa đặt chân vào khuôn viên, tôi đã trông thấy bóng anh đứng đợi từ xa, dáng người lặng lẽ dưới ánh đèn vàng mờ. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, tôi bước lại gần rồi cất tiếng gọi:
- Sao không ở trong phòng mà xuống đây đợi em?
Anh Hiếu nhìn tôi không đáp, hai tay giấu ở sau lưng.
- Sao vậy anh? Tự dưng lại im ru thế?
Anh ấy vẫn im lặng rồi đột nhiên nở một nụ cười nhẹ:
- Vũ, em biết về con rối không?
Tim tôi bỗng thắt lại, linh cảm cho thấy có điều gì đó không đúng, tôi nhìn anh Hiếu dò xét:
- Con rối gì vậy anh? Kiểu như búp bê ấy à?
Anh ấy lắc đầu:
- Không, con rối là con rối. Em không biết nó sao?
- Không, con rối là gì vậy, em không biết.
- Rồi em sẽ biết.
Nói rồi anh Hiếu quay người lại chạy về phía cửa vào khu B của chúng tôi. Sững người một thoáng, tôi vội vàng đuổi theo. Chạy được một đoạn, bóng anh chợt biến mất sau gốc cây to phía trước.
Tôi đứng lại, quay ngược quay xuôi nhưng không thấy bóng dáng của anh ấy đâu. Cả khuôn viên rộng lớn bây giờ chỉ có một mình tôi. Cảm giác sợ hãi không nói thành lời chợt xâm chiếm cơ thể tôi khiến nó khẽ run lên.
Tôi sợ, dù chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này, bản thân lại đâm hoảng, không biết phải làm thế nào.
- Vũ ơi.
Anh Hiếu, là giọng của anh Hiếu.
- Vũ ơi, ở trên đây.
Tim tôi như muốn nhảy lên tận não khi bản thân ngước lên nhìn theo tiếng gọi. Ở ban công nơi hành lang của lầu số 7, anh Hiếu đang đứng đó và dang hai tay ra như đón từng cơn gió lạnh ùa vào. Khoảng cách từ đây đến tầng 7 rất xa nhưng giọng của anh cứ như được rót thẳng vào tai:
- Anh sẽ để em xem, con rối.
Tôi điếng người khi thấy anh Hiếu nhón gót rồi lao mình rời khỏi ban công và bay xuống. Trong thoáng chốc này bản thân có cảm giác như anh đang bay vậy. Dù biết phải làm gì đó nhưng hai chân cứ chôn tại chỗ, mắt mở trừng trừng nhìn anh Hiếu càng lúc càng gần mặt đất, và cuối cùng, tan biến.
Từng giọt mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, tay chân tôi bỗng trở nên mềm nhũn. Nhưng biết thì làm gì được vì bản thân chưa trải qua bao giờ.
- Vũ, làm gì mà đứng tồng ngồng ở đó.
Tôi giật mình quay lại thì thấy Sơn đang đứng gần lối lên ký túc xá, như vớ được phao cứu mạng tôi tức tốc chạy lại, miệng hô lớn:
- Trời ơi! Sao không xuống sớm tí nữa cha nội ơi, nãy giờ tui gặp chuyện kinh dị lắm.
- Chuyện gì mà kinh dị thế?
- Tôi gặp anh...
Tôi chưa nói hết câu bước chân liền dừng lại, mắt mở lớn, mồm cứng đờ hít từng luồng gió lạnh thổi vào. Phía sau lưng Sơn, một bóng hình quen thuộc bước ra, nhoẻn miệng cười:
- Anh nào vậy Vũ?
Tôi lùi lại cố gắng tránh xa hai người trước mặt. Mà gọi “người” thì chắc không đúng nữa, “người” vừa mở miệng là anh Hiếu, vậy chắc chắn Sơn cũng không thể nào là “người” được.
Hai “vị” trước mắt vẫn đứng đó nhìn tôi cười, miệng họ mấp máy nhưng âm thanh lại như xa như gần:
- Vũ, có biết con rối không?
- Để tôi nói về con rối cho nghe nhé.
Tôi quay lưng chạy thục mạng về phía cổng ký túc xá, vừa chạy vừa ngoảnh lại ngó xem hai “vị” kia có đuổi theo không. Khi ngó lần hai thì thấy họ không còn ở đó nữa, phía trước tôi lại vang lên âm thanh của một cô gái:
- Oái, làm gì mà chạy thục mạng vậy?
Tôi hoảng hồn dừng lại, khi nhìn thấy người đang ngồi dưới đất, tôi há hốc mồm rồi lùi lại vài bước.
Đây, không phải là nhỏ Yên sao?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.