Chương 5: Bởi vì tôi thích chọn cuộc sống như vậy
Cách tôi chừng năm, sáu mét, một nhóm bạn nữ đang đứng trò chuyện rôm rả, trong đó có Yên. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc ấy, tôi lập tức nép sau lưng Sơn
- Ông sao vậy? – Sơn nhăn mặt hỏi.
- Suỵt. Cứ đứng im đó đi.
Nghe tôi nói, cậu ta lại quay qua quay lại khiến tôi hoảng hồn:
- Đứng yên coi! Đừng có thu hút sự chú ý chứ!
Tự nhiên thấy hối hận kinh khủng. Tôi đạp nhẹ chân Sơn dưới gầm ghế.
- Gì vậy trời, mới vô Sài Gòn mấy hôm mà đã gây thù chuốc oán với ai à?
Sơn thôi ngó nghiêng, chuyển sang thì thầm. Tôi khẽ tặc lưỡi:
- Không phải… chuyện dài lắm. Để kể sau.
Chỉ cần Yên đi chuyến khác, tôi sẵn sàng ăn chay ba ngày. Cùng trường đã là trớ trêu rồi, đừng nói tới chuyện cùng cơ sở.
- Lên xe lên xe, chuyến 57 đến rồi kìa!
Nghe Sơn hối, tôi vội vàng bước theo nhưng chợt khựng lại khi thấy Yên cũng tiến về phía xe. Ơ, lẽ nào lại học cùng cơ sở?
- Từ từ thôi…
Tôi kéo tay Sơn đứng lại, đợi mọi người lên trước rồi mới len vào sau, cố chọn chỗ gần cửa. Cả quãng đường tôi chẳng yên nổi, thi thoảng lại ngó lên phía trước theo phản xạ.
Vừa đến bến, tôi lập tức kéo Sơn rời khỏi xe như thể chạy trốn. Khi ra đến hành lang, tôi mới thở ra rồi thì thào:
- Để tui kể ông nghe, mấy bữa trước lúc đang chạy bộ...
Nghe xong, Sơn trợn tròn mắt, vỗ vai tôi cái đét rõ đau:
- Trời má ơi, tưởng cái mặt ông cù lần ai dè đi đâu cũng hút gái ha, đã vậy toàn gái xinh!
Nghe cậu ta nói mà mặt tôi méo xẹo, chả biết hắn khen hay chê nữa mà nghe cứ như chửi vô mặt mình vậy. Đang tính bật lại Sơn thì cổ bị một cánh tay choàng qua, theo quán tính tôi hất tay rồi quay người qua trái.
- Gì mà căng thẳng vậy? Linh Yến đây.
Nghe giọng người quen nhưng tôi chẳng thở phào được miếng nào. Hết Yên rồi Yến, Yến rồi Yên chắc có ngày điên cái đầu.
- Sao sao, mới vào Sài Gòn mà bị ai bắt nạt phải không? Cứ nói một câu, quân của ta đông lắm, chỉ cần hô một tiếng là có thể dẹp loạn hết thảy.
Tôi giật mình. Câu nói này... quen lắm, như từng nghe ở đâu rồi mà nghĩ mãi không ra.
- Sao thế? - Thấy mặt tôi đứng đần ra, Sơn vỗ vỗ vai.
- Không sao, không sao, vào lớp thôi.
Tôi lầm lũi bước nhanh, chen vào giữa đám sinh viên đang kéo vào giảng đường. Nhưng trước khi đi hẳn, vẫn liếc sang Linh Yến. Không hiểu sao, nụ cười của cô ấy lại khiến tôi chợt khựng lại – một nụ cười rất nhẹ, rất lạ, cứ như giấu sau đó là cả một điều gì không thể gọi tên. Tôi lắc đầu, tự cười mình. Chắc lại trò trêu chọc quen thuộc của nhỏ này thôi. Mấy nay vẫn vậy mà.
- Tui ngủ tí, thầy giảng chỗ nào khó hiểu thì gọi tui dậy nhé, tối qua đọc truyện mỏi mắt quá.
Vừa ngồi xuống là Sơn đã gục trên bàn mặc dù giảng viên còn chưa vào. Ngó qua Linh Yến, thấy nhỏ lôi trong cặp ra bịch bánh bỏ lên bàn rồi lấy điện thoại ra chơi game. Bàn ba đứa, cả hai đều có việc để làm, tôi đành loay hoay ngó nghiêng.
Không ngó thì thôi, ngó phát lại hú hồn. Đứa ngồi bàn đầu kia không phải là nhỏ Yên? Trời đất quỷ thần ơi, một cái trường to chà bá vậy mà có thể vào chung một lớp được. Tôi vội vàng thụp xuống rồi rướn nhẹ người lén nhìn. Chắc chắn là nhỏ Yên rồi, dù mới gặp hai lần nhưng làm sao lầm được. May là nhỏ đang bận nói chuyện với bạn ở bàn dưới nên không để ý tôi.
- Gì thế? Gặp kẻ thù à?
- Không, không có gì đâu.
Đâu ngu mà khai với Linh Yến, không thể nào đoán được “ẻm” sẽ làm gì. Thấy tôi không nói, Yến cũng không hỏi thêm, lại tiếp tục chơi game. Đang nơm nớp lo sợ thì giảng viên vào, Sơn bị tôi gọi đứng dậy chào, sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp.
Nhìn hai người bên cạnh mà tôi lắc đầu. Người nằm ngủ, kẻ ngồi chơi game, đi học cực kì nhàn hạ. Còn tôi sợ không học sẽ rớt môn, rớt môn sẽ phải đóng tiền học lại, nghĩ thôi là đã chết khiếp. Vì nỗi sợ này nên cả buổi học tôi không dám bỏ sót chữ nào, tập trung nghe giảng, tập trung ghi chép đầy đủ. Và như để kiểm tra xem cái độ tập trung này có giúp hiểu bài hay không, giảng viên dùng ngón tay xuyên qua cả trăm con người, chỉ thẳng vào tôi:
- Mời anh kia lên bảng.
Tôi ngớ người, chắc không phải mời mình đâu. Tôi khẽ lắc đầu qua một bên và ngón tay đó cũng di chuyển theo:
- Là anh đó.
Mặt tôi đần ra, tí thì chửi bậy. Cả lớp gần trăm người mà lại mời tôi, chưa kể bản thân lại kẹp giữa hai con người chả chăm chú gì học hành.
- Nhanh lên nào.
Cả trăm cặp mắt đều đổ dồn về phía này làm tôi toát mồ hôi hột. Hôm trước nghe mấy anh chị nói về thầy Nguyễn Cam dạy môn Giải tích hàm một biến này rồi, nhưng giờ được trải nghiệm đúng là đáng sợ hơn hẳn. Thầy ra bài lạ quá. Lách qua Linh Yến đang ôm bụng cười, tôi lê bước tiến lên bục giảng.
Tôi không sợ thầy Cam, cũng không sợ mấy bài toán, tôi chỉ sợ nhỏ Yên. “Ẻm” ngồi ngay bàn đầu, kiểu gì chả thấy, mà thấy xong không biết có chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đoạn đường ngắn mà sao áp lực quá thể.
Khi vừa bước gần tới bảng, Yên quay lại, nhìn tôi một cái. Ánh mắt hết đỗi bình thường như hai con người xa lạ, chỉ mang thoáng chút tò mò về người bạn học được thầy gọi lên bảng này. Lòng tôi như có một bước hụt nhẹ, thoáng lo lắng vừa rồi lại chuyển sang mông lung. Hóa ra chỉ có mình tôi nhớ mấy chuyện hôm trước.
Tôi cầm viên phấn rồi nhanh chóng giải quyết bài toán. Lúc trả lời những câu hỏi của thầy Cam, tôi khẽ liếc nhìn Yên. Mắt nhỏ vẫn vậy, hết đỗi bình thường như chưa từng gặp nhau.
- Để ý nhỏ bàn đầu à?
Vừa được thầy tha cho về, tôi lại bị Yến treo lên tra hỏi.
- Làm gì có.
Con gái đúng là tinh ý thật, tôi chỉ liếc nhìn có một lần mà đã nhận ra liền.
- Có thật là không có? – Yến nheo mắt.
Tôi khẽ lắc đầu:
- Không có thật.
Chẳng lẽ… là nhầm người? Không, tôi chắc chắn không thể nào nhầm được. Có lẽ vì lớp học đông đúc nên Yên mới tỏ ra xa cách như vậy. Con gái đúng là khó hiểu thật.
Nhưng mà như thế cũng tốt. Như vậy tôi không cần phải lén lút né tránh nữa, cũng chẳng lo bị kéo vào mấy chuyện rắc rối không mong muốn. Nghĩ đến đó, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn.
Cả quãng thời gian sau đó – kể cả lúc học môn Đại số sơ cấp buổi chiều – tôi đều cảm thấy dễ chịu lạ thường. Vừa học vừa tranh thủ canh cho hai người bên cạnh làm việc riêng… nói là học chứ chắc vui nhất mấy phút “giám sát” này.
Tan học, Linh Yến chủ động hỏi:
- Hai người đi xe buýt à? Tui chở về nhé?
- Bà có xe hả? – Sơn ngạc nhiên hỏi lại.
- Ừ, chạy ô tô đi học. Sẵn tiện đường, cho hai ông quá giang.
Tôi liếc sang cậu bạn rồi lắc đầu:
- Thôi khỏi, đi xe buýt cho lành. Nhìn cái tướng cù lần của thằng này mà ngồi trong xe ô tô, người ta lại tưởng được phú bà bao nuôi.
Linh Yến như đã đoán được câu trả lời từ trước, chỉ khẽ gật:
- Ừ, chiều ý ông vậy. Vậy tui đi trước nha.
Nói rồi nhỏ rẽ về hướng bãi đỗ xe, để lại hai thằng lững thững men theo đường ra bến xe buýt. Người vẫn đông như sáng, và tôi lại thấy Yên. Nhưng lần này, không còn cảm giác hoảng hốt hay lo tránh né nữa – cứ thản nhiên đứng trò chuyện với Sơn, lòng không chút bận tâm.
Tận gần 6 giờ tối, hai đứa mới lết xác về tới phòng. Sau khi tắm rửa qua loa, lại kéo nhau đi ăn. Đến hơn 7 giờ, anh Tùng và anh Hiếu cũng vừa về tới, mỗi người xách lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ. Vừa thấy mặt tôi, anh Tùng liền nháy mắt tinh nghịch:
- Có một tin tốt và một tin xấu, chú muốn nghe cái nào trước?
Tôi đáp ngay:
- Nghe tin tốt trước đi anh.
- Anh kiếm được lớp dạy cho chú rồi. Ngày mai bắt đầu luôn!
Mắt tôi sáng rực:
- Thật hả anh?
- Thật chứ. Lát anh gửi thông tin qua Zalo.
Tôi đấm tay vào nhau đầy phấn khích:
- Quá đã! Thế còn tin xấu là gì?
Anh Tùng mở túi, rút ra một chai rượu rồi giơ lên:
- Tối nay... chuẩn bị bất tỉnh nhé!
Tôi rùng mình một chút, nhưng rồi nhanh chóng phá lên cười. Dù sao cũng là niềm vui – mà có niềm vui, thì phải uống với nhau một trận mới đúng bài!
- Dạ được anh. Tụi em ngày mai cũng được nghỉ, trường sắp lịch học vào 2-4-6.
Nói rồi mấy anh em nhanh chóng dọn ra ngoài ban công ngồi với nhau. Vừa uống được vài ly, anh Hiếu chợt khóc. Tôi hoảng hồn hỏi:
- Sao vậy anh? Tụi em làm gì không đúng à?
Anh Hiếu lắc đầu nhưng không nói, anh Tùng thấy vậy bèn lên tiếng:
- Nó mới chia tay với người yêu. Mấy đứa không cần bận tâm, chuyện thường xuyên á mà.
Rồi anh quay qua tôi:
- Mà sao em đi kiếm việc làm sớm vậy Vũ? Mới vào học ít hôm mà.
Tôi ngập ngừng:
- Dạ, em nói với má là bạn em giới thiệu công việc làm rồi nên tháng sau không cần gửi tiền cho em nữa, nên em phải tìm công việc sớm.
Như hiểu ra vấn đề, anh Tùng bèn nâng ly:
- Làm một ly nữa nào, quên hết mấy chuyện buồn đi. Đời sinh viên có mấy đâu, thoáng chốc sẽ qua nhanh thôi nên phải tranh thủ.
- Anh nói đúng, làm một ly nào.
Cứ vậy mà mấy anh em lên hết ly này đến ly khác, khi tôi cảm thấy hơi men bắt đầu ngấm ngấm, anh Hiếu vỗ vai:
- Gia đình khó khăn hở em? Có gì cứ nói anh em giúp đỡ, đừng chịu đựng một mình.
Chả biết vì uống rượu vào lí trí giảm sút nặng hay là vì tình cảm của những người bạn mới này, tôi bỗng dưng bật khóc. Khóc nức nở như vài năm trước.
- Cứ khóc đi em, nam nhi chỉ có thể khóc âm thầm hoặc khóc trước mặt nhau thôi, đừng để con gái thấy, yếu đuối lắm.
Tôi lại bật cười. Nhiều năm rồi không khóc như thế này, vẫn chỉ là lặng lẽ rơi nước mắt những lúc mệt mỏi.
- Dạ em không sao, chỉ là thoáng chốc nghĩ lại nên hơi xúc động thôi.
Mọi người đều im lặng, không ai lên tiếng. Ngừng một lúc, tôi kể:
- Năm lớp 8, nhà em bị người ta giật nợ nên mang nợ nhiều lắm. Rồi ngày này qua tháng nọ, số nợ chả biết lên bao nhiêu.
- Lên cấp ba, em nhịn ăn sáng nhưng má la, thành ra mỗi tuần em chỉ xin đúng 36 ngàn.
Không ai lên tiếng.
Tôi cười:
- Ăn sáu ổ bánh mì.
- Mọi người đừng nhìn em vậy, cuộc sống không đến nỗi khó khăn lắm đâu nhưng mà em thích vậy, em thích chọn lựa như vậy. Cuộc sống mà, luôn có những chọn lựa mặc dù khổ một tí nhưng trong lòng lại được thoải mái.
- Để em kể mọi người nghe, hồi đó em ki bo lắm. Đi bộ giữa trời nắng nóng là vậy mà một ly nước mía cũng không dám mua uống mặc dù trong người vẫn có tiền.
Nói tới đây, tự dưng những giọt nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên má, không ngừng được.
- Nhưng mà em quen rồi.
Tôi lại bật cười, vừa khóc vừa cười như bị thần kinh.
- Em thích tự lập nên không để ai phải lo cho mình, không thích phụ thuộc vào ai cả. Mặc dù đôi lúc cũng thấy tủi thân chứ… nhưng rồi riết cũng quen.
- Ba má bảo cứ tập trung lo học, chuyện tiền bạc không cần phải bận tâm nhưng em không thích như vậy. Nam nhi mà, cần phải có gì đó thành tựu. Nhiều năm sau kể lại cho đám nhỏ nghe “ngày xưa 18 tuổi ta đã tự lập tới giờ rồi”, có phải là oách không?
Tôi lại bật cười nhưng ba người trước mặt vẫn im lặng. Thấy vậy, nước mắt tiếp tục rơi. Tôi chẳng biết bao điều đã lựa chọn của cuộc đời mình là đúng hay sai nhưng trong lòng chấp nhận những điều này. Mà khi đã chấp nhận thì dù có sai tôi cũng sẽ cố gắng biến nó thành đúng, vậy nên chưa từng thấy hối hận điều gì.
- Không nghĩ nhiều nữa, trước đây không biết thế nào nhưng giờ ở đây có bốn anh em, có gì thì em phải chia sẻ. Giờ thì làm một ly.
Tôi nhận ly rượu từ tay anh Hiếu rồi cạn sạch.
- Anh Hiếu nói đúng, có gì ông phải nói cho tui biết. Ngày mai tui sẽ chỉ thêm mấy món đàn hấp dẫn, bảo đảm cua ngay được em Yên xinh đẹp. Giờ lại làm thêm một ly.
Tôi lại nhận rượu của Sơn, cạn sạch.
- Nam nhi mà mùi mẫn quá. Cạn với anh nào.
Tôi tiếp tục nhận thêm ly rượu của anh Tùng.
- Cảm ơn mọi người, cảm ơn duyên phận đưa đẩy chúng ta gặp nhau, em xin cảm ơn tất cả.
Chẳng biết là do rượu hay do sự kìm nén bao lâu mà tối nay tôi nói rất nhiều điều mà trước giờ không muốn nói ra. Chẳng biết có nhẹ lòng hơn không nhưng lâu rồi tôi mới được khóc thoải mái như vậy.
- Lại làm một ly nữa.
- Chú uống với nó rồi thì phải uống với anh.
- Mai nghỉ học, cứ uống thoải mái đi.
Suốt thời gian còn lại, ba người lần lượt mời hết ly này đến ly khác. Tôi cứ nhắm mắt đổ đại vào họng. Lúc đầu còn nghe họ nói những lời đậm mùi tình cảm anh em, dần dần chỉ còn mỗi hai từ “một ly”. Một hồi chẳng còn gì nữa, mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Một bóng tối không những không đáng sợ mà còn đầy thân quen, một nơi mà con tim tìm về mỗi khi mệt mỏi.
Tôi ngủ lúc nào không hay.
Được yêu thích bởi: Lôi Hi
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.